Đến tối Dương Minh Hạo trở về nhà nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc vẫn chờ hắn trong bếp nữa. Trong lòng chợt cảm thấy sự khó chịu kì lạ. Hắn đưa áo khoác cho quản gia, làm vẻ mặt không mấy quan tâm hỏi: “Đâu rồi?”
Quản gia chợt ngơ ngác không hiểu hắn muốn nói gì. Miệng mấp máy:“Cái gì đâu rồi là sao ạ?”
“Lăng Khải.”
“À vâng, sáng nay Lăng thiếu có dậy sớm bảo nấu canh gì đó xong bỏ cặp lồng mang đi rồi ạ. Từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về.” Quản gia có phần không hiểu rụt rè trả lời. Bình thường không ai trong nhà thèm để mắt hay quan tâm tới tên kia sống chết ra sao. Ai cũng cận lực coi tên đó như không khí huống chi đến cậu chủ. Đây cũng là lần đầu từ khi hắn về làm quản gia nghe thấy Minh Hạo hỏi như vậy.
Minh Hạo hừ một tiếng rồi trực tiếp đi lên lầu. Hay lắm, chỉ vài câu nói mà dám đi biệt tăm từ lúc đấy đến giờ. Đợi cậu trở về hắn sẽ khiến cậu không thể ra ngoài nữa. Hắn nổi danh lãnh khốc vô tình. Trong xã hội thì là một tổng giám đốc giàu có đầy quyền uy, lại tài giỏi hơn người. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc đấy còn là người đứng đầu của Dạ, bang phái mà giới xã hội đen nghe xong cũng phải nhún nhường. Có thể nói hắn một tay che trời, chưa ai dám làm trái ý hắn cả.
Minh Hạo cũng không hiểu tại sao mình lại để Lăng Khải ở bên cạnh mình. Không người thân, không gia thế, khuôn mặt cũng thuộc dạng trung bình, chỉ là đôi mắt ấy so với Kiệt có vài phần giống nhau đến lạ. Nhưng so với Kiệt của cậu vẫn là một trời một vực. Nhưng lúc cậu quỳ xuống xin hắn ở lại hắn lại đồng ý. Hắn cho rằng do mình đã mê luyến cái thân thể trắng mịn kia, muốn được nghe thanh âm mềm mại cầu xin hắn khi cậu bị đặt dưới thân.
Dương Minh Hạo nghĩ một hồi thấy phía dưới của mình chợt rục rịch. Mẹ nó, từ bao giờ hắn lại trở nên thế này. Nhìn đồng hồ, quá nửa đêm rồi vẫn không thấy bóng dáng. Nhiều năm nhue vậy chưa bao giờ Lăng Khải qua đêm ở ngoài. Bởi cậu không có nhà, nhiều năm như vậy chỉ sống trong đây, chỉ quanh quẩn bên hắn.
Minh Hạo chợt cảm sự khó chịu khó nói xuất hiện trong lòng. Chưa về chưa về. Hắn cầm điếu thuốc ra ban công đứng châm lửa hút. Đêm nay gió khá mạnh, trong đêm ánh lửa từ điếu thuốc cứ le lói, trông tĩnh mịch mà cô đơn đến vậy. Càng nghĩ càng khó chịu, Minh Hạo dập tắt điếu thuốc, lên giường cố gắng chìm vào trong giấc ngủ.
---------------------------------
Lúc Lăng Khải tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Nữ y tá bên cạnh đang thay chai truyền dịch cho cậu. Nhìn thấy vậy đã tỉnh, y tá mỉm cười:“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi. Dù là đàn ông con trai cũng đừng khinh thường cơ thể mình chứ. May mọi người đưa vào kịp chứ để lâu có thể gây viêm phổi đấy.”
Nghe nữ y tá nói Lăng Khải cũng chỉ nghe được câu mất câu không. Cậu đã hôn mê một ngày rồi ư. Vậy còn....
Lăng Khải nhìn y tá mấp máy bờ môi khô của mình:“ Vậy có ai...đến..không?”
“Không thấy có ai cả. Tôi cũng định hỏi cậu đây? Người nhà cậu đâu rồi, điện thoại cậu mang theo cũng chủ có một số nhưng gọi thì không thấy bắt máy.”
Lăng Khải không khỏi tự cười mình. Vẫn còn hi vọng cơ à. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Không thể quên là không thể quên. Cậu không quen biết ai cả. Từ hồi quen Dương Minh Hạo đến nay, trong điện thoại cũng chỉ có số của hắn. Mà cậu cũng từng tình cờ biết được hắn cho số điện thoại cậu vào sổ đen nên lúc nào gọi hắn cũng không được.
Y tá thấy cậu cười liền cảm thấy kì lạ vô cùng, nghĩ nam nhân này thật tội nghiệp:“Thôi cậu nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho cậu.”
Lăng Khải mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi nhìn theo bóng lưng của y tá đến khi khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Có lẽ Minh Hạo cũng không biết cậu có về nhà hay không nữa. Từ trước tới nay vẫn vậy. Ngườ theo đuổi đoạn tình yêu này chỉ có cậu, còn hắn lại từng bước lùi ra xa.
Người bác sĩ bước vào bộ dạng vô cùng anh tuấn. Nhìn qua trông còn rất trẻ mà đã làm được đến đây thì cũng thật tài giỏi. Bác sĩ thấy cậu không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình thì bật cười:“Tôi đẹp trai đến thế à?”
Lăng Khải giật mình xoa đầu cười cười vì xấu hổ. Cậu nhìn biển tên trên áo: Hạ Vũ Lâm. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, không biết đã nghe cái tên này ở đâu rồi.
Vũ Lâm kiểm tra cậu một lượt rồi chép miệng:“Cậu gầy quá đấy, lại còn không chịu chăm lo cho bản thân của mình nữa, để ốm nặng như vậy mới đi đến bệnh viện. May mà lần này chưa nặng lắm, sốt cao để lâu có thể dẫn tới viêm phổi.”
“Cảm ơn bác sĩ. Cho tôi hỏi... chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?!”
Hạ Vũ Lâm dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi lại mỉm cười:“Không có.”
“Vậy sao....Vậy thì bao giờ tôi xuất viện được ạ?” Cậu đã đi lâu quá rồi, cậu muốn về gặp hắn.
“Nếu không có gì thì lập tức xuất viện được, ở trong đây lâu cũng khiến người ta trở nên chậm chạp khó chịu.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì. Gọi tôi là Lâm thôi.” Vũ Lâm đứng lên cất sổ khám rồi như nhớ ra điều gì lại nói:“Cũng vừa vặn tôi đến giờ tan ca, để tôi đưa cậu về nhà.”
Lăng Khải giật mình vì lời đề nghị đường đột này. Cậu định từ chối nhưng Vũ Lâm quá nhiệt tình làm cậu phải gật đầu đồng ý.
Đến trước cổng biệt thự, Vũ Lâm hơi ngạc nhiên. Bởi so với siy nghĩ của anh thì căn nhà của Lăng Khải chắc chỉ là khu chung cư nhỏ nhưng nó lại là tòa biệt thự rộng lớn thế này. Lăng Khải chào tạm biệt rồi bước xuống xe nhưng có lẽ mới ốm dậy nên động tác của cậu có phần mệt mỏi và chậm chạm.
Hạ Vũ Lâm xuống xe vòng qua đỡ cậu. Lăng Khải xua tay bảo không cần nhưng Vũ Lâm vẫn đỡ lấy cậu, khiến cả người cậu dựa vào lòng anh. Cho đến khi đến cửa Vũ Lâm mới quay lại xe. Nhưng một màn này đều bị Dương Minh Hạo nhìn thấy. Một ngọn lửa giận nhen nhóm từ hôm qua lại bùng phát lên.