Editor: Đông Vân Triều
Phòng phát thanh.
Thời điểm Tạ Trì An đẩy cửa ra, cậu đụng phải thứ gì đó. Tập trung nhìn kỹ, sau cánh cửa mở nghiêng là thi thể Lý Hạo, gáy bị thương, màu da trắng nhợt, trong thời tiết nóng bức thế này đã xuất hiện hiện tượng hư thối, cả cổ lẫn mặt đều có vết hoen[1].
[1] Vết hoen tử thi hay còn gọi là hồ máu tử thi. Khi trái tim ngừng đập và bơm máu, trọng lực kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Máu bị đông lại gây ra các vệt màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi. Các điều tra viên pháp y căn cứ vào những dấu hiệu này để xác định thời điểm chết.
Phong Minh giật nảy mình, thiếu chút nữa là ôm lấy cổ Tạ Trì An luôn rồi.
“Trì An, tớ sợ...” Phong Minh hụt hơi, quay đầu đi không dám nhìn thẳng.
... Hết kịch rồi nha, ngưng diễn.
“Sợ thì ra ngoài.” Tạ Trì An chẳng có ý định dọn thi thể, làm thinh mà ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.
Phong Minh lập tức đổi giọng: “Thế nhưng có Trì An ở đây tớ lại không sợ nữa. Trì An rất đem đến cảm giác an toàn đó.”
Phong Minh chạy qua ngồi cạnh Tạ Trì An, đặt túi chéo lên đùi.
Đúng lúc hoàng hôn, Tạ Trì An lôi đồ ăn ra bổ sung thể lực, cậu cứ thế ăn uống trước một cái xác đang độ thối rữa mà không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng.
Thoạt nhìn Phong Minh không có khẩu vị, dù sao đại đa số mọi người đều khó có thể chung sống cùng với một thi thể huống chi còn bình thản ăn cơm uống nước trước mặt người bạn quá cố này nữa.
Phong Minh thích diễn đến nghiện, không chịu lộ ra chút sơ hở nào, Tạ Trì An đương nhiên cũng không có lòng tốt khuyên nhủ gã, bắc cho gã bậc thang để gã thuận đường leo xuống đánh chén một bữa no say.
Thế là Phong Minh cứ như vậy trơ mắt ếch nhìn Tạ Trì An ăn xong một cái bánh ruốc thịt nhỏ[?], hai miếng Oreo, ba thanh sôcôla Dove và một chai sữa bò nguyên chất.
Bánh gatô xốp mịn cùng sôcôla đen đặc vỡ vụn giữa hai hàm răng trắng noãn, tiếng nhai nuốt khẽ khàng, trở thành một bữa tiệc thịnh soạn cho cả thị giác lẫn thính giác, kích thích sự thèm ăn nằm sâu trong mỗi người.
Phong Minh nghi ngờ Tạ Trì An đang cố ý.
Nếu chỉ dừng lại tại ăn thôi thì chẳng sao, đằng này bất ngờ là Tạ Trì An biến việc bổ sung năng lượng nơi hiện trường án mạng thành chương trình ẩm thực đặc sắc. Khiến cảm giác đói bụng như biết lan toả, vốn không đói mà ngắm cậu ấy ăn cũng thành đói cồn cào.
Tạ Trì An ăn rất từ tốn, tiện tay ném tất cả bao bì vào thùng rác. Rồi cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đang tối dần, đợi đồng hồ điểm Chín giờ.
Chín giờ đối với hai người họ trong phòng phát thanh hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đối với rất nhiều người khác trong khuôn viên trường, đó chính là lúc cái chết lên tiếng.
Thời hạn ngày thứ ba sắp kết thúc, những kẻ chưa giết người sẽ bị hành quyết.
Sẽ là một cảnh tượng như thế nào?
Kim giờ nhích càng gần đến số chín bao nhiêu, thần kinh của mọi người càng bị bức bách bấy nhiêu. Trong những thời khắc cuối cùng loanh quanh con số tám giờ năm mấy, khắp các ngõ ngách trong trường bùng lên sự giết chóc tuyệt vọng, hệt như cách con mồi phản kháng lần cuối cùng trước khi nằm dưới móng vuốt của kẻ thù.
Tiếng thét và tiếng khóc, máu tươi và tử vong, ứ đầy thay đổi toàn bộ ngôi trường. Người yếu thế khẩn cầu sự sống trong tuyệt vọng. Kẻ giết chóc dẫm lên hài cốt của bè bạn, cuồng tiếu vì bản thân may mắn qua kiếp nạn này. Người thờ ơ đứng trên tầng cao nhất dõi mắt xuống Luyện ngục nhân gian mà cười lạnh. Kẻ lương thiện lúc này đã sớm về với Thiên Đường chẳng chút ác niệm trong tín ngưỡng của họ.
Tạ Trì An liên tiếp nghe thấy những tiếng hét chói tai ngoài hành lang, cậu hờ hững cụp mắt.
Phong Minh có chút trù trừ, cơ thể giật giật, cuối cùng vẫn chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ cào nát giấy trên bàn làm việc.
Thời gian sẽ không vì bất luận lời cầu nguyện của kẻ nào mà dừng lại, mặc kệ bao nhiêu kẻ gào thét không muốn, 'Chín giờ' vẫn tới rất đúng giờ.
“Kết thúc ngày thứ ba của Trò chơi. Số người sống sót trước mắt, 951 người.”
951 người, 951 người... Lại chết bao nhiêu rồi ta? Hôm qua có bao nhiêu ta?
Một bài toán vừa đơn giản vừa rõ ràng lại không người giải đáp. Lúc này ai còn quan tâm đến sống chết của người khác? Bản thân có thể sống hay không vẫn còn là ẩn số kia kìa.
Duy chỉ có Tạ Trì An ngồi trong phòng phát thanh là gần như nháy mắt đã cho ra đáp án, 825 người.
Tăng gấp bốn lần so với với 208 người của hôm qua.
Quả nhiên, ngày thứ ba xuất hiện thêm nhiều kẻ săn mồi hơn. Không biết 951 người còn lại này, có bao gồm những người đang đợi xử quyết hay không...
Tạ Trì An nghĩ đến đây, câu tiếp theo của đài phát thanh thần bí đã theo sát tới: “Mà ta tin các cưng chưa có quên câu “trong vòng ba ngày chưa giết người sẽ bị hành quyết” ấy, cho nên bây giờ - bắt đầu hành quyết.”
Đúng lúc 'nó' nói xong câu này, Tạ Trì An đang đứng bên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy dưới lầu có một nữ sinh đứng trên khoảng đất trống, chớp mắt nổ tung thành một bãi thịt nát, máu bắn tung tóe.
Nữ sinh thậm chí còn chưa kịp hô lấy một tiếng cuối cùng. Sinh mệnh trẻ tuổi ấy nở rộ như một chùm pháo hoa, thoảng qua rồi biến mất.
Lúc cố Hiệu trưởng tự bạo trước mặt mọi người, Tạ Trì An không thấy, hiện tại có thể tính là tận mắt chứng kiến rồi.
Cậu siết chặt nắm đấm, đôi mắt bị nhuộm bởi màu mực đen.
Chuyện như vậy, diễn ra ở khắp nơi trong trường vào cùng một thời điểm.
Như Tạ Trì An sở liệu, từ 9 giờ trở đi không có một kẻ khả nghi nào vào phòng phát thanh cả. Nếu cậu bắt được tên chủ mưu ngay tại đây thì tốt, cậu nhất định sẽ cho 'nó' biết thế nào là hối hận vì còn sống.
Cái loại coi mạng người là trò đùa như 'nó'...
Căn bản không xứng làm người.
Tạ Trì An ngập tràn lửa giận, nhưng đồng thời cậu cũng nguội lòng, cả người lạnh toát.
- - Kẻ chủ mưu kia, có thật là người không?
Một mình Hiệu trưởng tử vong còn có thể gán cho việc sử dụng chất nổ. Nhưng toàn trường nhiều người như vậy, có thể khiến họ chết cùng một lúc, tùy ý điều khiển tính mạng của họ, kẻ đó phải có lực lượng lớn tới mức nào?
Chẳng lẽ trên người mỗi bọn họ đều bị lén gắn kíp nổ tàng hình?
'Nó' im lặng ròng rã một phút mới vang lên lần nữa, hẳn “một phút” này dùng để làm thời gian xử quyết.
“Hành quyết hoàn tất, hiện tại tính toán nhân số may mắn sống sót một lần nữa.”
“Số người sống sót trước mắt, 374 người.”
Trong vòng một phút ngắn ngủi mà chết 577 người!
Giờ đây, Tạ Trì An cuối cùng cũng hiểu, vì sao một trường học 2008 người kẻ chủ mưu chỉ cho vẻn vẹn bảy ngày chém giết chỉ sót lại một.
Nhìn một cách đơn thuần, 2008 người là một con số cực kỳ khổng lồ, muốn tất cả thầy trò chưa thấy máu bao giờ giết hại lẫn nhau chỉ trong bảy ngày căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần dùng ba ngày là đã đào thải hơn 80% số người trong trường.
Ngày đầu tiên, 'nó' dùng Hiệu trưởng để 'giết gà dọa khỉ', phong tỏa toàn trường, bước đầu khủng bố tâm lý thầy trò, khiến một ít người tử vong.
Sang ngày thứ hai, thức ăn trở thành vấn đề trọng yếu, mọi người bắt đầu vì cướp đoạt đồ ăn mà ra tay đánh nhau, xảy ra xung đột trong phạm vi nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, rất nhiều người chọn chạy trốn, giữ trạng thái quan sát.
Đến ngày thứ ba, thời hạn xử quyết 'lửa sém lông mày', ai ai cũng vì chút hi vọng sống mà 'bí quá hoá liều', khởi động vòng quay máu thịt quy mô lớn.
Thống kê nhân số đi kèm cảnh cáo mỗi tối càng kích thích nỗi sợ hãi và sát tâm trong lòng mỗi người, đồng thời gây lu mờ lý trí.
Từng đòn từng đòn tâm lý vô cùng hoàn mỹ, thành công khiến phòng tuyến lý trí của con người rã ra từng khúc. Ba ngày đầu dùng sóng lớn đãi cát, đào thải kẻ yếu, người khiếp đảm, người lương thiện, mà với quy tắc “kẻ chưa giết người - hành quyết”, 'nó' đã chặt đứt hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của những kẻ chỉ tính dựa vào may mắn để sống sót.
Những kẻ còn lại này, mặc dù chỉ chiếm 20% tổng số người, nhưng tay họ đều đã nhúng qua máu thịt của đồng loại.
Ngày thứ tư, những kẻ yếu trong 20% này cũng sẽ bị đào thải. Đợi đến ngày thứ năm, thứ sáu... Người ở lại càng ngày càng ít, nhưng thế cục so với ba ngày đầu còn nguy hiểm hơn nhiều.
Bởi vì mỗi một tên sống sót, đều đã được sàng lọc qua cả trăm người.
Như vậy kẻ còn sống đến ngày thứ bảy, là loại tồn tại như thế nào?
Tạ Trì An không biết.
Trường học có nhiều 'ngọa hổ tàng long', Tạ Trì An chưa bao giờ cho rằng mình nhất định sẽ là kẻ đó. Đừng quên, ngay giờ phút này, sau lưng cậu... còn có một con rắn độc đang lắc lư kia nữa.
Trong gian phòng tù mù chật hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhạt nhoà của hai người. Nơi góc tường hẻo lánh còn có một Lý Hạo tuy không bốc mùi nhưng trong bóng tối vẫn thấy dáng hình lờ mờ, chỉ cần nghĩ tới có xác thối ở chỗ đó là cả da đầu tê rần.
Hai người họ, không một ai sợ.
Tình hình này rồi, người chết, nào có đáng sợ bằng người sống đâu?
Thế giới bên ngoài như nào rồi, không ai trong trường biết. Rõ ràng chỉ mới qua ba ngày nhưng như thể họ không còn sống trong cùng một thế giới nữa. Nhân sinh bao nhiêu năm trong quá khứ tựa như một giấc mộng đẹp, chỉ có ác mộng trước mắt mới là chân thực.
Ở chỗ này lâu, tinh thần cũng sẽ rối loạn.
Tạ Trì An lẳng lặng đứng trước cửa sổ trong chốc lát. Trên trời trăng sáng vô ngần, ánh bạc lấp lánh, tinh không rạng rỡ, giống như hàng ngàn con mắt tụ lại lúc mở lúc chớp.
Cậu nhớ tới rất nhiều người đã khuất, nhớ tới quá khứ, hiện tại. Những khuôn mặt cậu cứ ngỡ đã lãng quên lại hiện lên hình bóng mơ hồ, chờ cậu nhìn kỹ, đảo mắt đã bị khuôn mặt mới thay thế.
“Anh Tạ...”
“Học trưởng Tạ...”
“Tiểu Tạ...”
“Bạn học Tạ...”
“Tạ Trì An...”
Từng gương mặt quen thuộc ấy cứ tuần tự hiện lên. Họ cười với cậu như đã từng, Lương Diệc Phi trông vẫn đần đần như thế, ánh mắt Đồng Dập Huy lấp lánh ánh sao, cô Đặng hiền lành hòa ái, chủ nhiệm lớp dịu dàng xinh đẹp, Trần Tuệ Tuệ ngại ngùng cúi đầu, sống động vô ngần.
Nhưng tất cả bất chợt thay đổi. Mặt mũi Lương Diệc Phi đầy máu tươi, Đồng Dập Huy tinh quang tịch diệt, cô Đặng chết oan chết uổng, chủ nhiệm lớp hai mắt trống rỗng, Trần Tuệ Tuệ vặn vẹo oán hận...
Tạ Trì An bỗng nhiên cảm thấy đau lòng kịch liệt.
Giống như đang liều mạng bắt lấy thứ gì đó mà lại bất lực, cho dù có gào thét cháy họng, khóc cạn nước mắt, cũng không vơi đi tuyệt vọng. Mỏi mệt như vậy, sụp đổ như vậy.
Cậu biết nỗi lòng mình dậy sóng không chỉ bởi những ngày này, thứ tuyệt vọng ấy bắt nguồn từ quá khứ của cậu, ẩn sâu dưới lớp lớp ký ức đã bị cậu lãng quên.
Dẫu có thôi miên bao nhiêu lần cũng không thể chặt đứt lìa được.
Tạ Trì An kỳ thật không quá rõ mình đã trải qua những gì, chỉ biết rằng thứ đó nhất định rất đáng sợ, so hiện tại còn hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi cảnh tượng trước mắt chưa đủ để khiến cậu run rẩy, vậy mà chỉ dựa vào tí ti cảm giác còn sót lại từ miền ký ức bị khoá kín, cậu đã sỡ hãi không thôi.
Cũng vì thế mà anh trai cậu phải mời chuyên gia thôi miên bậc thầy về cho cậu, đúng là cậu đã quên hết đi. Nhưng từ đó, cậu không kêu không khóc, quá lãnh đạm, quá lý trí, hoàn toàn không còn giống một người bình thường nữa.
Ngắm bóng lưng gây gò cao ráo của thiếu niên dưới ánh trăng hồi lâu, Phong Minh mới mở lời: “Trì An, tớ đi vệ sinh nha.”
Gã không nói mấy câu linh tinh đại loại như “Đi một mình tớ không dám, cậu đi cùng có được không”, mọi thứ phải có chừng mực thôi, khéo quá hoá vụng. Gã và Tạ Trì An vốn là hai người xa lạ có duyên gặp gỡ, giả bộ yếu đuối quá đúng thực là già mồm.
Tạ Trì An gật đầu, biểu thị đã biết.
Phong Minh bèn tạm thời rời đi, thuận tiện đem dao gọt trái cây để phòng thân.
Nhà vệ sinh nằm về phía bên trái cuối cùng của tầng Ba, Phong Minh vừa ra khỏi cửa đã giở mặt, sự thấp thỏm, khẩn trương lúc trước rút nhanh cứ như thuỷ triều, gã vô cảm rảo bước trên hành lang chất đầy thi thể.
Nháy mắt, con mồi biến thành thợ săn.
Đúng lúc Phong Minh tiến vào phòng vệ sinh, có một nam sinh cũng từ bên trong đi ra.
Mắt cậu chạm đến con dao lăm lăm trên tay Phong Minh thì biến sắc, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói: “Ngày thứ ba đã qua, tất cả mọi người không ai bị hành quyết nữa, chúng ta cũng đừng động thủ, có được không?”
Phong Minh nghe đoạn, thu dao lại.
Nam sinh thở nhẹ ra được một hơi, nở nụ cười: “Cậu làm đúng đấy, chúng ta đâu phải kẻ địch... Ặc!” Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị Phong Minh móc compa ra cắt đứt yết hầu.
Phong Minh không dùng dao chỉ bởi không muốn khiến Tạ Trì An hoài nghi mà thôi. Cảnh tượng 'một nam sinh bị dao gọt hoa quả đâm chết trong nhà vệ sinh tầng Ba' sẽ là bất lợi to lớn đối với chính bản thân gã.
“Xin lỗi nha, với tao, tất cả người sống đều là kẻ địch.” Phong Minh mỉm cười.
Ba ngày đã qua, bảy ngày thì chưa đâu.
Không phải chúng mày quên hết rồi đó chứ, quên rằng đến cuối cùng chỉ có một người được sống?
- --
Đông Vân Triều: Hôm qua có hứa với một bạn rằng sẽ đăng chương này vào ngay buổi tối nhưng thất hứa mất rồi, ặc. Tôi thề là tôi dịch chăm chỉ vc xong đến tận 10h kém rồi vẫn mới lết được hơn nửa chương:))). Chân thành xin lỗi độc giả ấy và các bạn đọc khác, editor này bị điên ấy, các bạn khen nó, nó sướng quá, nó mở miệng hứa lèo gia chủ không cản được.