“A Huân đấy hả cháu?” Đầu bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ trung niên.
“Dạ vâng, bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?” Lam Huân cẩn thận hỏi, bởi đối phương chính là mẹ của Minh Hạo.
Mẹ của Minh Hạo là Châu Ninh, thời còn trẻ nổi tiếng là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh, lại sinh ra trong một gia đình giàu có gia giáo nên không có ít người theo đuổi. Khi cha mất bà tự mình nắm quyền điều hành công ty của cha để lại. Sau này lấy cha của Minh Hạo thì sáp nhập hai tập đoàn thành một.
Lúc cha của Minh Hạo dần yếu đi do bị bệnh tuổi già, bà vẫn tiếp tục giữ vững công ty Dương Minh để Minh Hạo kế nghiệp và điều hành đến tận giờ.
Thế nên luận về cả cốt cách và suy nghĩ, Châu Ninh là một người không phải ai cũng có thể đối phó được với bà.
“Cả ngày hôm nay bác gọi điện thì không thấy Minh Hạo nghe máy, gọi đến công ty thì họ nói nó không đi làm. Cháu có liên lạc được với nó không?” Giọng nói của Châu Ninh có phần lo lắng.
“Bác Dương, bác bình tĩnh nghe cháu nói.” Lam Huân từ từ kể lại chuyện Minh Hạo bị tai nạn xe cho Châu Ninh nhưng không nói rõ Minh Hạo vì cứu người khác mới bị như vậy.
Châu Ninh nghe thấy Minh Hạo bị tai nạn thì như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên, dồn dập hỏi Lam Huân rồi trách móc Minh Hạo không cẩn thận.
Lam Huân phải trấn an mãi bà mới chịu yên tâm. Khi nghe thấy Châu Ninh sẽ bay về nước để gặp Minh Hạo thì Lam Huân vô cùng khẩn trương:“Không....Không cần đâu bác. Ở đây đã có cháu rồi, mà A Hạo cũng đã tỉnh. Nhất định ngày mai cháu sẽ bảo nó gọi ngay cho bác. Hiện tại bác đang cùng bác trai đi nghỉ dưỡng, bay về quả thật không tiện.”
Lam Huân phải nói hết lời Châu Ninh mới an tâm, dặn dò đủ kiểu mới chịu tắt máy. Lam Huân thở phào nhẹ nhõm, sự xuất hiện của Lăng Khải là điều không thể để bà biết được.
Mấy ngày ở viện là những lúc hạnh phúc nhất của Minh Hạo. Hắn hoàn toàn ỷ lại vào Lăng Khải, lúc ra lệnh cho trợ lý và thuộc hạ thì vô cùng uy nghiêm, thế nhưng Lăng Khải vừa bước vào thì lại dựa vào thành giường, ra vẻ suy yếu cần chăm sóc, khiến cho nhiều thuộc hạ phải trợn tròn mắt ngạc nhiên, muốn nói gì đó sẽ bị Minh Hạo lén lút trừng mắt phải đi ra ngoài.
Trước mặt thuộc hạ Minh Hạo còn có giữ chút nghĩa khí, khi thuộc hạ đi hết rồi thì chẳng còn tí đạo đức nào hết. Giống hệt đứa trẻ đòi hỏi Lăng Khải đủ thứ.
“Tiểu Lăng phải đút anh mới ăn được cơ.”
“Cam do Tiểu Lăng bóc là ngon nhất.”
“Hình như bên môi của anh dính gì hay sao ý, khó chịu quá.”
Và chỉ chờ Lăng Khải lại gần thì hôn phát vào môi cậu. Mỗi lần như vậy mặt Lăng Khải đỏ bừng, trách mắng hắn vài câu, còn Minh Hạo thì vô cùng vui sướng.
Thật ra Lăng Khải vẫn chưa quen lắm với việc này. Trước kia khi ở bên nhau Minh Hạo không bao giờ nở nụ cười vui vẻ hoặc yêu chiều cậu. Hiện nay thái độ hoàn toàn thay đổi làm cho Lăng Khải khó có thể tiếp nhận kịp được.
Thế nhưng đây là những gì mà cậu đã luôn ước ao và hy vọng, có thể Minh Hạo chỉ nhất thời hứng thú, vui vẻ qua đi hắn sẽ trở lại là một Minh Hạo lạnh lùng, lúc nào cũng muốn chà đạp cậu. Nhưng cho dù là nhất thời Lăng Khải cũng muốn nắm chặt lấy nó, cậu đã chìm đắm trong cái thứ tình yêu này quá nhiều rồi.
“Ngày mai anh muốn ăn canh gì, em sẽ nấu rồi mang đến cho anh.” Lăng Khải cắt một miếng táo nhỏ, dùng dĩa xiên vào rồi đút cho Minh Hạo.
Minh Hạo nhai nhai miếng táo, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười bỉ ổi nhìn chằm chằm Lăng Khải:“Anh muốn “ăn” em, ngày kia cũng thế, ngày mốt cũng vậy, ăn cả đời luôn.”
Lăng Khải bị chọc đỏ mặt, đánh nhẹ vào cánh tay của hắn:“Anh đã bị thế này mà vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện kia hả? Còn nói linh tinh nữa thì em sẽ không đến nữa đâu.”
Minh Hạo nghe thế vội vàng lắc lắc đầu, ra vẻ biết lỗi rồi. Hai người cứ ngồi nói chuyện và cười đùa cả buổi chiều. Đến tối Lăng Khải ăn cơm cùng Minh Hạo xong thì về nhà.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không còn bất cứ ai ở trong nhà nói năng hay làm những việc gây khó dễ cho cậu nữa. Nhưng cho dù thế nào được sống an ổn ở đây cũng khiến Lăng Khải cảm thấy vui vẻ rồi.
Sáng sớm hôm sau Lăng Khải nấu một nồi canh xương hầm bổ dưỡng, đổ đầy một cặp lồng, còn đặc biệt chuẩn bị hai chiếc thìa để hai người cùng ăn nữa. Những lúc cậu quên mang thìa Minh Hạo toàn lợi dụng cơ hội cái gì mà “chung thìa chung miệng” làm Lăng Khải ngượng đến mức muốn tìm chỗ mà chui xuống.
Tài xế do Minh Hạo sắp xếp riêng cho Lăng Khải chở cậu đến bệnh viện. Lăng Khải phấn khích ôm theo cặp lồng đi lên phòng bệnh VIP. Có lẽ hắn không đoán được hôm nay cậu sẽ đến sớm thế này đâu, nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của hắn Lăng Khải lại không nhịn được cười. Đi đến đầu hành lang đã có thuộc hạ đứng chờ sẵn nhưng Lăng Khải bảo không cần báo cho hắn, cậu sẽ tự đi vào.
Lăng Khải đứng trước cửa phòng bệnh, chỉnh lại áo một chút rồi đột ngột mở cửa ra, giọng nói đầy vui vẻ:“Bất ngờ chưa?”
Thế nhưng trong phòng không chỉ có một mình Minh Hạo mà còn có thêm một người con gái khác. Nếu chỉ vậy thôi sẽ không khiến Lăng Khải phải đứng sững người lại, mà chính là động tác của hai người trong phòng. Khuy áo của Minh Hạo cởi gần hết, cô gái thì ngồi trên giường, bàn tay đang luồn vào trong vùng ngực màu lúa mạch của Minh Hạo.
Thấy người đến là Lăng Khải thì Minh Hạo cũng vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng dùng cánh tay không bị gãy của mình đẩy người con gái ra, cũng vội vã che áo lại.
“Sao...Sao hôm nay em đến sớm vậy. Không phải như em nghĩ đâu, để anh giải thích đã.” Minh Hạo nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi ngoặc, xen lẫn cả buồn bã của Lăng Khải vội vàng nói:“Anh....anh bị đổ nước ra áo, em ấy chỉ giúp anh lau thôi, không có gì khác đâu.”
Lăng Khải nhìn ánh mắt đầy thành khẩn của Minh Hạo, lại nhìn thấy người con gái kia liên tục gật đầu, bàn tay vẫn còn cầm theo chiếc khăn, có lẽ lúc nãy bị áo của Minh Hạo cho đi nên cậu không thấy nó.
Lăng Khải hơi cụp mắt xuống, bước tới chiếc tủ cạnh giường đặt cặp lồng xuống, chỉ nhẹ giọng nói:“Không có gì đâu, em cũng đâu phải người hay để ý mấy cái này.” Miệng trả lời thế nhưng trong lòng của Lăng Khải vẫn liên tục tự hỏi người con gái này là ai.
“Không nghĩ tới Hạo ca chỉ thích làm theo ý mình nay cũng biết giải thích với người khác rồi đấy.” Người con gái trông chỉ mới mười tám đôi mươi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu, chưa kể bề ngoài cũng xinh đẹp động lòng người, nhìn cách ăn mặc thì đã biết đến từ gia đình khá giả.
Minh Hạo nắm tay của Lăng Khải:“Đây là Lăng Khải, còn đây là....”
Cô gái đưa tay ra trước mặt Lăng Khải, nở nụ cười tươi:“Chào anh, tôi là Vu Hân, vợ chưa cưới của Minh Hạo.”