Chấp Niệm

Chương 14: Chương 14: Nắng Chiều Bên Em




Tác giả : TryHọaBeta: Hồng Trà

...............................................

"Đã bao nhiêu ngày chờ em, ở những con đường cùng em đến trường, vi vu đây đó khắp thành phố... bây giờ sao thật xa xôi và buồn thảm? Những đóa hoa trà ở Memories vẫn chờ em đến ngắm nhìn chúng đến ủ rủ héo hon, cả tách cà phê nghi ngút khói ngày ngày đối diện - chẳng còn ai thưởng thức. Tất cả đều giống như anh: chờ đợi mỏi mòn... "

..............................................

Chuyện em chưa từng vẽ tôi bị Kiến Thanh biết, thế là nó lan truyền cho cả nhóm nghe. Tiếp sau đó là chuỗi ngày tôi bị đám bạn đùa giỡn, chúng nó cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi không thôi. Tôi cũng hỏi em, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng lời nói.

-Cậu đẹp quá mà, mình vẽ không nổi đâu.

Tôi ngoài mặt giận dỗi nhưng bên trong em có vẽ hay không cũng vậy. Vì dù sao chúng tôi cũng gần như gặp nhau cả ngày rồi, chưa kể điện thoại của em lúc nào cũng kín hình tôi. Thế nên chuyện tranh ảnh nhanh chóng rơi vào quên lãng trong bầu không khí luyện thi tới tấp.

Thật kì lạ, lúc bắt đầu tập trung làm thứ gì đó thì thời gian không hiểu sao lại trôi qua vùn vụt. Mới đó mà chỉ còn tròn một tháng nữa là chúng tôi bước vào đợt thi tốt nghiệp. Những ngày này đứa nào cũng vắt giò lên cổ chạy đua với bài vở. Ngay cả một đứa hời hợt lúc nào cũng cười nham nhở như Bách Thiên Tư cũng chăm đột xuất, ngồi tịt ở thư viện ôm chồng sách nghiên cứu.

Thời gian này, em có vẻ hốc hác hơn trước, đôi mắt thâm quầng, thậm chí nhiều hôm tôi vô tình chứng kiến cảnh em gà gật, ngủ quên trên lớp. Lo lắng, tôi nhắc em nên để ý đến sức khỏe, dù biết kết quả thi rất quan trọng nhưng cũng không nên hại mình như thế. Em nghe rồi cười, xua tay bảo không sao, tôi cáu mắng thì em lại ậm ừ cho qua. Tôi chỉ còn biết cố gắng giúp em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn mà thôi.

Buổi sáng khi đón em, tôi luôn cố gắng đạp xe thật chậm để em có thể dựa vào lưng tôi mà tranh thủ chợp mắt, lúc về cũng như vậy. Tôi luôn cố gắng hoàn thành bài thật nhanh rồi sau đó sẽ bắt đầu tóm tắt các công thức toán, cách giải đề một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho em. Vì tôi biết nếu để em học theo những gì thầy giảng thì không sớm không muộn em cũng phát điên thôi. Cuối cùng, vào một ngày, tôi thấy em bị ngất vì kiệt sức.

-A Phong! _ Tôi hớt hải chạy đến mở tung cửa phòng y tế.

-Ở đây! Cậu không cần gọi to thế đâu! _ Em dựa người vào gối, đưa tay vẫy.

Trong phòng y tế lúc này chỉ có Kiến Thanh và em, Kiến Thanh nói chuông vào tiết rồi nên đám kia về lớp trước.Thấy tôi đến, nó yên tâm rời khỏi, để em lại. Tôi thở dài nhẹ nhõm, cảm giác lo sợ trong lòng dịu đi một chút.

-Thế nào? _ Tôi vừa hỏi vừa kéo ghế đến bên cạnh giường.

-Không sao, là thiếu ngủ. Nằm một giấc là tốt thôi. _ Em cười.

Còn cười được sao? Em không biết lúc nãy khi Âu Phi chạy đến CLB bóng rổ báo cho tôi biết tin em bị ngất, tôi đã lo thế nào, thậm chí không để ý mọi thứ xung quanh chạy như bay đến phòng y tế, trên đường tông không biết bao nhiêu người. Cái kẻ ngu ngốc này không nghĩ xem làm gì mà học bán sống bán chết đến ngất đi như vậy. Thấy em mở quyển sổ ghi chú nghiền ngẫm công thức, tôi tức giận giật phắt lấy.

-Nè ... cậu ?_ Em trừng mắt nhìn tôi.

-Ngủ đi! Bộ cậu tính học đến chết à. _ Tôi ném quyển sổ lên cái bàn nhỏ cạnh đó.

-Nhưng mà ….

-Đi - ngủ!

-Được rồi, được rồi! Mình ngủ là được chứ gì, cậu về lớp đi. Gần thi rồi, mất bài không tốt đâu. _ Em vừa vỗ gối nằm xuống.

Tôi không trả lời, khoanh tay gác lên thành ghế, chôn cằm ở giữa che đi nửa gương mặt, chỉ chừa đôi mắt nhìn chằm chằm vào em, tỏ rõ thái độ “mình không về lớp, mình sẽ ở đây canh đến lúc cậu ngủ”.

Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng do quá mệt em mới chịu nhắm mắt, nằm yên từ từ chìm vào giấc ngủ. Phòng y tế trở nên yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng hít thở đều đều. Nhẹ nhàng rời khỏi ghế cố gắng không gây tiếng động, tôi tiến sát đến giường em, tay chống lên má chăm chú nhìn người đang nằm trên đó.

Mới thế mà đã ngủ say, vậy mà lúc nãy còn ồn ào không chịu nghỉ, em đúng là chỉ được cái mạnh miệng thôi. Tôicười, sẵn tiện đưa tay vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán em. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn em kỹ và gần đến thế này . Gương mặt hiền lành như thiên thần của em bây giờ thật khác xa với tính cách thường ngày của em.

Lông mi em chợt run nhẹ, mi mắt hơi nhíu. “Mơ thấy ác mộng sao?”.Tôi tự hỏi,miệng em lầm rầm cái gì đó, tôi cố gắng ghé sát xem em nói gì nhưng thực sự không thể nghe ra.

-Thật mong được ở bên em mãi như vậy Phong à ..._ Tôi chạm nhẹ lên gương mặt em.

Rèm cửa trắng khẽ phất phơ theo làn gió mang theo hơi thở mùa hè, có chút nóng, có chút hanh khô khiến vật sống day dứt khó chịu nhưng lại không thể đánh thức được cô gái đang nằm trên giường cũng như người con trai đang in nhẹ môi mình lên gò má trắng hồng kia.

...................................................................................................

Để em không còn ngất vì kiệt sức, tôi đã phải tốn công từ năn nỉ dỗ ngọt cho đến đe dọa uy hiếp, ép em ăn và ngủ nhiều hơn. Lúc đầu em tỏ ra bướng bỉnh không nghe lời, thường xuyên trốn tôi lén học bài cho đến khi tôi nói rằng nếu em cứ học bán mạng như vậy, thì chưa đến lúc thi có khi đã nhập viện, hoặc xui xẻo hơn thì sẽ xỉu hay ngủ gục trong phòng thi. Đến lúc đó công sức trước giờ em cố gắng không phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao?

Em nghe vậy thì hoảng sợ, từ đó mới thả lỏng bản thân một chút. Thỉnh thoảng mỗi khi đến giờ nghỉ trưa hay sinh hoạt CLB, tôi và em hai đứa lại kéo nhau lên sân thượng của trường, tìm một bóng mát nào đó nghỉ chân. Em dựa người vào tôi, mắt nhìn lên cánh chim vắt ngang trời xuyên qua tầng mây, nói lan man về tương lai, về cuộc sống sau này rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Trước ngày trọng đại của đời học sinh, nhà trường cho chúng tôi nghỉ ba hôm để lấy lại sức cũng như tự học vì thế cả đám quyết định tụ tập ở nhà tôi. Bọn nó hăng hái dán khẩu hiệu khắp nơi, chữ xanh chữ đỏ đủ cả. Tường trắng bị vô số khẩu hiệu phủ kín, nào là “Quyết tâm đậu đại học” , “Học – Học nữa – Học mãi”, rồi đến tên các trường đại học bọn nó chọn. Không gian vô cùng hỗn loạn. Chưa hết, trên đầu đứa nào đứa đấy chìnhình một mảnh vải dài màu đỏ chói được cuốn quanh đầu cùng hai chữ “Quyết tâm” siêu lớn ngay chính giữa, nhìn qua thì có vẻ hừng hực khí thế đấy nhưng xem cách chúng nó thể hiện hệt như một lũ bệnh vậy.

Cũng đúng, tụi nó mà làm việc theo cách bình thường thì có khi chúng tôi đã chẳng ngồi đây chung với nhau rồi.

Thời gian đếm ngược đã hết bốn mươi tám tiếng. Một ngày trước thi, chúng tôi quyết định nghỉ xả hơi để tinh thần được thoải mái cũng như chuẩn bị những thứ cần thiết để bước vào trường thi. Tối hôm đó ai về nhà người nấy sắp xếp. Trong lúc tôi vừa mới cho hết những thứ cần dùng cho ngày maivào ba lô thì bất chợt nhận được tin nhắn của em “Mình đang ở dưới nhà cậu nè” . Tôi vội kéo khóa rồi lật đật chạy xuống.

Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy em đang đứng đằng xa, dựa lưng vào cổng, hai tay cho vào túi áo khoác màu rêu, đôi chân rảnh rỗi chà trên mặt đường nghe xoèn xoẹt. Em ngẩng đầu, nhìn thấy tôi mỉm cười, mặt tươi như hoa.

-Lấy xe đạp đi! Mình với cậu đi đến chỗ này. _ Em nói.

-Đi đâu? _ Tôi hỏi.

-Đi đi rồi biết! _ Em đẩy lưng tôi về phía nhà để xe hối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.