Màn đêm dần buông xuống những ngôi sao trên trời đã bị che lấp đi một nửa, bầu trời thoáng đãng bỗng xuất hiện một tia sét dữ dội tựa như tiếng gầm gừ của một con mãnh thú. Và rồi từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống….
Trong phòng ngủ có tông màu xám trắng, trên chiếc giường to lớn đặt ở giữa phòng có hai người đang chìm trong giấc ngủ riêng…Người đàn ông thân trên để trần, thân dưới được che chắn bởi chiếc chăn bông, dung mạo lúc ngủ vô cùng tuyệt mỹ. Người con gái nằm cạnh vóc người nhỏ bé được bọc dưới chăn đưa lưng về phía anh. Sấm chớp bên ngoài cửa sổ rất lớn khiến cô gái đang say giấc phải chau mày lại, bỗng dưng cả người cô bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng.
Trong cơn mê ngủ không biết Đan Tâm đã mơ thấy điều gì mà toàn thân cô trở nên nóng lạnh thất thường, hai cánh tay mảnh khãnh ôm lấy cơ thể mỏng manh, cánh môi không ngừng mấp máy…
“Không….ba mẹ đừng đi….đừng bỏ lại con….không….không…..làm ơn đừng đi….đừng đi…”
Đồng Thiên Vũ chợt tỉnh giấc, bàn tay to vuốt mặt một cái. Anh là như thế bản thân rất nhạy cảm chỉ cần động một cái liền tỉnh. Tai nghe thấy Đan Tâm nằm bên cạnh không ngừng kêu gào anh lập tức ngồi dậy xoay người cô lại, bắt lấy hai cánh tay nhỏ nhắn, giọng nói có phần lo lắng mà chính anh vẫn không nhận ra:
“Đan Tâm, Đan Tâm cô làm sao vậy?” .
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Đan Tâm vẫn còn chìm trong cơn mơ, miệng vẫn kêu không ngừng:
“Đừng…ba mẹ đừng….con cần hai người….đừng mà….hức…hức….”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Đồng Thiên Vũ nhìn thấy, trong lòng anh tại nơi nào đó mang cảm giác âm ỉ. Nhìn cả người Đan Tâm đầy mồ hôi anh liền đứng dậy muốn lấy khăn giúp cô lau…dù gì cô cũng giúp anh che giấu tội danh với mẹ nên anh cũng không thể không làm gì đó trong những lúc cô chật vật như thế này. Nhưng khi Đồng Thiên Vũ vừa xoay người thì…
“Thiên Vũ đừng đi đừng rời xa em….em cần anh….rất cần anh….hức…”
Tiếng nấc trong cơn ác mộng đầy nghẹn ngào của Đan Tâm vang lên, tay nắm chặt lấy cánh tay của anh. Đồng Thiên Vũ trầm ngâm nhìn cô, rốt cuộc cô gái này đã mơ thấy cái gì….
Ngồi xuống bên cạnh, Đồng Thiên Vũ vén vài sợi tóc trên trán cô…Nóng quá, trán của cô rất nóng chắc hẳn đã bị sốt rồi….
Thấy cô gái cứ nắm chặt tay mình không buông, lòng anh có chút xót xa. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, kéo chăn trên người cô xuống một chút để cơ thể được thoải mái hơn, gương mặt anh tuấn khẽ nói bên tai cô:
“Ngoan, tôi ở đây, bây giờ tôi đi lấy khăn lau người cho em, em bị bệnh rồi!”
Đan Tâm mơ hồ nghe thấy tiếng nói trầm thấp nhưng ấm áp mà rất lâu rồi cô mới được nghe lại. Một cảm giác yên tâm vây lấy cơ thể cô, bàn tay cũng dần buông lỏng cánh tay to lớn…..Anh ấy đang ở đây, người cô yêu đang ở bên cạnh cô, cô yên tâm rồi….!
Đồng Thiên Vũ lấy một cái khăn sạch nhúng nước ấm rồi bắt đầu lau người cho cô. Anh cẩn thận chậm chậm những giọt mồ hôi trên trán rồi bắt đầu lau người cho cô. Cởi bỏ chiếc váy ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà vô cùng quyến rũ khiến anh không khỏi cảm thán: “Yêu tinh mê người”. Sau khi lau xong anh lấy cái váy mới thay vào cho cô, toàn bộ quá trình Đan Tâm đều mê man không hề biết gì cả. Dọn dẹp lại rồi lên giường đắp kín chăn cho cả hai. Bất chợt Đan Tâm xoay người ôm chặt lấy anh, nức nở:
“Thiên Vũ…hức….đừng rời xa em….!”
“Tôi ở đây!”
Đồng Thiên Vũ vòng tay ôm lấy cơ thể mong manh vào trong lòng….Haizzz đêm nay anh chính là bị điên rồi mới trở nên như thế với cô….Nhìn thấy cô ngủ mơ và khóc gọi tên mình anh liền thấy nhói trong lòng….Đây là cảm giác gì không biết, xem như cho cô hưởng đặc ân vì đã giúp anh đi….Đồng Thiên Vũ suy nghĩ như vậy, mê man trong đầu anh cho đến lúc chính mình cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay….
Sau cơn mưa tầm tã đêm qua cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ len lỏi đi qua tấm rèm màu trắng vào trong phòng,Đan Tâm cũng bị ánh nắng này đánh thức. Đôi mắt chậm rãi mở ra, người có chút mệt mỏi. Chống tay ngồi dậy tựa lưng vào giường cô mới phát hiện váy ngủ của mình đã bị đổi từ lúc nào…Chợt trong đầu cô hiện lên cơn mê man đêm qua của mình, từng hình ảnh mơ hồ chậm rãi chạy trong đầu cô cuối cùng dừng lại ở việc Đồng Thiên Vũ giúp mình lau người cùng giọng nói ấm áp của anh vang bên tai….Thì ra là đêm qua anh đã chăm sóc cho cô, anh ấy thật sự chăm sóc cho cô…!
Cửa phòng tắm mở ra, Đồng Thiên Vũ mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, mắt liếc thấy Đan Tâm đã thức còn nhìn mình chầm chầm khiến anh hơi mất tự nhiên liền phớt lờ cô. Đan Tâm khẽ nói:
“Cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc cho em!”
“Tôi cũng chỉ trả ơn cô giúp tôi thôi nên đừng hoang tưởng tôi lo lắng cho cô.”
Đồng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại, Đan Tâm nhìn thấy thái độ của anh như vậy trong lòng lại nhói đau…À anh chính là không muốn mắc nợ cô nên mới giúp cô….là cô nghĩ nhiều rồi…!
Che giấu tâm trạng bất ổn của mình, cô nở nụ cười gượng gạo:
“Em biết, là đêm qua may mắn được hưởng cảm giác ấm áp từ anh. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều!”
“Ký đơn ly hôn là lời cảm ơn tốt nhất dành cho tôi rồi.”
Nói xong liền đi một mạch vào phòng thay đồ. Đan Tâm nhìn theo bóng lưng cương ngạnh của anh, nước mắt bất chợt rơi xuống….Anh cứ phải nhắc chuyện ly hôn với cô mới được sao, tình yêu của cô vẫn chưa đủ lớn để anh cảm nhận nó hả…Nhớ đến lời nói dịu dàng trong cơn mê man đêm qua trái tim của cô càng đau hơn….Nếu như giống lời anh nói thì tốt quá….Có thể đừng rời đi được không…!
Cố nén sự đau đớn trong tim, Đan Tâm lên thân mình mệt mỏi vào phòng tắm….Haizzz hôm nay có lẽ phải xử lí công việc tại nhà rồi, nếu để mọi người ở trụ sở bang thấy bộ dáng ủ dột thế này của bản thân chắc họ sẽ lo lắng sốt vó tập trung lực lượng đưa cô đi bệnh viện mất.