Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, một người đàn ông cao ráo tuấn tú, bộ Âu phục trên người vì chen lấn mà hơi xộc xệch, khuôn mặt thì tràn đầy sung sướng, còn người con trai kia bề ngoài thì bình thường, khuôn mặt cũng miễn cưỡng gọi là thanh tú. Hai người đứng đấy nắm tay nhau làm cho mọi người xung quanh được dịp huyên náo.
Minh Hạo nhìn người con trai trước mặt mình, nỗi nhớ nhung bao lâu nay chợt vỡ òa, chỉ còn niềm vui sướng như sóng nước liên tục ào ra. Cậu vẫn như vậy, hình như có gầy đi một chút, thế nhưng khuôn mặt quen thuộc này hắn không tài nào quên được.
Hơi thở của Minh Hạo dồn dập, chứng tỏ đang rất xúc động, hắn không kiềm chế được đưa tay lên muốn chạm má của Lăng Khải thì đột nhiên một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay của hắn, lực không hề nhẹ chút nào.
Vũ Lâm mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Minh Hạo, gằn giọng nói:“Dương Minh Hạo, bỏ bàn tay của anh ra khỏi người em ấy ngay.”
Lúc Vũ Lâm đang chuẩn bị lấy hành lý thì nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, mọi người cũng dồn về phía trung tâm câu chuyện, có lẽ là một ngôi sao nào đấy đến đây. Nghĩ như vậy Vũ Lâm lại tiếp tục chờ xếp hành lý mà không thèm nhìn đến. Bình thường Vũ Lâm là người không quan tâm lắm đến mấy cái thị phi bên ngoài, thậm chí anh còn muốn tránh ra cho đỡ phiền phức. Thế nhưng có hai người phụ nữ đứng gần anh bàn luận về chuyện kia:
“Hình như hai người họ quen nhau.”
“Không đâu, bà nhìn kìa, cậu áo xanh kia trông mặt mày hoảng sợ, không chừng là bị đòi nợ thuê đến tìm cũng nên.”
“Bây giờ đòi nợ thuê mà cũng đẹp vậy sao, chà, giới trẻ hiện nay đúng là....”
Vũ Lâm vô tình nghe được cuộc đối thoại. Áo xanh, vẻ mặt sợ hãi? Vũ Lâm bỏ lại hành lý, mặc cho nhân viên sân bay gọi với từ đằng sau, nhanh chóng chạy đến chỗ của Lăng Khải.
Khi nhìn thấy Minh Hạo đang nắm tay của Lăng Khải, khuôn mặt của cậu còn tràn ngập sợ hãi, Vũ Lâm không nghĩ nhiều chạy lại tóm bàn tay định xoa má của Lăng Khải kia.
Trước khi đến đây anh đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh cho cậu gặp mặt phải tên này, thế nhưng có lẽ ông trời muốn chơi đùa số phận của bọn họ một chút, vừa mới đặt chân lên cái mảnh đất này chưa được một tiếng đã đụng mặt nhau, vậy thì những ngày còn lại phải làm sao chứ?
Minh Hạo kinh ngạc nhìn Vũ Lâm đang đứng trước mặt mình, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, việc Vũ Lâm có mặt ở đây sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ người đứng đằng sau che dấu Lăng Khải lâu nay là anh? Lần đó Lăng Khải mất tích, hắn cũng đã tự mình đến nhà của Vũ Lâm, thậm chí cho người theo dõi mà không có tung tích gì nên dần quên đi. Sau đó Vũ Lâm bay ra nước ngoài không thấy trở về nên hắn cũng không thèm điều tra nữa.
Thật không ngờ. Minh Hạo hắn hai năm nay giống như một kẻ điên cho người đi khắp nơi, thậm chí còn cho rằng là do mẹ của hắn sắp xếp nên mới quay ngược lại chống đối bà. Hóa ra là bị cái tên bác sĩ này đem đi, quả nhiên hắn đã sơ suất rồi, đáng lẽ hắn nên biết cái thứ “tình yêu” mà hắn xem thường của Vũ Lâm dành cho Lăng Khải lớn đến thế nào. Nghĩ đến việc người trước mặt này đem người hắn yêu đi trốn tránh hắn khiến Minh Hạo không khỏi tức giận, bàn tay cũng khẽ siết lại.
“Hạ thiếu gia, thật ngại quá, ngày đó anh bay ra nước ngoài, sau đó giống như ở ẩn vậy, chẳng thấy quay trở lại một lần nào nữa. Trùng hợp thay, hôm nay anh trở về đây, người mà tôi tìm kiếm bao lâu này cũng trở về cùng. Haha, con mẹ nó đúng là trùng hợp.”
Nói xong Minh Hạo quay qua nhìn khuôn mặt của Lăng Khải, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt hết liếc qua hắn lại nhìn đi chỗ khác, động tác cứ liên tục như thế làm cho lòng hắn nhói đau một cái, cậu sợ khi gặp lại hắn sao?
Vũ Lâm cũng nhìn thấy sự sợ hãi của Lăng Khải, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo hơn:“Mẹ nó Minh Hạo, anh buông tay ra ngay, anh đang làm Lăng Khải đau đấy.”
Minh Hạo lập tức bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, vội vã buông bàn tay ra, cổ tay của Lăng Khải lúc nãy bị hắn nắm bây giờ đã có một vòng màu đỏ nhạt nhạt, chắc chắn là do hắn không để ý siết quá mạnh. Minh Hạo định nâng tay của Lăng Khải xem cậu có bị làm sao không thì Vũ Lâm đã nhanh hơn một bước, hai tay nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cậu, miệng liên tục hỏi có sao không?
Lăng Khải lúc nãy còn sợ hãi không nói, bây giờ lại nhẹ giọng “vâng” một tiếng càng làm Minh Hạo cảm thấy khó chịu hơn. Hắn tiến đến gần cậu hơn:“Tiểu Lăng, anh xin lỗi, anh không cố ý, là do anh kích động quá nên....”
“Không cần giải thích.” Vũ Lâm đột nhiên cắt ngang lời hắn:“Chỉ cần từ nay anh tránh xa Tiểu Lăng ra, đừng bao giờ gặp lại em ấy nữa là được. Tiểu Lăng cũng không muốn gặp lại anh nữa đâu, đúng không Tiểu Lăng?”
Lăng Khải đã đứng ra sau lưng Vũ Lâm từ bao giờ, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Thế nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ kia thôi cũng làm Minh Hạo đau lòng cỡ nào. Cậu thật sự không muốn gặp lại hắn sao? Rõ ràng đã yêu nhau đến thế, bây giờ gặp lại cậu như trở thành một con người khác. Liệu đây có phải sự trừng phạt đối với hắn không? Khi cậu yêu hắn thì Minh Hạo không từ thủ đoạn chà đạp, khinh bỉ tình yêu của cậu, giờ đây khi nhận ra bản thân cũng yêu người con trai này cậu lại muốn không bao giờ gặp lại hắn.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì làm ơn tránh ra, tôi và Tiểu Lăng còn phải đi về nữa.” Vũ Lâm thấy Lăng Khải gật đầu càng thêm tự tin, lời nói cũng không kiêng dè gì nữa. Anh biết hiện tại Lăng Khải vẫn còn đang đứng về phía mình thì nhất định phải tận dụng. Chỉ mấy ngày thôi, qua mấy ngày anh sẽ lập tức đưa Lăng Khải qua Mỹ và không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Minh Hạo muốn nói tiếp thì đột nhiên có người nói:“Hình như đó là Dương Minh Hạo, chủ tịch tập đoàn Dương Minh.”
Tiếp đó là hàng loạt lời tiếp:“Còn cậu kia hình như là Hạ Vũ Lâm, Hạ thiếu gia của Hạ gia.”
“Thoảng nào thấy quen quá.”
“Họ ở đây làm gì nhỉ?”
Có người còn bắt đầu lấy máy điện thoại ra chụp ảnh lại.
Minh Hạo thấy mọi người tập trung lại càng ngày càng đông, lại nhìn dáng vẻ của Lăng Khải, dù không đành lòng nhưng đành thôi.
“Chuyện hôm nay đến đây thôi. Hạ thiếu gia, tôi chỉ muốn nói cho anh một điều. Thứ gì không phải của mình thì đừng có cố mà giữ bên mình, không tốt cho anh đâu. Thứ mà Dương Minh Hạo tôi muốn chắc chắn sẽ có được, cố giành với tôi, chỉ có họa sát thân thôi.”
Minh Hạo không nhìn thấy khi hắn nói câu đó bàn tay Lăng Khải đang túm lấy cánh tay Vũ Lâm siết chặt lại, khiến cho Vũ Lâm cảm thấy ẩn ẩn đau.
“Cảm ơn ý tốt của Dương tổng, tôi sẽ để ý. Thế nhưng hiện tại tôi chỉ biết ai là người nắm tay của Tiểu Lăng thôi.”
Minh Hạo nghe xong hơi sững người một chút, được lắm.
“Hahaha, rồi để xem Hạ Vũ Lâm. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.” Nói xong lại quay qua nhìn Lăng Khải, Minh Hạo tiến lên, ghé mặt gần về phía cậu:“Còn em, chúng ta sẽ còn gặp lại, Tiểu Lăng.”