Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 101: Chương 101




Nghĩa đánh tay lái cho xe ra ngoài cổng, trước khi lái xe đi cậu ngoái đầu hỏi tôi. “Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi?”

“Đưa tôi ra ga Cát Linh, tôi muốn đi tàu điện.”

“Được, theo ý cô.” Nghĩa gật đầu nghe theo tôi.

Xe ô tô lăn bánh xuống lòng đường và đi với tốc độ vừa phải.

Giống như lần đầu mới gặp, Nghĩa lại lâm vào trạng thái im như thóc. Cậu ta không bao giờ mở miệng nói những chuyện không liên quan tới chức trách của mình. Cho nên, tôi không hỏi, Nghĩa cũng không nói. Để phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở này, tôi bèn hỏi.

“Nghĩa này, cậu không bận gì à? Sao hôm nay rảnh rỗi đưa tôi đi thế?”

“Thực ra tôi là người rảnh rỗi nhất trong bốn người, nên cô muốn nhờ tôi làm việc gì tôi sẽ làm chân chạy vặt gúp cô.”

Tôi làm gì có quyền mà đòi sai vặt cậu ta. Thấy chán nản, tôi mở điện thoại lên tìm hiểu những cái hay khi đến nhà ga Cát Linh.

“Lát cậu có muốn đi lên tàu với tôi không?” Tôi ngỏ ý.

Đằng nào cậu ta đã mất công chở tới tận nơi mà tôi bắt cậu ta chờ tôi ngồi từ đầu bến đến cuối bến rồi đi chiều ngược lại thì không hay cho lắm. Tôi mà làm như thế thật thì quá đáng quá!

“Tất nhiên rồi, tôi còn đang lo cô không cho tôi đi cùng và nhân cơ hội bỏ trốn nữa đấy.”

“Hahaa! Tôi làm gì tệ đến mức đó!”

Xin lỗi vì lỡ chửi cậu nói chuyện thiếu muối! Đáp trả cũng xéo xắt phết đấy chứ! Một câu nói đánh trúng vào trọng điểm vấn đề... vì tôi đang có ý định bỏ trốn thật.

Hừm, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, thành ngữ của các cụ chỉ có đúng không có sai.

“Mà dù cô có trốn cũng không thể trốn được. Cô Huyền Trân, cô biết mà!”

Nghĩa nói không sai.

Trong năm người: Trung Thông, Nguyên, Hoàng Ân, Khải và Nghĩa... thì Nghĩa là người điềm đạm nhất trong số bốn người còn lại. Cậu ta nói một câu như thế là có thể hiểu khả năng tôi thoát khỏi cái lồng giam kia nó thấp tới mức độ nào.

“Tôi biết, tôi biết chứ... Nhưng tôi...”

Nhưng tình thế hiện giờ buộc tôi phải rời đi, không đi không được.

Tôi định nói vậy nhưng kịp ngậm miệng. Điều mình thấy khó nói nhất vào lúc này chính là rời xa Châu Mặc Lâm, nói với cậu ta khác nào nói với hắn...

Chục phút trước sau khi rời tòa lâu đài, không cần nhìn qua gương chiếu hậu tôi cũng có thể đoán ra có mấy chiếc xe ô tô bám theo xe mình đang ngồi.

Người bám theo đông như thế, tôi làm sao bỏ trốn được đây?

“Cô Huyền Trân, tôi nghĩ cô không cần phải đi đâu hết. Lâm lão đại tự có tính toán, cô cứ yên chí làm Châu thiếu phu nhân dần đi là vừa.”

Tôi quát khẽ. “Cậu thì biết quái gì?”

“Việc cô và tiểu thư Victorique gặp nhau giữa ban ngày ban mặt mọi tai mắt trong lâu đài đã nghe và thấy hết.”

Cái này cần phải nói sao?

“Cô không việc gì phải sợ.”

Sợ sao? Đúng là tôi đang sợ, sợ không thoát khỏi hắn được...

Nghĩa nói xong cũng là lúc ô tô đi đến nhà ga Cát Linh.

Xem trên mạng thấy người ta bảo quanh khu vực nhà ga có nhiều địa điểm để check in sống ảo lắm. Nhưng tôi không có tâm trạng, sải bước một mạch đến khu vực bán vé.

Sau khi mua vé tôi di chuyển qua khu vực soát. Rồi dùng thẻ chạm vào bề mặt cửa soát vé tự động và di chuyển lên ke ga đợi tàu.

Tôi bỏ thẻ vé vào túi xách, chuẩn bị nhấc chân đi lên thì một bàn tay vỗ lên vai mình. Cứ nghĩ có người trêu hoặc nhận nhầm nên tôi không quay ra nhìn, định đi tiếp thì bất thình lình... một tiếng kêu “Á!” không lớn lắm phát ra ngay sau lưng tôi.

Tiếng kêu không đủ lớn để đánh động những người xung quanh. Hai kiểm soát viên đang cầm dùi cui đi lại quanh khu vực chờ tàu cũng không biết... Một phần tại vì tiếng loa thông báo ở trên cao đã át đi tất thảy những tiếng ồn khác...

Lập tức tôi ngoái đầu nhìn, thấy Nghĩa ôm bụng và khuỵu xuống. Cảnh này... sao quen quen quá vậy?

Và người đứng bên cạnh Nghĩa là tên điên Eric đã lâu không gặp đấy sao! Tên điên đó đang làm gì vậy? Tính giả vờ quan tâm tới Nghĩa như là bạn bè đi với nhau?

Tôi quay trở lại muốn xem xét tình hình, thế nhưng một bàn tay vươn lên ngăn chặn hành động tiếp theo của tôi. Ngay sau đó tôi bị lôi lên tàu điện một cách thô bạo...

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp...

“Hello Huyền Trân! Lâu quá không gặp! Không biết cô còn nhớ tôi không?”

Nhớ chứ! Không nhớ làm sao được! Cặp chủ tớ tôi không bao giờ muốn gặp lại nhất ngoài Hàn Thiên Lãnh và Eric ra thì còn ai vào đây?

“Anh!”

Tôi hướng ra cửa tàu muốn hét toáng lên với kiểm soát viên nhưng đã muộn. Cánh cửa từ từ khép lại và tàu bắt đầu chuyển động trên đường ray.

Với lại tôi có kêu cứu cũng không kêu được, Hàn Thiên Lãnh dùng ít sức lực là có thể khống chế tôi hoàn toàn.

Kề sát miệng vào tai tôi, anh ta buông lời đe dọa: “Suỵt! Tốt nhất cô nên biết điều mà im lặng, tôi không muốn đánh phụ nữ, nhất là ở những chỗ đông người qua lại.”

Hừ! Nếu hắn biết thế nào là sợ thì đã không động thủ với tôi, lại còn bày đặt ở giữa chốn đông người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.