Chạy Trốn Tình Yêu

Chương 1: Chương 1




Có câu nói, con người ai cũng sẽ làm ra vài chuyện khiến bản thân hối hận và như thế, cuộc đời mới hoàn chỉnh được. Nhưng đến tận bây giờ, trong mắt người khác Hàn Tử Mặc là người không bao giờ gây ra chuyện khiến mình phải hối hận. Bởi vì sao? Vì Hàn Tử Mặc cô có sắc, có tiền, có địa vị, lại thông minh, đừng nhắc là đến hai từ “ hối hận”, ngay cả chỉ một lỗi nhỏ cũng chưa phạm phải. Hứ! Đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài của cô mà thôi , chứ thật chất bên trong cô chỉ là một người con gái yếu đuối, luôn sống cô đơn trong bóng tối, lấp mình đi để trốn tránh những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ.....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa Xuân , năm 2013 .Tại phòng Hội Nghị của công ty Selly .....

Hai người một cao niên khoảng 60 tuổi và một cô gái trẻ tầm 24 tuổi đang ngối trên ghế salon nói chuyện . Đó là Hàn Tử Mặc - Phó Giám đốc và Trương Nghĩa - Tổng Giám Đốc Selly. Trên tay hai người là ly Sâm Panh màu đỏ máu, vừa nói vừa nhấm nháp.

-” Hàn tổng, hôm nay cô lên đây gặp tôi là có chuyện gì “

- “ Trương Tổng, Tôi nghe nói ông sắp nghỉ hưu, lại lo không biết ông đã tìm được người mới thay chưa, nên tôi nghĩ hay là...”

- “ Hàn Tổng, tôi biết cô muốn nói gì, nhưng thật xin lỗi tôi đã tìm thấy người thích hợp”

” Xoảng “ ly rượu trên tay Hàn Tử Mặc bỗng dưng bị ném mạnh xuống đất, cô bật dậy, một tay chống lên bàn, hai con ngươi vì tức giận mà trở nên hung dữ , cô cúi mình, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt

- Trương Nghĩa, tôi là nể ông là trưởng bối nhưng thật sự lần này ông thật sự quá đáng rồi. Tôi đã đóng góp công lao cho Selly 3 năm rồi. Selly được như hôm nay cũng là do một phần tôi gầy dựng lên, nói trắng ra, Nếu không có tôi Selly có thể đứng vị trí thứ nhất trên thị trường ngày nay sao? Vậy mà chỉ một chức Phó giám Đốc nhỏ nhoi mà ông muốn mua chuộc những công lao trong 3 năm của tôi sao? Ông thật là quá gian xảo rồi đó, Trương Tổng .

- Tử Mặc, tôi biết trong 3 năm qua cô đã đóng góp cho công ty những thành tựu lớn nào, và tôi cũng biết nếu không có cô thì Selly cũng không được như hôm nay. 2 tháng trước tôi từng nói là sẽ giao mọi quyền hành cho cô, nhưng thật sự lần này tôi là “ Lực bất tòng tâm “ , mong cô hiểu cho. Thật xin lỗi!

- Hứm! Được rồi, để tôi xem cái người mà ông nói là “ Thích Hợp” sẽ ra sao . Tạm biệt!

Hàn Tử Mặc nói với giọng châm biếm nhưng cũng không ít phần căm phẫn. Sau đó, cô cầm lấy chiếc túi xách trên bàn bước ra ngoài . Trương Nghĩa nhìn theo bóng dáng đằng sau của cô không khỏi suy tư thở dài .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 giờ chiều tan ca, Hàn Tử Mặc đứng từ trên cao nhìn xuống dòng người hối hả ngoài đường, lòng có chút bề bộn. Bỗng Tiểu Vũ - Thư kí của cô bước vào.

- Cuộc đàm phán sao rồi? - giọng Tiểu Vũ có chút e dè

- (...) - Tử Mặc im lặng, đôi mày hơi nhíu lại, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói “ Thất bại rồi”

Thuận tay, Tiểu vũ cầm lấy ly cà phê ,bước đến bàn làm việc, ngồi vắt chân lên bàn, giọng có chút gấp gáp:

- Mình đã sớm kết quả rồi mà, ngay từ đầu mình đã nhận ra Trương Nghĩa là một con cáo già rồi, nói cậu mà không nghe . Mà tối nay rảnh không , đi uống cùng tớ, 7h ở chỗ cũ .

Tử Mặc lấy áo khoác trên ghế, khuôn mặt đỡ bớt đi vài phần căng thẳng, đúng là chỉ có ở cùng chỗ với Tiểu Vũ thì cô mới cười nổi.

- ừ! Tớ biết rồi, 7h tối nay gặp. Tiểu Vũ, khóa cửa giùm tớ nha “ - Cô nhoẻn cười rồi nhanh chóng bước khỏi phòng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quán bar kabi là quán nổi tiếng nhất khu vực phía bắc. Quán này chỉ dành cho giới thượng lưu vào ăn chơi trác tán, hay những hoa hoa công tử muốn vào tìm người tình. Tối nay cũng như mọi ngày, náo nhiệt không kể xiết. Tối nay Tử Mặc mặc bộ sườn xám, bó sát làm lộ đường cong tinh tế, khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nay thêm chút son phấn vào càng làm nổi bật nên sự quyến rũ. Tiếng nhạc sàn ầm ĩ như nhưng tiếng sét đánh vào tai Tử Mặc, . Thật sự là cô rất ghét những nơi như thế này, phải nói hẳn ra là ngày xưa cô không bao giờ bước tới đây nửa bước, nhưng từ lúc người đó đi, không còn ai dặn dò hay nhắc nhở cô. Cô vẫn còn nhớ lời người đó thường nói “ Tử Mặc, em đừng bao giờ bước vào thế giới hỗn tạp ấy, không thì anh sẽ trói em lại rồi nhốt trong phòng không cho đi chơi đâu đấy” Và luôn đáp lại những lời nói ôn như của người đó là cái bĩu môi của cô “ Em sợ”

Cô cúi đầu, cầm ly rượu vang lên, một hơi uống hết . Quá khứ đúng chỉ là quá khứ. Những kí ức đó là những kí ức tốt đẹp nhất mà cô từng có. Nếu không bởi vì những sai lầm hồi đó của mình thì chắc giờ đây cô sẽ không đến mức thế này. Hứ..! Cô cười nhếch mép nhưng không giấu nổi niềm chua chát dâng lên trong lòng

- “ Tử Mặc ... Tử Mặc “

Tiểu Mặc có chút giật mình, rồi lại bình tĩnh, không đáp .

- “ Cậu làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Hay đi khám thử xem” - Tiểu Vũ lo lắng nói

- “ Mình... Mình không sao, đợi tí nha, mình vào toilet một chút” - Tử Mặc ngập ngừng

- “ Ừ, vào đi, nhanh nhé, đừng có chết trong đó là được”

Tử Mặc “Ừ” một tiếng rồi xoay người bước vào Toilet. Đi đến hành lang , Đôi guốc 15 phân với tình trạng say mềm như cô ngã là chuyện rất “tự nhiên“. Cô chống tay vào hai bên tường rồi bước đi loạng choạng.

” Á...”

Cảm giác như vướng phải một vật nào đó, cô tưởng mình sẽ ngã rách đầu hay mất trí nhớ giống bộ phim Hàn quốc gì đó. Nhưng không, một bàn tay to, rộng đỡ lấy lưng cô, bốn con ngươi giao nhau.

” Ph..on..g.... Phong... Dật “ - Cô trợn to mắt, giọng nói vì hoảng hốt mà trở nên ấp úng

” Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước “ người đàn ông vừa giúp Tử Mặc liền đỡ cô dậy, phủi quần áo rồi bước nhanh, bỏ lại Tử Mặc phía sau

” Phong Dật ... Phong Dật.. Em biết là anh mà, chờ em với, nghe em giải thích được không Phong Dật.. Phong Dật”

Cô chạy theo, nhưng vì làn người quá đông, cô chỉ biết gào thét trong sự vô dụng rồi bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt . Một giọt, hai giọt , ba giọt rồi cứ thế dần dần chảy xuống, chưa đầy 2 phút mặt cô đã đầy nước, Cô khóc to như một đứa trẻ mới trào đời... Nhưng mà bây giờ cô.. thật sự đau lắm, như kiểu có gai đâm vào tim mình vậy , cảm giác này giống như cảm giác của 3 năm trước... Đau lắm... thạt sự rất Đau... Rồi bỗng trời đất tối sầm lại ...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.