Thời gian cứ trôi qua, mọi người ai cũng dõi mắt về ánh đèn phòng cấp cứu trong lòng cầu mong rằng Đan Tâm cùng đứa bé sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Vì mang thai nên Hàn Chấn Phong không để Triệu Vy ở bệnh viện lâu được nên nói với mọi người rằng anh sẽ đưa cô về nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi báo cho anh một tiếng. Huỳnh Đan cũng như vậy cô và Triệu Vy mang thai cách nhau 2 tháng, là thai đôi nên Hoàng Nguyên cũng đưa cô trở về nghỉ ngơi. Còn lại bao nhiêu đều ở lại bệnh viện chờ bác sĩ.
Đồng Thiên Vũ luôn luôn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu không dám rời mắt. Lòng anh đau đớn tự trách, nếu như hôm nay anh ở nhà cùng cô, không bị lời cô nói làm cho dao động thì đã gọi bác sĩ đến khám cho cô, như vậy sẽ không xảy ra chuyện này, Đan Tâm và đứa bé cũng không bị nguy hiểm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, mọi người lập tức vây quanh bác sĩ. Đồng Thiên Vũ chớp lấy vị bác sĩ hỏi:
“Bác sĩ vợ của tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ đẩy gọng kính cởi khẩu trang lau từng giọt mồ hôi đang chảy xuống, khuôn mặt suy tư cất tiếng:
“Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng xin chia buồn với gia đình rằng đứa bé không còn nữa. Do va chạm quá mạnh cùng với cơ thể bệnh nhân đã từng bị sảy thai mà ảnh hưởng.”
“Cái gì tại sao lại từng sảy thai, bác sĩ có nhầm lẫn gì không?”
Mẹ Đồng bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói Đan Tâm đã từng sảy thai. Mọi người xung quanh cũng giống như mẹ Đồng đều hiện lên sự thắc mắc hoài nghi, nhất là Đồng Thiên Vũ. Khi anh nghe bác sĩ nói Đan Tâm bình an anh đã vơi đi phần nào lo lắng nhưng nghe đến đứa bé không còn nữa trong lòng anh phút chốc lại đau như cắt. Con của anh và cô cuối cùng cũng không thể ở lại bên cạnh họ. Sự thống khổ dâng trào cùng nỗi tức giận tràn trong mắt anh. Là kẻ nào đã động thủ nếu anh điều tra được cho dù là ai Đồng Thiên Vũ anh cũng sẽ đem hắn trừng phạt thật nặng, tế hắn cho tử thần. Nhưng điều khiến anh lo nghĩ nhiều hơn đó là lời nói của bác sĩ. Đan Tâm vì sao lại sảy thai, rốt cuộc còn có chuyện gì mà anh chưa biết nữa….
Thái Nhược Lan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà nở nụ cười nhẹ rồi nói với bác sĩ:
“Vậy cháu gái tôi vẫn ổn sau khi sảy thai phải không bác sĩ?”
Bác sĩ hít thở một hơi dài rồi mới trả lời:
“Hiện tại do cơ thể bệnh nhân bị va chạm và sau hai lần sảy thai thì trở nên yếu đi, cơ hội mang thai sẽ có chút khó khăn. Nhưng mà người nhà cứ yên tâm chỉ cần chăm sóc và bồi bổ bản thân bệnh nhân thật tốt thì việc mang thai sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mọi người đừng lo lắng quá cố gắng giúp cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn này là được.”
Nói rồi bác sĩ gật đầu chào mọi người rồi cất bước đi. Mẹ Đồng bật khóc trong lòng của ba Đồng. Con dâu của bà con dâu ngoan của bà tại sao phải chịu đau khổ như vậy chứ…Mọi người thay phiên nhau an ủi mẹ Đồng, Thái Nhược Lan đi đến bên cạnh Đồng Thiên Vũ đang gục đầu, vỗ lên vai anh:
“Thiên Vũ, bây giờ cho đến lúc Đan Tâm tỉnh lại con phải cố gắng bình tĩnh để chăm sóc con bé. Dì biết tâm trạng con rất xấu nhưng mà Đan Tâm cần có người mạnh mẽ hơn để dìu nó bước qua giai đoạn khó khăn này. Hơn ai hết chỉ có con mới làm được điều đó mà thôi. Chuyện xảy ra không ai mong muốn, trước hết cứ chăm lo cho con bé trước, chuyện tông xe kia là ai làm thì đám Chấn Phong sẽ lo liệu bắt người lại cho con chờ con xử lí.”
Đồng Thiên Vũ vuốt mặt gật đầu. Phải rồi nếu anh cũng vì vậy mà đau lòng thì Đan Tâm sẽ thế nào. Cô đã chịu đựng quá nhiều đau đớn, anh cần phải mạnh mẽ giúp cô vượt qua. Chuyện đứa bé anh xem như là một nỗi đau chôn sâu trong đáy lòng anh. Anh sẽ toàn tâm dốc sức chăm sóc Đan Tâm để cô khoẻ mạnh lại và họ sẽ có được con lần nữa. Anh chỉ lo cho cô, cũng may là cô không sao nếu cô có mệnh hệ gì thì cả đời này anh sẽ không thể vực dậy nổi nữa.
Đan Tâm đã được chuyển về phòng hồi sức, Đồng Thiên Vũ đăng kí cho cô gian phòng VIP để cô có thể thoải mái và có nhiều đồ tiện nghi hơn. Đan Tâm vẫn đang ngủ, mọi người trừ ba mẹ Đồng, Đồng Thiên Vũ ở trong phòng cùng cô thì tất cả đều ở ngoài ngồi ghế chờ cô tỉnh lại. Đồng Thiên Vũ trầm lặng ngồi bên giường bệnh của Đan Tâm, ánh mắt anh dán chặt lên người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Gương mặt cô trắng bệt, tay bị ghim kim truyền nước, trên người mặc đồ màu xanh nhạt là đồ của bệnh viện. Khẽ nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, trái tim anh đau như cắt vạn lần tự trách mình.
Mi mắt Đan Tâm khẽ run lên, cô từ từ mở mắt ra, một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Đây là bệnh viện sao….
Bàn tay Đan Tâm trong tay Đồng Thiên Vũ cử động làm anh ngạc nhiên, ngước mắt lên thấy Đan Tâm đang đảo mắt lờ mờ nhìn xung quanh khiến anh mừng rỡ.
“Đan Tâm em tỉnh rồi!”
“Thiên Vũ…”
Cô bất giác kêu tên anh, Đồng Thiên Vũ khoé mắt cay cay, môi anh dán lên vầng trán thanh tú của cô trao một nụ hôn nhẹ. Ơn trời cuối cùng Đan Tâm của anh cũng đã tỉnh lại rồi.
Mọi người nghe thấy Đan Tâm tỉnh lại từ bên ngoài tràn vào, các cô mấy người nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở nói:
“Chị ơi chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi làm bọn em lo lắng quá. Chị chị thấy thế nào rồi ạ?”
Đan Tâm nhìn mọi người nở nụ cười nhạt, môi mấp máy:
“Chị không sao nhưng….”
Thái Nhược Lan biết cô muốn nói gì vì vậy liền tiến lên nói trước:
“Dì hỏi con một chuyện?”