Lúc đưa Đồng Thiên Vũ về nhà đã gần mười một giờ đêm, quần quật lo cho anh rồi nấu cháo dọn dẹp đến bây giờ đã hơn mười hai giờ Đan Tâm mới tắm rửa thay một cái váy ngủ hai dây dài ngang gối bằng ren hai lớp vừa nữ tính vừa gợi cảm. Hiện tại cô đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc và thoa kem dưỡng da.
Đồng Thiên Vũ nằm trên giường mắt nhắm lại cau mày một cái, tai nghe thấy tiếng máy sấy thì chợt tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, mắt chầm chậm hé mở nhìn thấy ánh đèn vàng mờ ảo. Đôi mắt Đồng Thiên Vũ đảo một vòng nhìn xung quanh rồi dừng lại bàn trang điểm bên cạnh tủ đầu giường, ánh mắt anh rơi vào dáng người mảnh mai đang cặm cụi sấy tóc kia. Quả nhiên là Đan Tâm đến đưa anh về, anh cứ nghĩ cô chỉ đưa anh về nhà rồi đi nhưng mà cô đưa anh về nhà cô luôn. Trong đầu anh mơ hồ trải ra một cuộn phim quay về lúc uống say rượu ở bar, khoé miệng cong lên nụ cười hạnh phúc….Cô vẫn còn quan tâm đến anh. Bỏ qua việc đầu đang đau, Đồng Thiên Vũ chống người ngồi dậy vừa hay lúc này Đan Tâm đã sấy xong tóc. Thấy anh tỉnh giấc cô hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh uống say rồi sẽ ngủ thẳng một giấc dài. Có lẽ là do lúc sấy tóc tiếng máy sấy đã khiến anh thức giấc, nghĩ như thế Đan Tâm mỉm cười nhẹ nói:
“Làm anh thức giấc rồi sao, em bật chế độ nhẹ nhất để tránh làm ồn đến anh nhưng mà…”
“Không có, anh chỉ là cảm thấy đau đầu nên tỉnh thôi!”
Đồng Thiên Vũ chớp lời nói dang dở của Đan Tâm, vừa nói vừa nhìn cô thâm tình làm cho cô hơi ngượng ngùng. Vờ quay sang lấy kem dưỡng thoa lên cánh tay, cô tiếp tục nói:
“Nếu đã dậy rồi thì anh vào phòng tắm tắm lại cho thoải mái đi nhớ là dùng nước nóng đấy. Xong rồi ra đây em hâm cháo lại cho anh ăn dằn bụng, có phải dạ dày khó chịu không?”
Quả thật dạ dày Đồng Thiên Vũ có chút cồn cào khó chịu, anh nghe Đan Tâm nói thế thì lặng lẽ đi vào phòng tắm tắm rửa. Vì trời hôm nay có chút lạnh nên Đồng Thiên Vũ chỉ tắm gội qua cho bớt đi mùi rượu trên cơ thể sau đó quấn khăn tắm đi ra ngoài. Đan Tâm không nghĩ anh tắm nhanh như vậy, cô mới thoa kem dưỡng xong vốn dĩ định sang phòng Khánh Luân lấy đồ cho anh mặc thì anh đã ra ngoài rồi. Cơ ngực màu đồng cùng múi bụng rắn chắc hiện ra còn có thêm giọt nước từ mái tóc chưa được lau khô chảy dài xuống, khăn tắm quấn ngang hông thật sự là quyến rũ không chịu nổi. Đan Tâm đã rất lâu mới nhìn thấy được bộ dáng này của Đồng Thiên Vũ nhất thời cả mặt đều nóng ran ửng đỏ lên, cổ họng khẽ nuốt nước bọt cái ực….Phàm là phụ nữ thấy đàn ông tuấn tú đương nhiên phải say mê rồi, đằng này còn là người đàn ông cô yêu, là chấp niệm của cô nữa,bảo cô phải làm sao, lòng cô đang gào thét không ngừng vì sự quyến rũ ma mị này của Đồng Thiên Vũ.
Đồng Thiên Vũ thấy sự chuyển biến trên gương mặt xinh đẹp kia trong lòng dâng lên niềm vui sướng đi đến gần cô. Kéo nhẹ Đan Tâm giam trong lồng ngực mình, đôi môi nở nụ cười thích thú cất tiếng hỏi:
“Trên mặt anh dính gì sao em nhìn chằm chằm thế?”
“Không…không có gì, tại em thấy anh tắm nhanh quá vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ cho anh.”
Đan Tâm lắp bắp hai tay chống đỡ lên lồng ngực ấm nóng kia. Trời ạ cô sắp bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt rồi, trái tim đập loạn trong ngực đây này. Đồng Thiên Vũ phát ra tiếng cười nhỏ trong cổ họng, khuôn mặt tà mị ép sát xuống gương mặt thanh tú trắng nõn phía dưới. Tưởng chừng như hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì Đan Tâm nhanh chóng đẩy anh ra, co chân đi ra khỏi phòng không quên quay đầu để lại một câu cho Đồng Thiên Vũ:
“Em đi hâm cháo lại cho anh ăn!”
Đồng Thiên Vũ yêu thương nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Động tác mau lẹ lấy máy sấy sấy tóc rồi chải lại cho gọn gàng, cơ thể vẫn quấn khăn tắm phía dưới đi ra ngoài tìm Đan Tâm.
Đồng Thiên Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà của Đan Tâm. Căn hộ khá lớn đầy đủ tiện nghi thiết bị hiện đại với tông chủ đạo là màu trắng, có hai phòng ngủ mỗi phòng có phòng tắm riêng, một phòng bếp, một phòng khách, một nhà vệ sinh dự phòng, ngoài ra còn có ban công được trang trí bằng những chậu hoa hồng và đặt một bộ bàn trà nhỏ. Đồng Thiên Vũ đi vào bếp lúc này Đan Tâm đã múc cháo ra tô và bê ra bàn, cô tính vào phòng gọi anh thì đã thấy anh đứng nhìn mình từ lúc nào.
“Cháo em nấu lúc anh ngủ bây giờ hâm lại để anh ăn cho nóng. Nào lại bàn ngồi rồi ăn đi.”
Đồng Thiên Vũ ngồi xuống, mùi thơm của cháo thịt bằm nấu với hành lá và gia vị xộc vào mũi khiến anh muốn ăn ngay. Nhận lấy muỗng từ Đan Tâm rồi bắt đầu ăn. Đan Tâm lấy cho anh một ly nước với viên thuốc nhức đầu để sẵn ở đó, cô nhìn anh dặn dò:
“Ăn xong thì uống viên thuốc này vào giúp anh giảm bớt đau đầu. Hôm nay Khánh Luân không ở đây lát nữa anh sang phòng nó ngủ cho thoải mái.”
Động tác ăn của Đồng Thiên Vũ ngưng lại vì lời nói của cô. Nghĩ thế nào mà anh chịu vào phòng thằng nhóc kia ngủ chứ, vào được nhà vợ rồi thì phải ôm vợ ngủ mới đúng. Lâu rồi anh mới được ở gần Đan Tâm vì thế không thể lỡ mất giây phút nào. Nghĩ thế liền bày ra bộ mặt đáng thương nói với cô:
“Anh còn mệt còn đau đầu lắm nếu mà ngủ một mình lỡ như tối có chuyện gì thì sao….!”
“Em ở sát bên cạnh có gì cứ gọi em là được rồi!”
Đan Tâm chống cằm nhìn anh, người đàn ông này mượn rượu làm nũng với cô đây mà.
Đồng Thiên Vũ vẫn mặt dày bày ra bộ mặt trông thảm thương hơn nữa, giọng nói hờn dỗi pha chút ấm ức:
“Em không thương anh nữa nên muốn đuổi anh đi đúng không? Được rồi anh bây giờ lập tức đi cho em vừa lòng, nếu có gì xảy ra bất ngờ nhớ đến hiện trường nhặt xác anh về.”
Đan Tâm thật sự bị anh làm cho bất ngờ đến không thể nhịn cười nhưng mà anh nói như vậy cô không cho phép đâu. Lấy tính mạng ra đùa như thế thật không hay chút nào. Ngay lập tức đi qua ngồi cạnh Đồng Thiên Vũ, nghiêm mặt quản giáo người đàn ông đang làm càn này:
“Không được nói xui như vậy, anh có mệnh hệ gì em phải làm sao? Đừng quên anh còn đang chinh phục em đấy nhé, nếu mà anh làm hại bản thân mình em sẽ mặc kệ anh luôn. Bây giờ ngoan ngoãn ăn hết cháo cho em rồi uống thuốc còn đi ngủ nữa trễ rồi!”
“Ngủ với em cơ!”
Đồng Thiên Vũ bĩu môi một cái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đan Tâm làm nũng, cô thật hết cách với anh rồi.
“Được, anh ăn nhanh đi rồi vào ngủ, em muốn đi ngủ rồi hôm nay làm việc mệt quá!”
“Tuân lệnh vợ!”
Đồng Thiên Vũ hào hứng hô lớn một tiếng rồi cúi đầu ăn cháo, vị ngon thơm tràn vào trong dạ dày làm dịu đi sự cồn cào khó chịu. Đồ ăn vợ nấu là ngon nhất lâu rồi chẳng được ăn làm anh nhớ muốn chết. Đan Tâm ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngon lành cháo mình nấu mà trong lòng hạnh phúc….Có phải ông trời đã thấu hiểu được trái tim cô rồi không để người đàn ông cô yêu bắt đầu yêu cô, thương cô….Chẳng biết sẽ có điều gì xảy ra sắp tới nhưng cô sẽ đứng ra chống đỡ cho anh, cô không muốn thấy người mình yêu phải đau khổ tuyệt vọng. Cứ cho là cô ngu ngốc đi vì sau tất cả trái tim của cô vẫn đặt ở chỗ của Đồng Thiên Vũ…