Chấp Niệm

Chương 12: Chương 12: Một Người Như Thế




Tác giả: TryHọaBeta: Hồng Trà

---------------------------------------





“Sau tất cả, giờ đây anh còn gì ngoài những kỷ niệm về một đời thương nhớ nhưng có khi đã bị rút bỏ âm thầm. Những điều ta yêu quý, thường sẽ chẳng bao giờ giữ mãi được đâu…”





...............................................



Chúng tôi quay lại lớp. Kiến Thanh lúc này đang úp mặt xuống bàn, hai tay nó buông thõng không biết là ngủ hay suy nghĩ. Trước kia, tính tình cô bạn Kiến Thanh của tôi vốn không hoạt bát như bây giờ. Nhớ hồi trước gương mặt nó lúc nào cũng xịu xuống u ám, buồn bã như thiếu nợ người ta, chưa kể thường hay bi quan, nhạy cảm đúng kiểu mấy đứa con gái bị ám ảnh văn học. Sau này một thời gian, khi đã chơi với chúng tôi, lại bị em quấn lấy không tha thì tính cách Kiến Thanh mới thay đổi. Nó vui vẻ cởi mở không còn nặng nề như trước, nhưng đó chỉ giữa chúng tôi thôi… với người ngoài thì không được dễ thương như thế, cứ nhìn cách nó nói chuyện ở căng tin khi nãy thì quá rõ.

-Cho người đẹp! _ Em quăng bịch bánh lên người Kiến Thanh.

-Ờ, Cám ơn. _ Kiến Thanh bò dậy nhận bánh, tôi có thể nhìn thấy một vệt đỏ mờ trên trán nó.

- Cậu đừng quạu nữa, lúc nãy mình trả thù cho cậu rồi đó! Thế nên cười cái xem nào, mặt cậu như cái bánh thiu ấy. _ Em nũng nịu dụi dụi vào Kiến Thanh như cún con.

-Dẹp đi! Ghê quá! _ Kiến Thanh làm bộ dáng nôn ọe, đẩy em ra.

-Hừ, bổn thiếu gia giúp nàng rửa hận. Không biết cám ơn lại còn nhăn nhó. Mau! Mau đến hầu hạ bổn thiếu gia nào! _ Em xoay lưng dựa vào bàn, hai chân bắt chéo, tay vê cằm tỏ vẻ tiêu sái.

-Thầy vào kìa bà nội! _ Âu Phi cuống cuồng phóng về chỗ ngồi nhắc em.

Tiết học buổi chiều trôi qua bình thường. Dạo này không hiểu sao tôi thấy em học hành nghiêm túc hơn trước. Em không còn trêu chọc các bạn và nhõng nhẽo với giáo viên. Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy cái không khí những năm cuối cấp trở về đúng bản chất của nó ; nặng nề, căng thẳng và nghiêm túc đến phát sợ.

Kết thúc buổi học. Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đến một quán điểm tâm ngọt mới khai trương gần trường. Khi vừa bước khỏi cổng, tôi thấy Hà Vũ hớn hở chạy đến.

-A Thụ, chúng ta cùng về đi! Em đang định đến thăm dì.

-Mẹ anh đi công tác rồi, với lại anh đang bận.

-Ơ, anh đi đâu thế? Cho em đi với!_ Hà Vũ bám theo không buông.

-Vì sao em không về nhà đi? _ Tôi hơi bực gắt giọng nói.

-Nhưng ... ở nhà không có ai.... _ Giọng Hà Vũ thoáng buồn, bước chân cũng chậm lại, nét mặt hớn hởban đầu mờ đi.

-Không sao cứ cho em ấy đi cùng! Dù sao càng đông càng vui thôi. _ Nói rồi không đợi tôi trả lời, em đi đến khoác vai Hà Vũ, miệng cười tươi đề nghị.

-Không cần chị nói! _ Cô bé gạt tay em ra.

-Hà Vũ! Nếu em còn có thái độ như thế thì về đi! _ Tôi quát.

Phương Hà vũ mím môi, cúi đầu uất ức. Tôi nhìn sang thấy em đang lè lưỡi làm mặt quỷ, bộ dạng rõ ràng là thích thú trước cảnh tôi mắng cô em họ. Em cố ý nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi vui, có lẽ em đã “để ý” đến tôi rồi.

Tôi lâng lâng trong suy nghĩ đó, chân cứ bước đi mà không biết cả đám đã đến nơi tự lúc nào. Quán được trang trí khá dễ thương. Tường màu tím với những ô cửa sổ và cửa chính được sơn màu trắng, xung quanhtrồng nhiều bụi hồng trà. Từ xa mà đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Bên trong không lớn, nho nhỏ xinh xinh được trang trí theo phong cách dân dã. Ngập tràn không gian là sắc tím. Tím nhạt của tường, tím đen trên thớ gỗ cửa sổ, tím xanh của ghế bọc nệm, tím tươi mát của vài cành oải hương cắm hờ hững trên mặt bàn. Quán ấm cúng, mang lại cảm giác dễ chịu. Chúng tôi đang ngơ ngẩn nhìn ngắm mấy bức tranh hoa cỏ được treo trên tường thì một cô gái trẻ tóc đen thắt bím có buộc sợi ruy băng trắng, mặc một chiếc váy vàng mỡ gà cùng tạp dề trắng bước ra. Tôi đoán chị ấy là chủ quán.

-Chào các em. Chị là Hạ Âu, chủ quán Memories. Mấy em đi bao nhiêu người để chị xếp bàn.

-Dạ tám người ạ! _ Em nhanh nhảu trả lời.

-Các em theo chị.

Chị chủ quán xoay người, dẫn chúng tôi đến một bàn dài gần cửa sổ kê hai chiếc ghế sofa đệm hoa, từ chỗ này có thể nhìn ra một bụi hồng trà khá lớn, lá xanh đung đưa theo gió. Hà Vũ chui vào trước chiếm chỗ gần cửa sổ, tiếp đến là Hiểu Linh, Âu Phi, Vu Nhuệ ngồi ngoài cùng . Cái ghế còn lại thì Bách Thiên Tư, Kiến Thanh, em rồi đến tôi. Trong nhóm ai cũng hiểu suy nghĩ của hai đứa nên cũng không có đứa nào làm “bóng đèn” cả.

Một lúc sau khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi. Chị chủ quán quay lại giới thiệu menu cho cả đám. Quán memories của chị chuyên phục vụ bánh ngọt và trà chiều, có vẻ giống với các nước phương tây. Sau khi nhìn lên nhìn xuống menu và nghe chị chủ quán tư vấn, chúng tôi quyết định chọn một bình trà socola bạc hà với vài phần bánh scone và tiramisu. Mười lăm phút sau chị quay ra, trên tay bưng một khay lớn những món chúng tôi gọi. Em và đám kia trố mắt, chắc chưa bao giờ dùng thử những món như thế này.

-Trời! Uống một ly trà thôi mà rắc rối dữ vậy á? _ Vu Nhuệ trợn tròn mắt nhìn đủ thứ vật dụng trên bàn.

-Để chị làm giúp tụi em nhé? _ Chị chủ quán vui vẻ đề nghị.

-Dạ không cần đâu ạ! Chị còn khách mà. _ Em vừa nói vừa chỉ chỉ về hai người khác mới tiến vào quán.

-A, vậycần gì thì cứ gọi chị nhé! _ Chị chào chúng tôi rồi quay ra tiếp tục công việc của mình.

Khi chị chủ quán đi khỏi, tôi quay sang hỏi em.

-Cậu biết à?

-Tất nhiên là không! _ Em vô tư trả lời , mắt chăm chú nhìn đống vật dụng trên bàn.

Đám kia cũng ngồi đần ra không hiểu phải bắt đầu thế nào.

-Thôi, để mình làm cho! Cậu đừng đụng vào nữa.

-Cậu chỉ mình đi! _ Em nhìn tôi, mặt chờ mong.

-Đúng đó, cậu chỉ A Phong làm đi! Cái gì cậu cũng làm, bộ định làm osin cho Phong suốt đời à? _ Hiểu Linh trêu.

-Uiiii. Bao nhiêu năm quen nhau, chưa bao giờ mình được ăn hay uống cái gì do cậu làm đấy A Phong! Hôm nay cậu trổ tài một bữa đi! _ Âu Phi quệt ngón tay vào hũ mứt, chép miệng mút lấy.

-Tao khuyên mày nên từ bỏ suy nghĩ đó đi! _ Tôi đặt bình thủy tinhlên bếp nhỏ bằng sứ, cho trà vào và bắt đầu canh đồng hồ cát, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

-Uầy, sao thế? _ Không chỉ riêng Âu Phi màđám kia cũng nhìn tôi thắc mắc.

-Vì mày sẽ không muốn ngược đãi vị giác của mình đâu! Và quan trọng hơn .... _ Nói đến đây tôi dừng lại, nhìn chúng nó với vẻ mặt thản nhiên: _ Nếu chúng ta để cậu ấy pha trà, chúng ta sẽ không đủ tiền đền quán cho người ta đâu!

-Nói vậy là sao chứ? Làm gì nghiêm trọng đến thế! _ Em phản đối, tay chân khua khoắng biểu tình.

-Không đúng sao? Lần đầu cậu qua nhà mình là mình phải thay hết kệ bếp, mấy lần sau có lần nào cậu qua mà không phải thuê nhân viên về dọn vệ sinh chứ?

Em và tôi tranh cãi, cả đám có vẻ khá sốc, Kiến Thanh thở dài.

-Sức phá hoại thật kinh khủng !

-May mà nhà A Thụ có điều kiện, không thì xác định sau này hai đứa có mà ra đường ở luôn! _ Hiểu Linh bổ sung một câu.

Mấy đứa còn lại nghe xong liền trưng ra bộ mặt “đồng tình”. Tôi lén liếc xem em có phản ứng gì không nhưng ngay lập tức bị em cắt đứt hi vọng.

-Mình thấy sau này một là cậu để A Thụ nấu ăn, hai là thuê người giúp việc. Dù sao Thụ nó cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thôi! _ Bách Thiên Tư cười đểu, uống một ngụm trà rồi nói.

-Vì sao sau này A Thụ phải nấu cho mình? Cậu ấy cũng đâu phải ở đợ của mình chứ?_ Em quệt mứt dâu lên bánh hỏi ngược lại.

-Tin mình đi, A Thụ nó thích và cam tâm tình nguyện ở đợ cho cậu đấy! _ Bách Thiên Tư chống cằm. Nó nhìn tôi cười đểu, hai mắt híp lại gian tà.

Em nhìn Thiên Tư xong rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi suy nghĩ.

-A Thụ, mình không ngờ cậu có sở thích tự ngược như vậy đó nha!

Tôi hoàn toàn câm nín.

Đám kia nghe xong thì phì cười, có vẻ như bọn nó nhịn muốn bể bụng nãy giờ rồi. Tôi lắc đầu bó tay. Em nghĩ với ai tôi cũng như vậy chắc? Chính vì người đó là em tôi mới cam tâm tình nguyện để bị ngược như vậy thôi. Tất cả khuyết điểm của em, tôi sẽ hoàn thiện nó, những môn học em không tốt, tôi đều cố gắng học giỏi, chỉ có như vậy mới giữ em không nói chuyện với người con trai khác. Em không biết nấu ăn không sao. Tôi đã học và tay nghề rất khá. Tôi muốn không chỉ trước đây, bây giờ mà cả sau này, tôi có thể trở thành người đàn ông em có thể tin cậy mà dựa vào! À phải rồi, tương lai ....

-Dạo này thấy cậu học hành chăm chỉ quá? Quyết tâm thi vào học viện nghệ thuật quốc gia sao? _ Tôi rót trà ra ly, bỏ thêm ít sữa tươi rồi đưa ly trà qua cho em.

-Ưm.

-Không phải cậu than học phí trường đó mắc quá sao? _ Kiến Thanh lo lắng hỏi.

-Mình định đợi sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm ít việc làm thêm, như vậy cũng sẽ đỡ gánh nặng cho mẹ. Với lại khoa mỹ thuật trường đó rất tốt, sau này ra trường dễ có việc làm. Cái bằng giá trị vẫn tốt hơn đúng không? _ Em cười.

-Tại sao phải cực như vậy chứ? _ Hà Vũ lên tiếng.

-Hả? _ Tất cả quay sang cô bé.

-Học viện đó nổi tiếng toàn con nhà giàu. Nếu chị đã vào được thì chỉ việc kiếm một anh bạn trai có tiền là được rồi. Học phí chắc chỉ bằng vài bữa ăn sáng của họ thôi. _ Hà Vũ khinh khỉnh nói.

-Hà Vũ! _ Tôi gắt.

-Sự thật mà. Bây giờ nhiều người làm thế lắm! _ Hà Vũ ngang bướng cãi lại.

Vừa nghe đến việc bảo em kiếm một người bạn trai thôi là tôi đã muốn túm cổ con em họ quăng ra ngoài. Những lời nó nói không chỉ chọc giận tôi mà còn cả đám bạn. Bách Thiên Tư hay vui vẻ giờ đây cũng khó chịu, mặt nó đanh lại.

Tôi định đưa em về trước, hy vọng em ngu ngơ không để tâm. Đột nhiên em lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt.

-Mục tiêu của mình không phải chỉ có tiền. Mình muốn lo cho mẹ và em trai bằng chính sức của bản thân, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mình phải sống bám vào người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.