“Lăng Khải, cậu đem cái tập hồ sơ này gõ lại cho tôi, sau đó đúng 15h đi sang phòng thiết kế gửi những mẫu này đi.”
“Lăng Khải, chốc nữa xuống tầng mua hộ tôi lon nước với hai suất cơm nhé. Cảm ơn trước.”
Mấy ngày nay Lăng Khải bị quay như chong chóng. Mọi người thấy cậu mới đến thật thà, lại còn ít nói nên thường xuyên sai vặt cậu. Có hôm Lăng Khải phải ngồi gõ văn bản và tăng ca hộ đến tận khuya mới về.
Cậu nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi mà vẫn chưa xong. Bác sĩ từng nói bệnh dạ dày của cậu khá nghiêm trọng, không nên bỏ bữa. Thế nhưng nếu không xong đống tài liệu này cậu sẽ bị trách phạt. Nghĩ rồi Lăng Khải cố gắng gõ cho xong.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Khải đã làm việc ở đây được 2 tuần rồi, tuy rằng công việc có chút mệt mỏi nhưng cậu phải kiếm tiền, phải nỗ lực mà sống.
“Dương tổng, thật quý hóa quá, mời ngài vào.”
Lăng Khải đang ăn bữa trưa nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Là Dương Minh Hạo! Sao hôm nay anh ta lại đến đây? Rõ ràng nói một tháng chỉ đi một lần thôi mà, bây giờ còn chưa được ba tuần. Nghe thấy tiếng của trưởng phòng, mọi người lập tức dừng mọi hoạt động đứng lên chào.
Dương Minh Hạo quét mắt một lượt liền nhìn thấy Lăng Khải đang ngẩng lên nhìn mình. Hai người đụng mắt nhau khiến mặt Lăng Khải đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng gầm xuống, cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
Minh Hạo thấy hành động của cậu đột nhiên không tự chủ được mà khẽ cười, mắt không rời khỏi chỗ đó, hắn chợt nhìn thấy hộp cơm đang ăn dở của cậu. Vừa ăn vừa làm việc sao, mà bây giờ đã gần ba giờ chiều rồi, nhiều công việc đến mức không kịp ăn. Nghĩ đến vậy đôi mày của Minh hạo liền cau lại. Trưởng phòng thấy hắn không nhúc nhích phải gọi mấy lần thì hắn mới quay lại nhìn ông. Minh Hạo nhận ra mình vừa hành động kì quái nên không nói gì mà nhanh chân bước vào phòng họp.
Chừng mười phút sau, trưởng phòng bước ra, nét mặt thể hiện rõ sự vội vàng:“ Lăng Khải, Minh Lan, hai cô cậu mang tập tài liệu về dự án công trình với công ty A lại đây.” Lăng Khải nghe được tên mình đột nhiên run rẩy, hắn gọi cậu sao, là do cần thật hay hắn có ý gì đây. Cậu đang mải suy nghĩ thì trưởng phòng lại lên tiếng giục một lần nữa. Lăng Khải nhanh chóng thu xếp tập tài liệu chỉnh tề rồi mang lên.
Minh Hạo ngồi ở vị trí bên trong cùng, nơi dành cho những người chức cấp cao, bộ dạng vô cùng thoải mái nhấp một ngụm trà. Hai người lần lượt nộp bản kế hoạch lên. Trưởng phòng cười cười, đầy xu nịnh: “Thưa bản kế hoạch đây ạ, ngài cứ thong thả xem, có gì cứ hỏi ạ. Mà sao ngài không sai người gửi lên, mất công đến tận đây.”
“Không sao, thỉnh thoảng đi đây đó cũng khiến con người ta khỏe lên. Với lại tôi muốn trực tiếp nhìn bản thiết kế chưa chỉnh sửa.” Dương Minh hạo cố tỏ vẻ bình thường nhất khi trả lời. Khi nào có bản thiết kế cần thì lập tức sẽ có người gửi cho hắn một bản hoàn hảo dù có chỉnh sửa hay không. thế nhưng từ sau hôm gặp cậu ngày hôm nay hắn luôn nghĩ về cậu, nghĩ đến cái người luôn chờ chực hắn ở cửa, hỏi han hắn, chứ không phải một căn nhà rộng lớn nhưng đầy trống vắng kia.
Nhiều lúc Minh Hạo nghĩ mình bị điên rồi mới có thể nhớ tới con người này, lúc trước chính hắn là người kiên quyết đuổi cậu ra đi, chẳng lẽ chỉ vài năm ở với nhau thôi mà hắn lại nảy sinh cảm giác này. Mỗi lần như thế hắn đều tự nhủ người hắn yêu là Giang Kiệt, còn người trước mặt này chỉ thay thế em ấy lúc đó thôi. Giang Kiệt đã về, em ấy sẽ không đi nữa, hắn nên tập trung vào một mình em ấy.
Lăng Khải cũng đang miên man suy nghĩ xem rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì. Chẳng lẽ hắn nhớ cậu. Lăng Khải nghĩ xong thì lại tự cười khổ mình. Ai cũng có thể chỉ một mình Minh Hạo là không thể, hắn tuyệt đối không nhớ cậu, hắn còn mong cậu cách xa hắn là đằng khác.
Minh Hạo xem xong đặt tài liệu xuống bàn. Hai tay để hai bên ghế nhìn chằm chằm vị trưởng phòng: “Tại sao số liệu thiết kế của hai bản này lại không trùng khớp, ngần đấy con người mà lại để kết quả tính toán bình thường này cũng sai sao?”
Trưởng phòng bối rối không biết trả lời ra sao thì liền hướng lời mắng tới Lăng Khải, dù sao cậu ta cũng mới vào làm, đổ lỗi lên cậu ta thì dù cho cậu ta bị đuổi việc cũng không có ảnh hưởng nhiều đến công ty: “Lăng khải, tập tài liệu này là cậu chuẩn bị, sao lại để xảy ra chuyện sai sót này, cậu làm ăn thất trách thế hả?”
Lăng Khải nghe xong thì giật mình, rõ ràng số liệu này là do người khác, cậu chỉ gõ lại theo những gì họ bảo thôi chứ không hề chỉnh sửa hay động vào chỗ nào. Lăng Khải cố giải thích:“ Không phải đâu, tôi chỉ phụ trách gõ lại thôi chứ không hề tính toán những số liệu này.”
“Còn chối, rõ ràng cậu nhận tính toán đống này, cậu có biết một sai sót nhỏ sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền của công ty không?” Vị trưởng phòng càng mắng càng hăng, như cố ra oai trước mặt Chủ tịch.
Lăng Khải định mở miệng giải thích thì Minh Hạo lên tiếng: “Sai thì nhận, tôi ghét nhất kẻ nào nói dối tôi. Chỉ có chuyện cỏn con này mà cũng không làm được thì xứng đáng ngồi trong này sao? Nhanh chóng đi ra ngoài thu dọn đồ rồi nộp đơn xin nghỉ việc đi!”
Cậu nghe xong liền đứng ngây người ra đó, sau đó nhận ra hắn chưa bao giờ tin cậu và cũng sẽ không bao giờ tin cậu. Lần trước là việc Giang Kiệt ngã cầu thang, lần này là sai sót trong công việc, Lăng Khải biết dù cậu có nói bao nhiêu cũng không bằng lời của người ngoài. Cậu cúi mặt, nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Lăng Khải vừa rời khỏi phòng Minh Hạo liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người còn lại, giọng hắn nghe rõ sự tức giận: “Nói, ai là người tính đống tài liệu này?”
Trưởng phòng nghe xong liền giật mình, lắp bắp nói:“Là Lăng Khải, Lăng Khải ạ.”
“Vẫn còn nói dối, người mới vào như cậu ta mà được giao động vào những tài liệu này sao? Là ai làm? Cô trả lời” Giọng của Minh Hạo ngày càng lạnh, nhìn vào cô nhân viên đang hơi run run kia hỏi.
“Là...là...” Nữ nhân viên hết nhìn Minh Hạo lại nhìn trưởng phòng, cô sợ nói ra thì mình chắc chắn sẽ bị trưởng phòng trù chết mất.
Minh Hạo như nhìn ra suy nghĩ của cô, liền bảo cứ nói đi, hắn đảm bảo không ai làm gì cô. Nghe thế nữ nhân viên mới bình tĩnh hơn nói: “Là nhóm trưởng Lương, cháu trai của trưởng phòng ạ.”
Trưởng phòng nghe xong liền trừng mắt nhìn cô nhân viên, nghe xong Minh Hạo bảo cô đi ra ngoài, chỉ còn lại vị trưởng phòng liên tục run rẩy cố gắng giải thích. Minh Hạo lườm ông ta:“Hôm nay tôi muốn thấy đơn xin thôi việc của ông và tên nhóm trưởng kia.” Nói xong liền rời đi, để lại vị trưởng phòng đứng ngây ở đó.
Lúc Lăng Khải bê đồ xuống thì thấy Dương Minh Hạo vẫn đang đỗ xe ở đó mà chưa đi, cậu muốn đi vòng sang cửa khác để tránh mặt hắn nhưng Minh Hạo đã nhanh chóng nhìn thấy rồi chạy lại túm lấy cậu.
“Tôi thấy cậu có tố chất đấy, chuyển sang công ty của tôi làm!” Minh Hạo nói xong Lăng Khải vẫn chưa hiểu gì đã bị hắn kéo lên xe ngồi. Cậu vừa bị đuổi việc ở công ty hắn, sao bây giờ lại vào làm là thế nào.
Tận đến khi chiếc xe dừng lại trước công ty quen thuộc cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Đây chẳng phải là công ty mà Minh Hạo đến làm thường xuyên sao? Nếu cậu làm ở đây chẳng phải sẽ liên tục đụng mặt sao?