Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 76: Chương 76




Gần đến một mùa giáng sinh nữa, trên khắp các con phố tràn ngập không khí của giáng sinh, các cửa hàng bày trí đẹp mắt bán đồ trang trí noel vô cùng đặc sắc. Tuy sắc trời có hơi âm u và se lạnh nhưng mỗi sáng vẫn có ánh nắng mặt trời soi rọi làm tăng sự ấm áp trong tiết trời mùa đông.

Phòng ngủ rộng lớn với tông màu trắng, hơi ấm từ máy sưởi lan toả khắp nơi, trên chiếc giường ngủ lớn Đan Tâm đang vùi mình làm kén ở trong chăn bông. Vì thời tiết thất thường với cả cô đang bị cảm mấy ngày nay nên Đồng Thiên Vũ không cho cô đến công ty. Say giấc như vậy cho đến khi chuông điện thoại inh ỏi kêu lên, gương mặt vẫn còn ngái ngủ với tay lấy điện thoại, giọng hơi khàn nghe máy:

“Alo, em gọi chị có gì không Annie?”

Bên kia lời nói gấp gáp của Annie vang lên:

“Trong kho hàng hôm qua bị cướp mất một lô súng, nay em đến lấy giao thì phát hiện ra.”

Đan Tâm nhíu mày bật dậy, nhàn nhạt hỏi:

“Không phải có lưới bảo vệ sao, cướp làm thế nào vô được?”

“Thế mới nói người nào gan thế, chọc vô lửa rồi. Chị mau đến đây chúng ta có camera ẩn, lần theo dấu vết xem thế nào.”

“Được rồi chờ chị một chút.”

Tắt điện thoại, Đan Tâm vươn vai một cái, dù đã đỡ bệnh nhưng trong người cô vẫn cảm thấy mệt. Nghĩ là do thời tiết nên Đan Tâm không chú ý nhiều, nhanh chóng vào phòng tắm VSCN sau đó thay đồ rồi lái xe đến kho hàng ở trụ sở Kim Long.

Annie cùng vài người cận vệ đã có mặt đang check lại camera, Đan Tâm đi đến xem xét và lên tiếng:

“Tên này kĩ thuật cũng cao nhỉ, bẻ được một loạt vòng vây điện bên ngoài chắc chắn thuộc bang phái lớn và trình độ đào tạo chuyên nghiệp.”

“Không đâu hai em xem này nãy giờ chúng ta xem không kĩ chi tiết này.”

Leo nói rồi chỉ vào một hình ảnh trên máy tính, Annie căng mắt thốt lên:

“Hoá ra là lẻn vào à, xem xem động thái không hề có sơ hở nào luôn. Hắn còn trộm lấy lô hàng đó rồi cất vào người, sau đó lặng lẽ theo cận vệ đi ra….Khốn kiếp thật!”

Đan Tâm vỗ vỗ vai Annie bảo cô bình tĩnh sau đó phân tích đoạn phim trên màn hình:

“Đừng nóng, chúng ta cũng không cần khiển trách người của mình. Tất cả những ai biết Kim Long đều biết kho hàng ở đây chúng ta có lưới an ninh điện tử vô cùng khắt khe, lọt vào chỉ có chết, nên không ai nghĩ sẽ có người lẻn vào. Có một điều không biết em và Leo thấy không đó là hắn vô tình để lộ ra ấn kí…Nếu chị nhớ không lầm đó là của E.S- bang phái gần đây cứ như hiện tượng mới tràn ngập cả thế giới ngầm, đứng đầu là con trai của một tỷ phú ở phía Bắc.”

“Gan quá nhỉ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, E.S anh cũng nghe nhắc đến dạo này. Nó chọc phải lửa rồi cho dù tiền của ông ba nó cũng không cứu được.”

Leo khinh ra mặt, anh ghét nhất là thể loại học đòi ăn theo mà ra vẻ mình giỏi. Annie búng tay một cái đồng tình với Leo:

“Muốn người ta nể thì phải làm sao coi được chứ kiểu này thì chết rồi. E. S i cộ gì không cần biết, em chỉ biết thằng cha đó sắp tiêu đến nơi.”

“Đi bắt cướp nào, đến thẳng chỗ bọn chúng đòi hàng.”

Đan Tâm quay người đi không quên vắt theo cây súng bạc của mình, Annie và Leo cũng đi cùng phía sau. Hai người thật sự ngứa tay lắm rồi, bắt được tên đầu đàn kia sẽ tẩn cho một trận ra trò.

Ở một căn nhà, một người đàn ông chễm chệ ngồi trên ghế da, tay hắn mân mê năm khẩu súng trên bàn. Đôi môi nhếch lên thích thú, gương mặt đậm chất cặn bã. Với năm cây súng quý này hắn sẽ có được một cuộc làm ăn vô cùng lời mà danh tiếng của bang phái với hắn cũng tăng lên…Kim Long sao? Không phải đối thủ của hắn, hắn sẽ tiễn bay bang phái đó để thế chỗ cho xem…

Không khí im ắng bỗng dưng cửa bị đạp mạnh, Đan Tâm, Annie, Leo ngạo nghễ đi vào, trên ba gương mặt nam thanh nữ tú đều hiện rõ sự cười cợt, khinh bỉ ra mặt. Chủ bang E.S thoáng giật mình nhíu mày nhìn ba người lạ từ đâu xông vào. Hắn cất tiếng:

“Chúng mày là ai sao xông vào đây được?”

“Thích thì vào, cận vệ của mày kém cõi thế, đứng đầy ra đó mà không quật nổi ba người bọn tao, thế mà cũng học đòi làm bá chủ giới hắc đạo sao?”

Annie liếc hắn chằm chằm, khinh thường nhún vai trả lời. Tên bang chủ E.S mới đó mà đã nôn nóng, hắn đập bàn chỉ tay vào ba người họ nhưng đã bị Leo nhanh chóng chặn lại và bẻ ngược ngón tay hắn về chính diện:

“Biết thân biết phận đi cậu nhóc kém cõi, ông đây huấn luyện ở Kim Long hơn ba năm trời đến giờ mỗi tháng vẫn phải trả bài để kiểm tra thể lực…Vậy mà nhóc vừa có chút tiếng tăm đã không kiêng nể mà thách thức rồi sao? Đụng vào địa ngục rồi đấy E.S”

Tên đó xanh mặt, hơi run sợ trước ngữ khí nửa lạnh nửa trêu chọc của Leo. Trong lúc đó Đan Tâm đã đến bàn làm việc của hắn để gom năm cây súng cất vào hộp đựng rồi lệnh cho Leo buông hắn ra. Lập tức đầu lạnh của cây súng bạc chỉa vào thái dương hắn:

“Nếu mày yên phận tao sẽ bỏ qua xem như đàn em không hiểu chuyện nhưng nếu mày làm càn tao chắc chắn mày sẽ bị ba bọn tao dập không còn xương về báo ba mẹ trả thù đâu. Nhớ rõ đây, thế giới ngầm đứng đầu là Tứ Thiên, mày đụng vào một trong bốn bang phái này thì một đi không trở lại.”

Từng chữ lạnh như băng vang lên trong căn phòng, Đan Tâm giữ tư thế như vậy vài phút rồi chỉa họng súng vào không trúng xả liên tiếp mấy viên đạn, khoé môi cong lên biểu thị cho sự uy quyền và cất bước đi. Còn tên chủ bang E.S thì ngã xuống, hắn vẫn chứ tiếp nhận được mọi chuyện mới xảy ra.

—————————————————————

Leo lái xe đưa Annie và Đan Tâm về lại trụ sở để cất lô hàng, Đan Tâm cảm thấy mắt đều hoa cả lên, lắc đầu vài cái nhưng vẫn không hề bớt. Annie ngồi cạnh lo lắng khẽ hỏi:

“Chị sao thế không khoẻ ở đâu à?”

“Chắc do đi vội chưa ăn sáng nên người có chút mệt em à! Về trụ sở chúng ta kêu đồ ăn ăn nhé!”

Đan Tâm thều thào cố gắng trấn tĩnh nhưng mà hình như người cô càng lúc càng lâng lâng, hoa mắt chóng mặt điều khiển tâm trí cô, bất giác trước mắt Đan Tâm tối sầm lại đầu gục lên vai Annie.

“Chị, chị tỉnh lại, chị Tâm…”

Leo phía trước cũng hoảng theo, anh đánh lái hướng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Đan Tâm được đưa vào cấp cứu, Annie và Leo ngồi chờ ở ngoài. Điện thoại Annie reo lên đánh tan không khí trầm lắng, cô bực bội không cần nhìn ai gọi đến mà nói:

“Ai thế có biết dầu sôi lửa bỏng không mà gọi giờ này”

“Sao lại cáu gắt thế mèo nhỏ, ai chọc giận à, tôi xử nó cho em.”

Tiếng người đàn ông vừa cưng chiều vừa ôn nhu nói qua điện thoại, Annie ngưng động nhìn màn hình vài giây sau đó bỗng dưng nức nở:

“Tuấn Anh…hức…chị Đan Tâm bị ngất đang được bác sĩ xem ở phòng cấp cứu…Tôi…tôi sợ lắm…sáng nay chị ấy không khoẻ…hức…tôi còn làm phiền chị ấy nữa…huhu…”

Nguyễn Tuấn Anh ở phòng làm việc nghe từng tiếng nghẹn ngào của Annie mà ruột gan sôi trào. Anh lấy chìa khoá đi ra khỏi phòng làm việc, dịu dàng trấn an cô:

“Ngoan đừng sợ, em bình tĩnh chờ một chút tôi và Vũ đến ngay. Ngoan không khóc nào mèo nhỏ!”

Annie rất lâu rồi mới nghe lại được sự vỗ về của Nguyễn Tuấn Anh, bất giác nước mắt rơi nhiều hơn làm anh cũng không thể tắt máy cứ trấn an cô rồi lái xe đến Đồng thị báo tin. Mèo nhỏ này mỗi lần khóc là cứ khiến anh sợ hãi không yên, ương bướng cũng nhiều mà mít ướt cũng chẳng kém…Quả là khiến anh không bận tâm không được, tim cũng run theo từng tiếng nấc của cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.