Kết thúc hồi tưởng ngày hôm đó, Elena hướng đôi mắt to tràn ngập nỗi niềm nhìn Khánh Luân. Cô biết cậu cấn trong lòng chuyện này, dù gì cũng là cô tự nguyện nên không thể bắt cậu chịu trách nhiệm được. Nghĩ như vậy Elena liền nói:
“Anh đừng áy náy, chúng ta đều đã trưởng thành, em biết mình làm gì và em sẽ có trách nhiệm với việc đã làm. Đây là em tự nguyện, chẳng phải lúc đó anh đã hỏi sao, em có quyền từ chối nhưng em đã đồng ý. Vậy chuyện này không thể trách anh.”
Khánh Luân vẫn trầm ngâm trước lời nói của Elena. Từ hôm đó đến nay trong lòng cậu mỗi khi nhớ đến liền xuất hiện cảm xúc rất lạ nhưng không biết diễn tả thế nào….Elena đối với cậu như một người em gái chỉ là không biết tại sao đêm ấy cậu lại hành động như thế….Là vì nhất thời động lòng hay là từ lâu đã động lòng….Nếu mấy người Đan Tâm cậu chơi thân và xem trọng thì Elena không kém, thậm chí hơn thế nữa. Những lúc cậu buồn hay không vui thì Elena luôn bên cạnh động viên giúp cậu vượt qua. Cậu hay đùa Đan Tâm là hình mẫu mà cậu sẽ tìm người con gái giống vậy về làm vợ nhưng thú thật Elena mới đúng là hình mẫu mà cậu muốn để tìm vợ….Bây giờ Khánh Luân chưa chắc bởi mọi thứ quá đột ngột, Elena cứ sợ cậu phiền mà ôm hết về mình khiến cậu vừa áy náy vừa buồn cười….Cô bé này ngốc chết đi được..!
“Nếu không muốn anh tự trách thì em đừng trốn anh nữa. Anh là người chứ không phải ma đâu hễ gặp là sợ.”
Elena cắn môi, khoé miệng cong nhẹ vì lời nói của Khánh Luân. Ừ không trốn nhưng nếu để cậu biết tình cảm của cô thì phải thế nào…chắc chắn cậu sẽ không yêu một người như cô đâu, cái gì cũng không có, không xứng với cậu.
“Em không có trốn anh chỉ là dạo này em làm thêm việc để có thêm thu nhập thôi. Sắp thi rồi cần mua tài liệu nhiều lắm.”
Khánh Luân lấy trong bóp tiền ra một tấm thẻ sau đó đưa đến trước mặt Elena rồi nói:
“Đây là thẻ của anh, anh có tới mấy cái lận để không có xài đến. Anh đưa cho em để em dùng nhé, đừng đi làm nữa! Thời tiết bây giờ thất thường nếu em có chuyện gì thì sao làm bài thi tốt được. Xem như xài hộ anh, được không?”1
Elena nhìn tấm thẻ trước mặt lập tức đẩy lại cho cậu, cô lắc đầu đáp:
“Anh Khánh Luân, anh đừng như vậy. Tuy em không nhiều tiền thật nhưng em lớn rồi em tự lo được cho mình. Em biết anh có ý tốt muốn giúp em nhưng thật sự em không thể nhận. Anh giúp đỡ em rất nhiều rồi, số tiền lần trước anh cho em mượn để đóng tiền học cho con của dì em còn chưa trả lại cho anh nữa. Anh đừng làm vậy vì như thế em sẽ nghĩ anh vì chuyện kia mất.”
“Nhưng em đi làm thêm thế này sẽ không có nhiều thời gian học bài đâu. Dì của em không hiểu hay sao còn bắt em đi làm nữa, bà ấy cũng có con nhỏ sau này cũng giống em mà.”
Elena gượng cười lắc đầu không nói…Cô không biết phải nói thế nào, nói từ đâu. Tình thân đã không còn khi mẹ cô mất đi và đưa cô đến nhà của dì ở. Cô rất biết thân phận của mình nên từ trước đến nay vẫn cố gắng làm việc mong rằng cả nhà của dì đừng gây khó dễ và đừng phỉ báng mẹ của cô. Mọi người không biết hoàn cảnh thật sự, họ chỉ biết cô được gửi đến cho nhà dì để chăm sóc và đi học….Chỉ một mình cô mới biết, cô đối với họ chính là cái gai trong mắt, bất đắc dĩ họ mới để cô ở lại. Tiền đi làm mỗi tháng cô chỉ giữ đủ đóng tiền học và một ít để mua đồ cá nhân hoặc để dành, bao nhiêu đều gửi lại cho dì…Đôi khi Elena muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ đến những ngày mẹ còn sống phải chạy vạy khắp nơi để đưa được cô sang đây, gửi gắm người ta mong cho cô ăn học đàng hoàng, mai sau không phải khổ….
Chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Elena không nghe thấy tiếng gọi của Khánh Luân. Phải đến lúc cậu vuốt nhẹ tay cô thì Elena mới quay trở về thực tại. Ngón tay dài lướt dọc sóng mũi cao, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Suy tư cái gì? Nếu em kiên quyết vậy rồi thì anh không ép nữa. Nhưng mà từ ngày hôm nay nếu có bất cứ khó khăn gì phải gọi ngay cho anh, đừng giấu anh sẽ đau lòng lắm.”
Lời nói của Khánh Luân làm tim Elena run lên, thoáng chốc gương mặt đã ửng hồng. Cô không biết nên đáp lại cậu thế nào nên chỉ cúi mặt xuống. Khánh Luân nhìn cô gái nhỏ trong lòng tràn đầy phấn chấn cười khẽ một tiếng. Cậu xoa đầu Elena một cách cưng chiều, tiếp tục nói:
“Bây giờ anh có việc phải về rồi, anh có nói với chủ tiệm cho em nghỉ chiều nay nhưng vẫn tính lương bình thường. Đi vào thay đồ rồi ra xe, anh gọi xe đến đưa em về.”
“Nhưng mà…”
Elena bất ngờ ngập ngừng, cô không nghĩ cậu lại làm như vậy…Trời ạ tim cô sắp vỡ tung ra rồi.
Khánh Luân cong môi vẫn kiên định:
“Ngoan, nghe lời nào cô gái nhỏ!”
Elena biết mình không thể xoay chuyển được cậu vì vậy nhanh chóng đi vào trong che đi sự xấu hổ ngượng ngùng.
—————————————————————
Thời gian cứ thế trôi qua gần một tháng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Elena giờ đã cởi mở hơn với Khánh Luân, còn cậu dần nhận được câu trả lời cho trái tim mình nên muốn được bên cạnh Elena nhiều hơn, cứ có thời gian rãnh là chạy đi tìm cô. Điều này Elena không biết, cô cứ nghĩ cậu xem cô là em gái như trước nên mới đối xử tốt vậy. Cô cũng không bận tâm, được tiếp xúc là may rồi, cô không muốn thêm gì nữa.
Elena đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình của dì mình, cô ăn từ tốn rất chậm. Khi gắp một ít cá còn thừa trong dĩa để ăn cho có vị thì một cơn khó chịu trong bụng ập đến, Elena bỏ chén đũa xuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn. Cô nôn dữ dội, liên tục tạt nước lên mặt để giảm bớt sự khó chịu, mặt mày xanh ngắt. Đến khi cô trở lại thì đã thấy dì mình đang đăm chiêu nhìn. Elena có chút run nhưng vẫn bình tĩnh đi đến bàn ăn tiếp tục ăn cơm, miếng cá khi nãy cô bỏ ra ngoài vì không thể chịu được mùi của nó. Rõ ràng là chế biến rồi sao vẫn tanh như vậy…
Bà Amber dì của cô quan sát từng hành động sau đó gắp lấy miếng cá kia bỏ lại vào chén cơm, nhướn mày nói:
“Đồ ăn không thể bỏ phí, mày ăn hết đi.”
Elena cứ thấy cá liền nhộn nhạo trong bụng, cô nén cơn khó chịu xuống, đôi mắt long lanh đáng thương đáp:
“Con hôm nay cảm thấy không khoẻ nên xin dì cho con bỏ miếng cá đó. Chắc là dạo gần đây con ăn uống không điều độ nên dẫn đến bỏ mứa thức ăn. Dì ơi, ngày mai con sẽ ăn cơm trắng thôi nên cho con bỏ miếng cá đó nhé!”
Bà Amber nhếch miệng, đôi mắt xếch lên hung hãn, bàn tay thô bạo nắm lấy tóc Elena thật mạnh buộc cô ngẩng đầu lên nhìn bà. Giọng nói thé thé vang lên:
“Đồ hư thân mất nết, mày ngủ với thằng nào để có bầu rồi về đây báo gia đình tao. Khi nãy thấy mày không ăn cá còn nôn mửa tao đã khẳng định rồi. Dì của mày đã bầu hai đứa mày nghĩ tao ngu hay sao mà không biết mấy triệu chứng này. Con khốn giống hệt mẹ của mày vậy, chỉ lo sướng cái thân để rồi vác về một cục nợ bỏ lại cho tao nuôi.”
Elena vì đau mà nhăn mặt, khoé mắt cô chảy ra từng giọt nước mắt nhưng bên tai cô vẫn nghe rõ từng lời dì mình nói. Mang thai??? Là lần đó sao..??? Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng nhưng Elena phải vùng vẫy thoát khỏi sự tức giận của bà Amber trước. Bà ta vẫn không từ bỏ tiếp tục nắm tóc đánh thật mạnh lên đầu Elena, miệng không ngừng la hét ầm ĩ:
“Đồ ngu, mày có chơi bời thì cũng đừng về đây mà hại tao. Cái nhà này chứa mày là đủ đừng để có thêm ai. Hay ho lắm mà đi tìm cái thằng đó chịu trách nhiệm cho mày đi, chúng tao chỉ có nuôi mày vậy thôi, chuyện mày làm thì mày gánh đừng liên luỵ gia đình tao. Đồ con gái hư thân, đồ ngu.”
Elena mặc cho bà ta đánh mắng thậm tệ vẫn ngồi im chịu trận. Trong đầu cô chỉ có mỗi ý nghĩ về cái thai trong bụng….Phải rồi, cô đã được học về những điều này rồi mà…là do lúc đó cô càn quấy nhưng không nghĩ đến hậu quả….Bây giờ xảy ra như vậy cô còn trách ai nữa, là cô làm thì cô chịu….Chỉ thương cho đứa bé này, cô không biết về sau sẽ làm thế nào với nó….
Bà Amber vẫn đánh vẫn mắng, bà ta đã dùng đến cái vá múc canh để đánh đập Elena cho thoả cơn giận, thoáng chốc đầu Elena đã ong ong đau đớn, trên mặt trên trán có vết thương. Ấy thế mà cô vẫn không kêu lên chỉ yên lặng ôm chặt bụng mình. Ngay khi bà Amber giơ tay cao muốn đánh thật mạnh vào đầu Elena thì một cánh tay ngăn chặn hành động ấy lại, tiếng nói quen thuộc khiến Elena đang miên man phải ngẩng đầu lên xem:
“Tôi không ngờ người nhà với nhau lại hành xử như vậy. Nếu hôm nay tôi không vô tình đến đây thì có phải bà tính đánh chết vợ con tôi hay không?”
“Anh Khánh Luân….”
Elena căng mắt khẽ kêu lên, bây giờ người cô rất đau như mất cảm giác vậy. Đôi mắt đen tròn bi thương nhìn cậu khiến Khánh Luân đau lòng không thôi. Nhẹ ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng vuốt ve xoa dịu để Elena bớt đi phẫn uất sau đó mới nhìn đến bà Amber, cậu lại tức giận mà gằn giọng:
“Bà già khốn kiếp, tôi sẽ kiện bà ra toà vì tội bạo hành. Tôi nói cho bà biết nếu kiểm tra Elena xảy ra chuyện gì thì cả nhà bà đừng hòng sống yên.”
Trước ngữ khí này của Khánh Luân, bà Amber nhất thời run rẩy nhưng vẫn còn mạnh miệng. Bà ta hung tợn trợn mắt hỏi:
“Mày là ai mà dám xen vào chuyện gia đình tao. Con khốn này nó hư thì tao dạy nó, mày có quyền gì mà lên mặt?”
Bàn tay xoa nhẹ trên đầu Elena để cô bớt đau, trái tim cậu thắt lại khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cô. Chán ghét nhìn người đàn bà sổ sàng trước mắt, Khánh Luân bình thản trả lời:
“Tôi là chồng sắp cưới của Elena, là ba của bé con trong bụng. Như vậy đã đủ chưa?”