Chấp Niệm

Chương 21: Chương 21: Chút Gì Đó Gọi Là... Đau Lòng!




Tác giả: TryHọa

Beta: Hồng Trà

................................................

Cuộc đời có những con người mặc dù rất nhỏ - rất nhỏ thôi, song lại có thể để lại cho ta buồn đau rất lớn... Phong à, lỗ hỏng tim anh cũng như thế, không thể vá được. Em nói xem, anh phải làm sao đây?

...................................................

-Xem phim? Sao tự nhiên lại rủ cả đám đi xem phim?

-Làm sao tao biết, Kiến Thanh muốn sinh nhật lần này cả đám đi xem phim. Nó nói đặt vé hết rồi.

Tôi trầm tư, cũng không thắc mắc gì nữa. Như mọi lần kể từ cái ngày em bỏ tôi, rượu không biết từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Lúc này, ly rượu đang bị tôi lắc qua lại muốn sủi bọt, chất lỏng màu nâu sóng sánh phía trong mời gọi, tôi chán nản nhắm mắt nuốt một hơi.

Rượu đắng nhưng lòng còn đắng hơn.

Vài ngày sau chúng tôi gặp nhau. Trong bầu không khí lành lạnh náo nhiệt đầy mùi bắp rang bơ, tôi thấy Thiên Tư đưa em đến, cả hai đi sát bên nhau. Xa xa, Kiến Thanh lững thững theo sau, gương mặt không vui cũng không buồn.

Tôi nheo mắt nhìn theo, như thể muốn tìm một sự khác biệt dù nhỏ nhất giữa ba con người đó. Và khi tất cả đã thu gọn trong tầm mắt, tôi chợt nhận ra gương mặt em từ lúc nào đã có thêm một vật.

Thấy cả đám chú ý đến mình, em vui vẻ lấy tay đẩy gọng kính, bắt chước mấy nhân vật trong phim.

-Mắt mình dạo này không tốt nên phải đeo kính. Sao hả? Nhìn trí thức đúng không? _ Cái kính gọng nâu làm mắt em đã to nay còn to hơn.

-Không. Nhìn cứ đần đần thế nào ấy! _Vu Nhuệ nhận xét một cách nghiêm túc.

-Cậu đần thì có!

Em đứng trước mọi người, quần áo thanh nhã, giày bệt đơn giản cùng cặp kính tròn tròn tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn dáng vẻ đó, tự nhiên tôi cảm thấy có một sự lạc lõng dâng lên trong lòng. Từ lúc nào tôi và em lại xa cách đến thế, cùng đứng một nơi mà như cách xa muôn trùng.

Kiến Thanh bước lên phía trước, rút từ trong túi ra một xấp vé đã đặt từ trước rồi phát cho từng người, khi đến lượt tôi cậu ấy hơi lung túng, ngập ngừng như còn điều gì đó muốn nói. Tôi tự hỏi không biết Kiến Thanh có nhận ra có sự bất thường giữa em và Thiên Tư chưa. À phải rồi, qua thái độ lúc cả ba vừa đến thì chắc chắn cậu ấy biết, nhưng tại sao bên ngoài vẫn bình tĩnh như thế? Phải chăng do quá yêu nên bạn tôi đã mù quáng tha thứ cho họ?





Tôi thật sự không hiểu.

Chuyện tiếp theo lại càng kì lạ hơn, Kiến Thanh đưa cái ghế trống bên cạnh em cho tôi. Điều đáng nói là chỗ ngồi ấy của chúng tôi hoàn toàn tách biệt với đám còn lại, tôi toan đứng lên nói đổi chỗ thì một cảm giác kì lạ ập đến, làm mu bàn tay tôi co giật. Hành động và ánh mắt của em như muốn nói rằng, em muốn tôi ngồi ở đây, kế bên em. Nhìn người con gái trước mặt, tôi thở dài. Dù cho còn yêu hay đã chia tay, trước đây hay bây giờ, tôi chưa bao giờ từ chối em.

Ánh đèn dần tắt, màn hình lớn phía trước bắt đầu các chuỗi hình ảnh dồn dập, âm thanh bốn bề vang vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không thể nhớ nổi nội dung bộ phim là gì vì bàn tay đang tựa vào không ngừng run rẩy. Tôi quay sang, vô tình nhận ra gương mặt em đã nhòe đi giữa hai hàng nước mắt. Đau – trái tim tôi thầm nói.

Không hiểu sao, trong bóng tối rạp chiếu phim, khi không còn sự chú ý của đám bạn, không còn nhìn thấy cái mặt nạ phản bội, tôi vô thức siết chặt, đem những ngón tay nhỏ nhắn của em bao lại như muốn an ủi vỗ về. Trường Phong của tôi là như thế, luôn vui vẻ, đầy sức sống đương đầu với mọi thứ, nhưng lại là cô gái rất dễ xúc động trước những cảnh buồn mà chính em cũng biết nó chỉ là phim thôi.

-Sao có nước mắt thế kia? Có gì đâu mà phải khóc?_ Tôi trêu, khóe miệng cong cong.

-Phim buồn quá! Anh không thấy thế sao.

Em không nhìn tôi, mắt vẫn cứ dán vào màn hình, tiếng nói cùng tiếng nấc đan xen. Bộ phim với tôi thật ủy mị và nhàm chán. Không nhìn em nữa, tôi dựa lưng vào ghế, chân vắt qua thờ ơ đáp.

-Như thế có gì mà buồn. Nếu còn yêu, chết đi rồi vẫn sẽ gặp nhau trên thiên đường… hoặc dưới địa ngục, còn đỡ hơn là còn sống mà không thể bên nhau.

-Anh nghĩ như vậy sao?

Em quay qua, gương mặt vẫn đầm đìa. Tôi chỉ biết chán nản nghĩ sao con gái lại nhiều nước mắt đến thế.

Nhiều năm về sau, khi nhớ lại, chuyện ở rạp phim hôm đó gần như là một trong những hồi ức gây ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Ở không gian tối tăm, giữa ánh sáng chớp tắt của màn hình khổng lồ, người con gái suốt đời tôi yêu cứ lặng lẽ khóc.

………………………….

Tôi biết anh đang quan sát mình. Anh có thắc mắc, có hoài nghi vì sao tôi đeo kính không? Anh sẽ không nhận ra gì chứ? Tôi sợ nhưng Kiến Thanh nhanh chóng đến bên trấn an, giúp tôi đeo lên cái mặt cười vui vẻ thường nhật.

Khi ngồi cạnh nhau trong phòng chiếu, tôi đã thả lỏng muốn ra sao thì ra. Nhưng khi nhìn thấy anh đứng dậy muốn đổi chỗ, tôi lại không thể kiềm chế được. Đôi tay như có phản xạ. Làm ơn! Xin cho tôi được ích kỷ thêm một lần nữa, được thêm một chút hơi ấm từ nơi anh, từ bàn tay anh. Vì biết đâu sau này, chúng sẽ mãi mãi rời xa không còn thuộc về tôi nữa.

Kiến Thanh tại sao lại chọn một bộ phim buồn như thế này chứ? Những gì trước mặt khiến nước mắt cứ nhẹ nhàng tuôn ra. Trước đây không ít lần tôi và anh xem những bộ phim có kết thúc buồn và nội dung bi thương như vậy, tôi luôn khóc còn anh thì luôn cười. Anh cười vì nước mắt của tôi, tôi tức giận vì chúng “vô lý” như anh nói. Sau đó hai đứa sẽ cãi nhau, đẩy qua lại rồi cuối cùng kết thúc bằng cái ôm thật chặt từ anh với lời an ủi rằng chết chưa hẳn là hết, nếu mình sống tốt thì sẽ được cùng nắm tay nhau lên thiên đường, còn không thì cùng xuống địa ngục cũng được. Luôn luôn là vậy.

Tôi muốn lau những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ, mọi thứ nhòe đi khiến tôi khó chịu. Nhưng khi chuẩn bị buông tay thì anh lại giữ chặt nó lại, cứ thế đến hết bộ phim. Và khi ấy không hiểu sao tôi đã khóc, khóc với tất cả nỗi đau tình yêu hơn mười năm qua cộng lại.

Đêm hôm đó, anh được Kiến Thanh nhờ đưa tôi về. Ngồi sau chiếc xe mô-tô màu xanh đen bóng bẩy được chăm chút cẩn thận với tiếng máy xe rền rĩ xả ra không ngừng, tôi hơi nghiêng về phía trước, lồng ngực áp vào lưng anh, đôi tay nhỏ bé dưới sức gió ôm vòng lấy cơ thể anh. Qua vài lần vải, tôi vẫn có thể cảm thấy người phía trước dường như sự chấn động, dù nhỏ nhưng không dễ gì che giấu.

Lạnh quá, gió bên tai không ngừng vụt qua. Tôi bất giác cúi đầu tựa lên vai anh tìm hơi ấm, mái tóc đen dưới mũ bảo hiểm hơi bung ra làm vài lọn bay loạn trong không khí.

Nhắm mắt mặc kệ tất cả. Nền trời đêm nhuốm màu bí ẩn, đô thị phồn hoa dần bị bỏ lại phía sau, anh đang hướng về ngoại ô thành phố. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trên một ngọn đồi cao mà ở đó, có thể nhìn thấy nơi xa hoa chúng tôi mới rời khỏi. Anh khóa xe cầm theo ít thức ăn mà chúng tôi đã mua ở tiệm tạp hóa ven đường rồi nắm tay tôi đi lên đỉnh đồi.

Tôi và anh cứ thế đứng bên nhau trong im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào như tôn trọng khoảng lặng hiếm hoi của người kia cũng như của chính mình. Tôi cũng chẳng hỏi tại sao anh đến đây, mọi thứ với tôi giờ mông lung quá. Chỉ có sự tồn tại của anh bên cạnh lúc này mới làm tôi cảm thấy yên ổn phần nào. Không biết có ai giống tôi không, nhưng đôi lúc hạnh phúc dài, nỗi đau cũng như thế mà dài theo.





-Tại sao lại chia tay? Lý do chia tay là gì? Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời.

Tách.

Anh đưa tôi lon cà phê đóng hộp mới được mở, thứ nước nâu đen bên trong hơi tràn ra. Đây là loại nước ưa thích của tôi trước giờ. Anh vẫn nhớ.

-Dạo này uống bia nữa cơ đấy! Chia tay với em làm anh đau lòng lắm nhỉ? _ Tôi nhìn anh ngửa cổ uống bia.

Im lặng hồi lâu, anh nói:

-Anh không quan tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.