Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 47: Chương 47




Đan Tâm nhìn Đồng Thiên Vũ lo lắng đến sợ hãi lắp bắp như vậy trong lòng cũng xót xa theo. Ngay lúc này đây cô mới cảm nhận được chân thật nhất tình cảm Đồng Thiên Vũ dành cho mình. Cuối cùng cô đã không sai lầm lần nữa khi quyết định cùng anh ở bên nhau. Nở nụ cười thật tươi như đoá hồng, dịu dàng cất tiếng:

“Thiên Vũ anh có biết điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này của em là gì không? Đó chính là đem chính mình cá cược để đổi lấy tình yêu của anh. Có đôi khi em muốn buông bỏ nhưng em không làm được vì em tin rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Bây giờ thế nào anh đã yêu em sâu đậm em có thể cảm nhận được thì mọi đau thương kia có là gì. Em nhìn thấy được anh cố gắng từng ngày để em vui vẻ, cố gắng để em biết được anh yêu em nhiều như thế nào. Thiên Vũ à, em biết anh đang lo sợ nếu như em biến mất đi….Anh biết không ngay khi bị đẩy vào phòng cấp cứu dù đã ngất đi nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn mình phải mạnh mẽ vượt qua vì em biết có một Đồng Thiên Vũ đôi khi sẽ yếu đuối cần em ở bên cạnh. Lần tai nạn trước cũng như vậy, cho dù lúc đó không có anh ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng cũng không yêu em như bây giờ thì em vẫn muốn mình cố gắng vượt qua tử thần để tiếp tục che chở bảo vệ cho anh. Cho nên Thiên Vũ à anh đừng lo lắng, đừng sợ hãi, em vẫn ở đây, ở bên cạnh anh. Dù thần chết có bắt em đi em cũng sẽ cố gắng chống chọi để trở về bên anh. Thiên Vũ em hỏi anh lần cuối cùng, anh có muốn ở bên cạnh em cùng em trong suốt quãng đời còn lại hay không?”

Tâm Đồng Thiên Vũ xúc động dâng trào ôm chầm lấy Đan Tâm. Ông trời quá thương anh cho dù anh tàn nhẫn đối đãi với Đan Tâm bao nhiêu vẫn để cô ở bên cạnh anh, yêu anh một lòng một dạ. Đồng Thiên Vũ anh là một tên khốn, Đan Tâm đáng lẽ phải mắng chửi anh, đối xử tàn nhẫn với anh như cách anh làm với cô. Vậy mà đến cuối cùng Đan Tâm vẫn một lòng bên anh, cam tâm tình nguyện vì người không xứng đáng như anh. Đặt lên vầng trán thanh tú của cô một nụ hôn nồng nàn rồi dời xuống chóp mũi nhỏ xinh sau đó dừng lại ở cánh môi có phần khô khốc. Anh mặc kệ mọi người có mặt ở đây trao lên môi Đan Tâm nụ hôn thâm tình biểu hiện tình yêu chân thành sâu sắc mà anh dành cho cô. Lời tuyên thệ kiên định, ánh mắt chắc chắn nhìn thẳng vào Đan Tâm:

“Anh yêu em, quãng đời còn lại này của anh sẽ dành hết cho em. Đan Tâm cảm ơn em đến cuối cùng dù chịu bao nhiêu tổn thương vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh. Chúng ta cùng cố gắng chờ đợi con quay lại nhé, cả hai đứa luôn được không?”

Vành mắt Đan Tâm ửng hồng e lệ gật đầu, Đồng Thiên Vũ yêu thương lần nữa hôn lên môi cô ôm cô vào lòng. Mọi người xung quanh ai nấy cũng xúc động vì đôi trẻ. Nhưng lúc này Mỹ Hương lại cất tiếng hỏi:

“Chị ơi chị cùng anh rể đã ly hôn còn kí giấy rồi nếu hai người ở bên nhau vậy có cần phải đi làm lại hôn thú hay không?”

Vừa dứt lời Đồng Thiên Vũ đã nhanh chóng đáp lại, câu nói khiến mọi người trợn mắt há mồm:

“Đúng là giấy ly hôn chị em đã kí nhưng mà anh chưa kí. Tờ giấy đó lúc Đan Tâm đưa cho anh anh chưa có kí nó còn nằm trong ngăn tủ làm việc kìa.”

Nguyễn Tuấn Anh xoa xoa thái dương lắc đầu bó tay với thằng bạn lắm mưu nhiều kế của mình:

“Rồi sao không kí chẳng phải mong chờ lắm hay sao?”

“Tự nhiên lúc đó không muốn nữa muốn truy thê. Nếu mà mình kí rồi đưa cho luật sư lỡ như người ta phán Đan Tâm độc thân thì chẳng phải có hàng tá đàn ông khác theo đuổi cô ấy, mình lại phải vật vã xuống tay xua đuổi họ nữa. Vả lại nếu kí rồi thì lỡ như quay lại với nhau còn cần làm thủ tục giấy tờ rắc rối lắm. Chi bằng không kí cho vợ tự do mấy tháng rồi đưa về lại như vậy tốt hơn.”

Đồng Thiên Vũ vừa nói vừa nhìn Đan Tâm ôn nhu khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp, ngượng ngùng. Còn Nguyễn Tuấn Anh thật sự không biết nói gì với thằng bạn mình nữa, đúng là sói già mà.

Rồi mọi người ở lại thăm hỏi Đan Tâm thêm chút nữa thì ra về. Bây giờ chỉ còn lại ba mẹ Đồng cùng với Đồng Thiên Vũ trong phòng bệnh. Mẹ Đồng ôm lấy Đan Tâm vỗ về:

“Con à con đừng lo lắng cả nhà chúng ta còn có bạn bè người thân của con sẽ cùng nhau chăm sóc để thân thể con khoẻ mạnh lại. Chỉ cần con mạnh khoẻ thì ba mẹ yên tâm rồi, còn về phần cháu nội thì để sau, ba mẹ còn chưa lớn tuổi có thể chờ được. Bây giờ quan trọng là sức khoẻ của con và tình cảm của con với thằng Vũ, có biết chưa?”

“Vâng mẹ!”

Đan Tâm gật đầu cảm động ôm lấy bà. Cô cũng đã biết chuyện cơ thể mình sẽ khó mang thai trở lại nhưng cô không quá đau buồn. Cô biết có đau có khổ gì thì cũng vô nghĩa, chi bằng cô cố gắng hồi phục sức khoẻ của mình, biết đâu con của cô sẽ về lại với cô thì sao. Bên cạnh cô còn có rất nhiều người đặc biệt là có Đồng Thiên Vũ chăm lo, cô chắc chắn sẽ khoẻ lại để cùng anh xây dựng tổ ấm. Và còn phải đòi lại công bằng cho hai đứa con tội nghiệp của cô nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.