Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 4: Chương 4: Người đàn ông thần bí




Bàn tay đang cầm chổi quét nhà bỗng khựng lại giữa chừng, Huyền Anh đứng ngây người không phản bác câu nào.

Biết mình lỡ lời, tôi vội im bặt. Mất vài phút sau tôi nói tiếp:

“Chị xin lỗi Anh à! Có thể mấy lời vừa rồi em nghe không lọt tai, nhưng chị chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Em hiểu mà chị.” Con bé mỉm cười, một nụ cười méo mó nhìn rõ là khó coi.

“Ừ hiểu, cứ hôm nào em nói câu này là hôm sau bị nó đánh tả tơi... Cứ ở đấy kêu hiểu đi! Mà thằng này cũng lụy tình thật. Đang đâu tự dưng em kêu có người mới làm chi để nó điên lên nó giở thói vũ phu.” Tôi đến là nhức đầu về chuyện tình của em nó.

“Thì em muốn thoát ra mối tình nghẹt thở này nên mới nói như thế. Chị cũng biết rồi đấy, em có còn gì nữa đâu để mà mất.”

Nghe nó nói tôi thấy tủi thân thay cho nó ghê gớm. Mất bốn năm thanh xuân chẳng những không được gì lại còn bị bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần.

Sao số em tôi nó khổ thế này hả ông trời?

“Thế giờ em định tính thế nào? Để yên cho nó đánh mãi như vậy à?”

Huyền Anh tiếp tục quét nhà, con bé thờ ơ nói:

“Mình càng để ý thì người ta càng quấy rầy mình, cứ coi như là không khí... tự khắc anh ta sẽ chán thôi.”

Nhưng tên Tùng sẽ 'chán' như lời Huyền Anh nói sao? Nhìn người có tâm lý méo mó, vặn vẹo như hắn tôi có cảm giác hắn không đời nào chịu buông tha cho em gái tôi...

Một tuần sau đó tên Tùng không có đến làm phiền Huyền Anh. Em tôi bảo hắn đột ngột biến mất, cũng không gọi một cuộc nào.

Tôi nhíu mày. Lúc trước hắn gọi, con bé không một lần nào bắt máy thì không nói làm gì. Lần này... sao tôi cứ thấy bất an thế nào ý. Tôi có một dự cảm không lành về chuyện này.

Đi làm trong trạng thái bất ổn, tôi không thể tập trung tinh thần vào một việc nào đó. Nãy kiểm tra sổ sách trong ngày, tôi suýt nữa viết thiếu. May là có chị đồng nghiệp đứng cạnh đấy nhắc nhở, không thì thiếu một con số 0 là cả một vấn đề lớn rồi.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hết ca làm, tôi chuẩn bị thu dọn ra về. Vừa đi ra tới cửa, tôi bị ba người đàn ông mặc đồ đen chặn đường.

“Chào cô Huyền Trân. Rất vui được gặp lại cô!”

Người chặn tôi chính là người đàn ông nho nha hôm nọ tôi gặp ở trong bệnh viện. Anh ta đút tay vào túi quần, cười mờ ám nhìn tôi.

Ngay phút chốc mặt tôi đen hơn nhọ nồi, đóng sầm cửa lại nhanh chân chạy ngược vào trong.

Sao họ lại đến đây? Chẳng phải chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao? Họ đến đây là vì mục đích gì?

Bất kể thế nào, tôi không muốn gặp lại những con người này. Họ là xã hội đen, dân anh chị giang hồ... dính dáng mấy thành phần bất hảo thì có gì hay chứ!

Mở cửa đằng sau phòng tiêm chủng, không thấy một bóng người tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Đang yên chí vì tưởng thoát một kiếp... thì bất thình lình một bàn tay ở phía sau đột ngột vươn ra bịt mũi tôi...

Thật là quá đáng! Tôi bị chụp thuốc mê!

.........

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu... Tôi nhíu mày mở mắt ra nhìn xung quanh.

Một cảm giác không đúng lắm đang tác động lên thân thể khiến tôi bất giác cứng người.

Nếu không nhầm thì... tôi đang gối đầu lên một cặp đùi của ai đó...

Còn...

Mái tóc tôi... một bàn tay to lớn đang vuốt ve mái tóc tôi!

Tôi giật mình bật dậy. Lúc này mới phát hiện bản thân ngồi trong một con xe ô tô.

“Họ và tên: Mai Huyền Trân. Ngày sinh 17/2/1998. Địa chỉ:... Trung Thông! Chú có chắc đây là ân nhân của tôi?”

Một giọng nói lạnh lẽo và tà mị vang lên bên tai, tôi hoảng sợ nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó.

Ngay lập tức cơ thể tôi hóa thành đá.

Đây... chẳng phải là người tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu từ một tuần trước hay sao?

“Lão đại, không sai được, chính là cô ấy.” Người đáp lại là người đàn ông tôi gặp ở cửa đây mà, anh ta vừa điều khiển xe vừa cung kính trả lời.

“Thật à? Nhỏ vậy sao?” Người đàn ông không tin, hừ lạnh.

Cái gì vậy trời? Người này chê tôi nhỏ bé á?

“Bé nhỏ như một con thỏ trắng. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là tức khắc chết.”

À hiểu rồi. Ý của anh ta là chê tôi thấp bé nhẹ cân mà cũng đòi đi cứu người ấy hả?

Tôi không sợ chết trừng mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đáng ghét đó.

“Cô gan lớn thật đấy!” Người đàn ông tiếp tục hừ lạnh, túm lấy cằm tôi bóp đến phát đau.

Chưa hết, anh ta còn ép tôi nhìn vào tròng mắt màu 'đặc biệt' kia nữa.

Bấy giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn kỹ càng dung nhan yêu nghiệt của người đàn ông này.

Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, tròng mắt màu rất 'đặc biệt': đó là màu đen pha trộn màu xanh lam. Nó đẹp tới mức khiến tôi suýt thốt lên câu tán thưởng.

Tuy nhiên, sự sắc bén trong đôi mắt ấy làm hỏng hết vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không góc chết và lạnh lùng toát lên vẻ ngông cuồng độc tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.