Hai tháng trôi qua rất nhanh, ngày hắn đặt chân lên Hà Nội cũng là ngày hắn gặp cô ở ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông.
Lúc nhìn thấy Huyền Trân, hắn ra hiệu Eric đi xử lý tên đó, còn hắn sẽ gặp riêng cô ở trên tàu.
Những chuyện liên quan đến cô ấy, Hàn Thiên Lãnh biết hết. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, đáng thương đó đi kìa, hắn chỉ muốn lôi cô đi cùng.
Nhưng cô ấy không thích, cắn một phát vào tay hắn để thể hiện sự phản kháng. Không kìm chế được lửa giận, hắn đẩy cô ngã, hắn làm cô đau. Làm xong mấy việc này, hắn hối hận rồi.
Ngồi xoa bóp vết bầm tím giúp cô mà cô trách mắng hắn đủ điều, Hàn Thiên Lãnh đưa ra một câu hỏi khiến Huyền Trân lâm vào tình thế khó xử. Một người đang yêu nồng nhiệt thế kia, rõ ràng có ý che giấu nhưng không thể giấu mãi trước con mắt tinh tường của hắn.
Thế là... hắn bèn ngỏ ý muốn đưa cô đi, còn giả vờ là mẹ mình đang thúc giục chuyện kết hôn nữa. Nhưng cô... không hề tin hắn...
Thôi được rồi, hắn không thích cưỡng ép người khác, nhất là một cô gái mình đang có cảm tình.
Bèn để lại tấm danh thiếp rồi rời đi...
Hàn Thiên Lãnh vừa ngồi ngắm cảnh vừa nghĩ, một kẻ có tính chiếm hữu cao như Châu Mặc Lâm làm gì có chuyện anh ta dễ dàng buông tha cho cô ấy. Phải vậy không?
Nhưng nào ai biết, chuông điện thoại reo lên. Người gọi là cô ấy! Cô ấy đã đổi ý và khóc lóc cầu xin hắn hãy đưa cô đi. Vào lúc Hàn Thiên Lãnh định hỏi: “Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đưa cô đi ngay.” thì tín hiệu bên kia đột ngột ngắt.
Không cần đoán là cũng biết cô ấy xảy ra chuyện gì. Châu Mặc Lâm đuổi đến và bắt Huyền Trân đi? Ngoài khả năng này ra thì không còn khả năng nào khác.
Đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng khiến Hàn Thiên Lãnh tỉnh cả ngủ.
Ngay bữa sáng hôm sau hắn nói với mẹ có việc gấp phải đi, thỉnh thoảng tuần ba lần hắn sẽ về qua nhà.
Mẹ chưa kịp hỏi thêm hắn đã đi luôn rồi. Hàn Thiên Lãnh ít có mặt ở nhà nên bà không thắc mắc nhiều. Với cả, bà cũng không biết công việc của hắn là làm nghề gì, chỉ biết là hắn suốt ngày ở bên Thái. Dù nhiều lần bà có hỏi, hắn đều giữ thái độ im lặng tuyệt đối.
Hàn Thiên Lãnh bèn vạch ra một kế hoạch trong đầu, phối hợp với Eric và thuận lợi đưa Huyền Trân rời khỏi.
Vài ngày sau, sau khi lo ổn thỏa cho cô ấy ở Hạ Long xong, hai người quay về nhà thăm mẹ của Hàn Thiên Lãnh. Ai ngờ người bên Châu Mặc Lâm phát hiện và rượt theo bọn họ.
“Eric, người chúng ta sắp gặp là mẹ anh. Anh không muốn mẹ lo lắng.”
“Vâng, anh Lãnh yên tâm, em xử trí được mà.”
Trước khi Châu Mặc Lâm đến tận nơi, thì hai người họ đã nhanh chóng tẩu thoát ở nơi nào đó bên ngoại thành rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt một cái đã kết thúc một tháng. Mùa đông năm nay về muộn, đầu tháng 12 bắt đầu xuất hiện những cơn gió buốt lạnh cắt da cắt thịt.
Nhưng lòng của cô ấy... sớm không còn chỗ cho hắn. Hôm nghe chính miệng Huyền Trân đòi trả một cái giá, hắn bất ngờ đánh rơi cả điếu thuốc trên tay.
Cô ấy... vậy mà không thích mang nợ vào người... Vẫn lạnh nhạt và hững hờ như thế, không có gì thay đổi...
Cô có biết rằng, vì cô mà hắn cố gắng trở thành người có ích cho xã hội không?
Lúc đầu biết Châu Mặc Lâm từ bỏ con đường hắc ám, hắn thầm cười nhạo và làm khó anh ta đủ đường. Nhưng bây giờ, hắn muốn từ bỏ. Hắn muốn cô ấy thay đổi cách nhìn về hắn.
Nhưng Huyền Trân không hề để ý đến hắn, trong khi hắn quan tâm cô nhiều đến vậy. Huyền Trân giả bộ mình không sao, mình sống tốt, mình khỏe, mình rất ổn... Hàn Thiên Lãnh hiểu, cô ấy không hề ổn một chút nào!
Cô ấy mãi luôn thầm thương trộm nhớ người đàn ông kia!
Hàn Thiên Lãnh không cam lòng, hắn cố tình bỏ thuốc chính mình. Thử xem sau khi trải qua một đêm ân ái với hắn, cô có còn nhung nhớ tên đàn ông khốn kiếp đó nữa không.
Nào ngờ, phản ứng tiếp theo của Huyền Trân khiến hắn cực sock. Cô ấy phũ phàng tạt nước lạnh vào mặt hắn! Lại còn nôn ẹo như ghét bỏ hắn vậy.
Bác sĩ nói vì căng thẳng trong thời gian dài nên Huyền Trân hay bị buồn nôn. Còn hắn thì cứ tưởng cô ốm nghén. Không phải thì tốt rồi, có điều, cô ấy nổi cáu với hắn. Chắc tại chuyện đêm qua đây mà!
Tiếp theo lại xảy ra chuyện, Huyền Trân mất tích!
Hàn Thiên Lãnh đã cực kỳ phẫn nộ khi biết những người từng nuôi dưỡng cô ấy có tham gia vào chuyện này.
Không suy nghĩ gì, hắn dẹp hết địch ý gọi cho Châu Mặc Lâm.
Châu Mặc Lâm: “Không, ông ta không có thời gian để làm chuyện đó. Tôi sẽ điều tra xem là ai làm.”
Nếu anh ta nói thế hắn kiên nhẫn chờ thêm vài tiếng nữa vậy. Anh ta không tìm được, đích thân hắn sẽ tìm.
Nhưng không đợi Hàn Thiên Lãnh chờ đến tối, Châu Mặc Lâm gọi điện thông báo rằng đã tìm thấy Huyền Trân.
Ba ngày sau, tin tức Hứa Vũ Nhan kết hôn với Cao Minh Nhật được tung ra.
Hai ngày tiếp theo, Châu Mặc Lâm công bố với toàn thể dư luận: Cô dâu của anh ta là Mai Huyền Trân!
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?