Tác giả : Try Họa
Beta : Hồng Trà
----------------------------------------
"Một cơn mưa qua bất chợt ở cuối con đường dốc, màn mưa trắng xóa cả một khoảng không, như che khuất những ngày tháng dĩ vãng. Có lúc anh ước mình có thể quay lại nhìn những gì đã qua với một vẻ thản nhiên như anh từng vốn dĩ, nhưng anh không làm được ..., cứ nhìn lại là anh lại đau, lại nhớ em, Phong à! "
..................................................
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
- Tao chết mất, chết mất thôi! _ Vu Nhuệ nằm bẹp ở trên bàn, mệt mỏi than thở.
- Sao thế? _ Hiểu Linh thắc mắc quay sang hỏi.
Vu Nhuệ ngẩng đầu lên khiến cho tôi, Kiến Thanh lẫn Hiểu Linh đều trố mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn của tôi vậy? Mặt nó nổi lấm tấm mụn, đôi mắt thâm quầng, tóc tai quắn quéo. Không lẽ đêm qua nó “quay tay” quá độ sao?
- Wahhh … chuyện gì xảy ra với cậu vậy? _ Kiến Thanh giật mình.
- Xem đi! _ Vừa nói nó vừa móc điện thoại ra đưa.
- Trời! Đêm qua cậu tám với A Phong xuyên đêm à? _ Hiểu Linh liếc hộp thư thoại.
-Mình muốn sao? Nó nhắn tin , nhá máy làm phiền suốt đêm luôn đấy! Vu Nhuệ than thở.
- Thế mà tớ cứ tưởng nó chịu an phận sau khi nói chuyện với mình chứ? Ai ngờ … _ Hiểu Linh vỗ vỗ vai an ủi.
- Cố gắng đi , mấy đứa mới xài điện thoại nó vậy đó, vài bữa là hết à._ Âu Phi khoác vai Vu Nhuệ nói
- Vài bữa … vài bữa nữa chắc đến hốt xác tao luôn đi!
Chưa kịp hả hê trước thằng bạn bị hành hạ y chang mình thì tôi đã há hốc miệng khi thấy tên bạn trời đánh Bách Thiên Tư bước vào. Nói sao nhỉ? Bình thường nó đến trường lúc nào cũng mang một vẻ hotboy được chau chuốt kỹ lưỡng, cực kì hoàn hảo nếu không muốn nói là mặt hoa da phấn! Thế mà giờ đây ịn trên khuôn mặt quý giá đó là cặp mắt panda , một mảng đỏ hoành tráng y chang vết tát.
Nó cau có quăng cặp sách lên bàn.
- Chuyện gì thế? _ Tôi tốt bụng quan tâm hỏi.
- Hừ!
Cũng phải nói rằng trong đám chúng tôi, Bách Thiên Tư là đứa ít khi nào nổi nóng nhất, gương mặt của nó lúc nào đầy vẻ mỉa mai bỡn cợt khiến người ta muốn… đấm cho vài phát. Hiện giờ nó như vậy, không phải như tôi nghĩ chứ?
- Há há! Nhìn mặt như này thì xác định là bị con gái cho ăn tát rồi! _ Kiến Thanh chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng bạn đáng thương, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Là đứa nào “khai sáng” cho A Phong nó dùng điện thoại vậy? _ Bách Thiên Tư cáu kỉnh hỏi.
- Tự cậu ấy muốn dùng thôi, thế nào?
- Mày còn hỏi? Nhìn đi! Gương mặt thanh tú này của tao bị hủy rồi đấy, sau này tao biết đối diện với người khác như thế nào đây hả??? _ Nó nói với tôi.
- “…”
- Nó làm gì cậu nói rõ xem nào? _ Hiểu Linh bước lên quát.
- Đêm qua mình đi chơi với Diệu Hương bên lớp E…
- Tiếp! _ Tôi nói.
- Phong nó nhắn tin…
- Sau đó?_Hiểu Linh hỏi.
- Không cần nói, là tình tiết máu chó trong phim đúng không? _ Kiến Thanh đột nhiên xen ngang, khoa trương hơn là còn làm bộ dáng xoa cằm suy đoán.
- Hả??? Không phải vì vậy mà mày ăn tát chứ? Vậy là ghệ mày nó ghen không đúng rồi!!! _ Tôi nói, nếu đúng như vậy thì cũng do nhỏ kia quá cố chấp thôi, làm sao liên quan đến A Phong của tôi được.
- Hừ, nếu vậy thì tao nói làm gì? _ Thằng bạn tôi khinh bỉ liếc.
- Thế chứ sao? _ Tôi phát bực với nó.
- Nó nói “Anh yêu mau về nhà đi, em có… rồi!”
Tôi chả biết nói gì.
- Há há há… nói thế thì Diệu Hương nó không phang dép vào mặt cậu là may lắm rồi đấy!
Cô bạn Kiến Thanh hoàn toàn không “ hợp thời” mà cười phá lên. “Xem đi! Xem đi! Mặt tên Bách Thiên Tư đã đen như đít nồi rồi”.
Mặc dù bị em quấy rối và chỉnh không ít, nhưng trong lòng tôi biết bọn họ đều rất yêu quý em, nếu không thì làm sao có thể kiên nhẫn để cho em trêu chọc như vậy? Nhiều khi tôi khó chịu khi thấy em thân thiết với tụi nó mà bỏ quên mình, những lúc như vậy chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em là tôi chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ: Em vui là được rồi.
Chúng tôi, mỗi người trong chúng tôi đều có một hoàn cảnh, đều từng trải qua sự trầm mặc khác nhau... Chúng tôi đứng bên đời, bỏ qua tất cả lặng lẽ độc bước trên con đường của riêng mình giống như một mảnh bèo nhỏ trôi giữa lòng sông rộng lớn, cô đơn, chìm nổi, có khi còn nghĩ bản thân có lẽ sẽ không bao giờ mở lòng với ai… nhưng em lại là người thay đổi đi tất cả.
Em như một cơn gió mang đến ấm áp và thổi đi tất cả sự giả tạo bên ngoài của chúng tôi, như mặt trời sáng sớm soi sáng cảnh vật sau một đêm dài lạnh lẽo. Em dùng sự nhiệt tình của mình thổi bay sự hời hợt của Thiên Tư, dùng sự chân thành để kéo Hiểu Linh và Âu Phi ra khỏi vỏ bọc tự kỷ, em mang vui vẻ đến cho Kiến Thanh, lại hun nóng cho Vu Nhuệ biết thế nào là phấn đấu. Quan trọng hơn hết, em là người đã đón lấy tay tôi để tôi biết rằng … tôi không hề một mình!
Hmmm … nhưng sao ngọn gió mang vui vẻ của chúng tôi bây giờ lại ỉu xìu thế này? Thấy em ngồi phịch lên bàn (lưu ý là BÀN nhé , không phải ghế đâu =]]).
Tôi chống cằm hỏi:
-Sao đấy? Cậu lại đói à?
Em không trả lời, mặt xụ xuống như bánh bán cuối ngày, huơ huơ tay… không biết là bảo tôi không cần quan tâm hay là thế nào nữa.
Thấy em như vậy, đám bạn của chúng tôi cũng bu lại hỏi thăm đủ loại nhưng em chẳng buồn trả lời, cứ nằm vật trên bàn. Lũ quỷ kia được dịp lại bát nháo. Có lẽ bị quấy rầy đến phát bực, em mới lấy từ túi ra cái điện thoại để đưa thẳng về phía tôi, ấm ức nói:
-Cậu lựa cho mình cái điện thoại “củ chuối “ không thể tả! Xem này , mình mới xài có hai hôm mà hư mất rồi.
Tôi có thể cảm thấy khóe môi mình không ngừng co rút. Tự hỏi bản thân; Không lẽ trình độ phá hoại của em đã sang một level mới. Phải biết cái điện thoại này cùng hãng với tôi và ai cũng phản hồi rằng chất lượng rất tốt, đâu thể một hai ngày mà hư được?
Khi tôi định cầm lấy kiểm tra thử thì Âu Phi đã “tay nhanh hơn mắt” giật lấy. Hắn ngó trái, ngó phải, bấm bấm các kiểu, cuối cùng mới phán một câu khiến tôi bừng tỉnh:
-A! Hình như là … hết pin rồi?!?
Mặt tôi đần ra , mặt Kiến Thanh cũng đần ra … Vâng! Mặt chúng tôi đều đần ra nhìn em.
- Hết pin?
- Uh, cậu dùng liên tục mấy ngày, không chịu sạc. Hết pin điện thoại sẽ tự tắt nguồn thôi! _ Âu Phi tốt bụng giải thích.
- Ahhh ra vậy! Vậy mà mình cứ nghĩ nó bị hư … ha ha! _ Em gãi gãi đầu cười trừ.
Tôi giật phắt điện thoại trong tay Âu Phi, dí thẳng vào tay em, miệng cười méo mó.
-Làm ơn, lần sau thấy còn khoảng 10% pin thì sạc giùm em nhé chị hai?
- Không mua pin tiểu bỏ vào được à, lỡ đang xài nó hết thì biết sạc thế nào ? _ Em nghiêng đầu vừa suy nghĩ vừa nói.
- Con lạy mẹ …! Cậu không biết mang theo đồ sạc à? _ Tôi gào lên bất lực.
- Uh nhỉ! A Thụ thông minh ghê!
- “ …”
- Tao không hiểu tại sao bả có thể tồn tại được đến bây giờ đấy? Ôi! Thanh niên không biết dùng điện thoại di động, há há!!! _ Vu Nhuệ quăng cho một câu rồi chạy biến về lớp hắn.
Kết thúc buổi học chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà, như một lẽ tự nhiên, nó đã trở thành thói quen mà tôi, em hay bất kỳ ai cũng không còn thắc mắc. Bỗng dưng em níu một góc áo khoác của tôi hỏi:
-Cậu đang khó chịu chuyện gì à ?
Tôi đơ ra nhìn em. Làm sao tôi lại quên kia chứ? Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, dù chỉ là sự thay đổi nhỏ từ trong hơi thở, hay trên nét mặt của đối phương cũng làm chúng tôi có thể nhận biết được. Tôi cười, không biết là cười chính bản thân mình ngốc nghếch hay cười hạnh phúc vì em có thể hiểu tôi đến vậy hoặc có lẽ là cả hai.
-Tối qua cậu đã gọi cho Kiến Thanh với Hiểu Linh?
- Uh?!?_ em đáp
- Còn tám điện thoại với bọn Âu Phi Vu Nhuệ, nhắn tin đùa giỡn với Thiên Tư?
- A Thụ , cậu không thể nói vấn đề chính à? _ Em cáu
- Cậu không có gọi hay nhắn tin cho mình! _ giọng tôi ỉu xìu
- Hả ?!?
- Cậu ghét mình sao?
- Không … không có! _ Em lắp bắp nói.
- Thế sao cậu gọi với nhắn tin cho tất cả tụi nó mà không có mình?
- Ờ … mình không biết là cậu cũng thích “ nấu cháo” điện thoại đấy? Thấy mấy bạn nữ trong trường xin số cậu không cho, còn có vẻ không vui. _Em nhướng mày lên nói.
- Ý cậu là mình luôn cáu gắt?
- Ồ … Tinh ý nhỉ? _ Em cười đểu.
- Trường - Phong!!!
Nhìn tôi quạu em có vẻ rất vui, còn cười ha hả từ phía sau nhảy phốc rồi đu lên lưng tôi bắt tôi cõng … Nhìn xem! Lần nào chọc tôi giận xong cũng làm bộ dáng gấu Koala như vậy.
Hai cánh tay em quàng cổ tôi, hai chân thì quắp lấy hông tôi… tư thế đúng là một con Koala chính hiệu luôn! Em không nhớ mình là nữ sinh rồi à, còn đang mặc váy nữa chứ? Aiii!!
“Hừ!” Nghĩ vậy là tôi sẽ hết quạu sao? Mơ tưởng!!!
- Được rồi mà, cậu đừng giận nữa! Mình hứa là tối nào cũng sẽ gọi cho cậu, có chuyện gì cũng sẽ nhắn tin cho cậu đầu tiên. Được chưa??
- Mình cần cậu điện thoại hay nhắn tin chắc!! _ Tôi sĩ diện, bĩu môi nói.
- Vậy thôi ha?!?
- Cậu dám? _ Tôi quạu, vừa ngoái đầu vừa nói.
Khoảnh khắc đó, tôi gần như đứng hình khoảng hai giây vì… khoảng cách của chúng tôi … quá gần rồi!!!
( Hunnnnnnnnnnnnnn kìa ????? )