Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 83: Chương 83




Annie vẫn ở nhà dưỡng thương, Minh Ngọc và mọi người cũng không báo cho ba mẹ cô biết mắc công họ lo. Nguyễn Tuấn Anh ngày ngày đến tìm cô nhưng bị Annie lạnh nhạt đuổi về. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ. Chuyện ở trung tâm thương mại khi nhìn thấy cô đã biết rồi, đó là em gái của anh nhưng mà cô vẫn không thể nào tha thứ cho Nguyễn Tuấn Anh được. Cô ghét nhất là bị lừa dối, chẳng thà anh cứ nói thẳng ra là đưa em họ đi chơi cho cô biết cô chắc chắn sẽ không giận như bây giờ. Mắng thì mắng như vậy nhưng mà trái tim cô vẫn rung động với cử chỉ mà Nguyễn Tuấn Anh dành cho mình…Haizz, con m* nó đúng là bị con quỷ tình yêu điều khiển đến điên rồi.

Vẩn vơ suy nghĩ không biết có người lại gần mình, cho đến khi một vòng tay ôm lấy cả cơ thể cô từ phía sau, lúc này Annie mới choàng thoát khỏi những nghĩ ngợi. Khỏi nói cũng biết là ai mới dám mặc kệ lệnh cô đưa ra cho người làm trong nhà, hiên ngang đi vào giống nhà của mình. Annie khó chịu vùng vẫy, đánh đánh lên làn da màu đồng khoẻ mạnh:

“Làm cái gì buông ra coi, ai cho anh vào đây. Chỗ này không phải anh tuỳ tiện muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu. Biến ngay cho tôi!”

Nguyễn Tuấn Anh rất thản nhiên mặc kệ Annie vùng vẫy, hai tay vẫn siết chặt con mèo nhỏ của mình trong lòng. Cằm đặt lên đầu vai cô, mặt hơi hướng về cần cổ trắng mịn thở nhẹ một hơi, làn da nhạy cảm thoáng đỏ. Giọng nói cưng chiều trầm thấp vang lên bên tai cô:

“Em đuổi tôi bao nhiêu lần tôi vẫn chai mặt đến đây tìm em. Vết thương còn đau hay không, ngoài vườn gió lạnh sao không mặc thêm áo. Ăn mặc phông phanh thế này không chừng gió cuốn em đi luôn bây giờ.”

Annie tặc lưỡi vẫn không yên ở trong lòng người nào đó, buồn bực nói:

“Rốt cuộc là anh muốn day dưa để làm gì, không lâu nữa tôi sẽ trở về Mỹ, hiện tại cắt đứt là tốt nhất.”

“Em cắt là chuyện của em còn tôi muốn kéo dài mãi đến cuối đời luôn.”

Vừa dứt lời liền bế xốc Annie lên theo kiểu vác bao gạo, chân dài vững bước đi ra khỏi vườn. Annie do bất ngờ cho đến khi bị vác ra đến phòng khách thì miệng hét lên, tay đánh loạn xạ trên lưng Nguyễn Tuấn Anh:

“Aaa…tên khốn bỏ tôi ra, ai cho anh vác tôi, mau bỏ xuống nhanh lên. Nguyễn Tuấn Anh!”

Bác quản gia và người làm trong nhà nhìn một màn này mà kinh ngạc sau đó họ thầm cười. Tiểu thư và vị thiếu gia này đúng là xứng lứa vừa đôi, người làm như bọn họ còn thấy rõ sự yêu thương của cậu ấy dành cho tiểu thư nữa nhưng mà sao tiểu thư cứ tránh mặt cậu ấy nhỉ. Haizzz tuổi trẻ yêu đương đúng là khó hiểu thật.

Nguyễn Tuấn Anh vẫn bước đi mặc cho Annie la hét, bàn tay to lớn vỗ lên mông cô qua lớp váy lụa. Khoé môi cong lên ranh mãnh cất tiếng:. truyện ngôn tình

“Em muốn la cứ la nhưng mà tôi nghĩ nên giữ sức tối nay trên giường la sẽ hay hơn.”

“Lưu manh bỏ tôi xuống”

Om sòm hết từ sân vườn cho đến khi ra khỏi nhà bị đẩy vào xe, Annie mới choáng váng mặt mày ngồi dậy mở cửa nhưng không được vì Nguyễn Tuấn Anh đã khoá lại. Cô bực bội quay sang anh trừng mắt:

“Anh làm cái quái gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi với anh mau mở cửa xe cho tôi.”

Chụt, Nguyễn Tuấn Anh không trả lời mà chòm đến hôn lên môi Annie một cái thật kêu sau đó mỉm cười thách thức và vặn chìa khoá lái xe đi. Annie trố mắt nhìn anh, lòng vừa tức vừa ngọt, giận dỗi không thèm nói nữa quay mặt ra ngắm cảnh bên ngoài cửa xe. Nguyễn Tuấn Anh nhìn vào gương thấy vẻ mặt này của Annie thật khiến anh rung động, giận dỗi gì sao mà đáng yêu quá không biết. Khẽ cất tiếng, anh hỏi:

“Em muốn ăn gì, tối sẽ đãi em một bữa thịnh soạn nhé! Còn đêm sẽ có món khác ngon mà bổ hơn nữa.”

Annie nhíu mày quay lại nhìn anh, thằng cha bệnh thần kinh này muốn làm cô tức chết. Buồn bực cô thốt lên một tiếng:

“Ăn anh, ăn chết anh, cào nát người anh rồi ăn.”

Ngữ điệu hung hăng vô cùng càng khiến cho Nguyễn Tuấn Anh thích thú. Làm ra bộ dáng ngạc nhiên sau đó nói:

“Ồ hoá ra là em trông chờ thế hả mèo nhỏ, biết rồi nha em muốn thịt tôi. Chốt đơn cho em đêm nay tự nguyện buộc tay vào đầu giường để mèo nhỏ tuỳ ý thưởng thức nhé.”

Annie há miệng không ngờ Nguyễn Tuấn Anh có thể nói ra mấy lời lưu manh như thế. Cô cắn môi gằn giọng:

“Anh có cột thì tự đi mà cột tôi chẳng thèm đụng đến làm gì, cứ tưởng mình có giá lắm không bằng. Anh còn kém xa mấy tiểu thịt tươi nữa cơ, rõ chán.”

Nguyễn Tuấn Anh đang lái xe tâm trạng vui vẻ chỉ vì câu nói vừa rồi của Annie mà lòng liền không vui. Hư quá rồi, dạo này không bị anh dạy dỗ thế là đổ đốn ra, dám đem so sánh anh với cái loại da trắng mềm mỏng ngoài kia. Anh là ai chứ, là đàn ông đích thực, con trai độc nhất của Nguyễn gia, tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn thị lớn mạnh, mẫu mã con người anh đẹp còn hơn minh tinh thế mà con mèo này buông lời chê bai thậm tệ như vậy….Quả là sỉ nhục bổn thiếu gia…

Nhanh chóng lái xe tắp vào lề đường, lập tức nghiêng người đến sát vào cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt tuấn tú áp vào chỉ chừa khoảng cách nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp. Giọng nói trầm nhưng đầy quyến rũ vang lên:

“Em nói lại câu vừa rồi cho ông nghe mau lên.”

Annie khẽ nuốt nước bọt, trời ạ không khí trong xe đã ngợp lắm rồi còn thêm hơi thở của anh cứ thế phả quanh cô làm cho hô hấp trở nên khó khăn. Giỡn à có đánh chết cô cũng không nói lại câu vừa rồi. Khi nãy chỉ là muốn trêu chọc Nguyễn Tuấn Anh một chút ai mờ ngờ đâu cái người này lại nổi nóng muốn ức hiếp cô, đúng là xấu tính mà. Đôi mắt to chớp nhẹ, nhỏ giọng nịnh nọt chỉ sợ người đàn ông trước mặt làm càn:

“Tôi chỉ là nói đùa thôi, anh đẹp trai ngời ngợi như vậy, kĩ thuật lại càng tốt sao có thể thua kém mấy người ngoài kia chứ. Chỉ hơn không kém!”

Khoé môi cong lên hài lòng, ngón tay cái hơi sần ráp nhưng mang theo hơi ấm lượn lờ gò má ửng hồng, anh nói:

“Ngoan, tôi thương em như vậy nên đừng chọc giận tôi nếu không tôi sẽ khiến em một tuần không thể xuống giường, vừa xuống giường sẽ bị nằm tiếp thêm tuần nữa. Mèo nhỏ, tôi biết em giận rồi nên mới muốn chuộc tội với em, em rộng lòng đón nhận cho bổn thiếu gia có động lực đi. Nói cho em biết, chỉ có em mới xứng đáng để tôi hạ mình thôi.”

Trái tim nhỏ bé của Annie vì lời nói của Nguyễn Tuấn Anh mà khẽ đập liên hồi. Cái người này sao vậy chứ, dạo này cứ hể sơ hở là nói mấy lời khiến người ta ngượng ngùng. Lưu manh!

Cánh tay mảnh khảnh chống lên cơ ngực săn chắc được bao bởi áo sơ mi, ngượng ngùng tránh mặt sang một bên, cất tiếng:

“Anh…anh mau lái xe đi…nói năng cái gì tôi nghe không hiểu. Trời cũng gần tối rồi, tôi đói.”

Tiếng cười cưng chiều phát ra ở cổ họng, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại ngát hương, môi quấn lấy đôi môi đỏ mọng trao một nụ hôn nồng nàn rồi mới vừa lòng trở lại chỗ mình tiếp tục lái xe, không quên đáp lại:

“Được rồi về nhà cho em ăn ngon, mèo nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.