Tám năm trước, lúc đó Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều vừa tốt nghiệp đại học.
Lúc đó hai người vẫn chưa trầm lặng như bây giờ, mà vẫn giống như những cô gái bình thường khác, thích đi du lịch, tung tăng đây đó.
Cơ Hương Ngưng có xuất thân từ nhà họ Cơ, đương nhiên không thiếu tiền, lúc chơi cũng rất hào phóng.
Cô ấy thường đưa Ninh Thần cùng đi bar quẩy, cùng vài người bạn khác đi hát karaoke.
Có một buổi tối, Cơ Hương Ngưng đến vùng khác để chúc sinh nhật bạn bè, vốn đã hẹn sẵn là đi uống rượu ở quán bar xong sẽ cùng đi ăn đồ nướng, nhưng bởi vì trời đột nhiên đổ mưa nên đã giải tán sớm.
Lúc cô ấy và Ninh Thần cùng đứng đợi xe ở cửa quán bar thì gặp Lý Phong.
Tên của Lý Phong vẫn không đổi, chỉ là thân phận của anh đã bị xuyên tạc.
Chỉ có điều lúc đó Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều không biết lai lịch của người đàn ông này, còn Lý Phong lúc đó cũng không nói ra.
Lúc đó chắc anh ta cũng đã uống rượu say, thấy Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần xinh đẹp thì lại gần trêu ghẹo, nói mấy câu lưu manh, còn động tay động chân.
Tính cách Cơ Hương Ngưng vẫn luôn nóng nảy như vậy, nào có thể chịu được chuyện đó, liền lập tức tặng anh ta một cái bạt tai.
Lý Phong ăn tát xong thì cũng nổi giận đùng đùng, định ra tay đánh Cơ Hương Ngưng, Ninh Thần đành vội vàng tiến lên can ngăn.
Trong khi ba người đang giằng co, không biết là do ai đẩy hay Lý Phong tự trượt chân ngã ngược ra sau, đập gáy vào góc nhọn của bậc thang bên cạnh.
Góc của bậc thang nhọn như thế, làm anh ta vừa ngã đã bất tỉnh, máu chảy ròng ròng, dọa Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần hết hồn.
Cơ Hương Ngưng có nóng tính đến mức nào đi nữa thì cũng không dám tiếp tục đánh người trong tình huống này, hơn nữa cô ấy còn đang bị sợ đến mức không biết nên làm thế nào.
Cũng may mà Ninh Thần còn bình tĩnh, vội gọi cô ấy đưa Lý Phong vào bệnh viện.
Mưa lớn đã rửa trôi máu tươi trên mặt đất, trước cửa quán bar cũng không lắp máy quay, không một ai biết ở nơi đây từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi đưa Lý Phong vào bệnh viện, Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần thay phiên nhau coi sóc, qua mấy ngày mấy đêm Lý Phong cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mà trong khoảng thời gian này, Cơ Hương Ngưng cũng từ chỗ bạn bè mà biết được, nhà họ Lý ở Tây Nam có một đứa con hoang tên là Lý Phong, thường đến đây chơi bời.
Đứa con hoang này thuộc kiểu không có địa vị gì trong gia tộc, nhưng nhà họ Lý lắm tiền, chỉ cần chút tiền tiêu vặt cũng đủ cho anh ta ăn tiêu thoải mái cả đời.
Lý Phong tiêu tiền như nước, đến đây ăn chơi khắp chốn. Thứ mà anh ta muốn là được người khác tôn trọng. Nhưng người ta đều biết tình trạng của anh ta, cho dù không nói toạc ra nhưng cũng không coi ra gì lắm, chỉ coi anh ta như mấy cậu ấm lắm tiền mà lợi dụng thôi.
Dù sao thì anh chịu bỏ tiền, tội gì mà lại không hùa theo chơi bời chứ.
Kết quả là Lý Phong ký cả tá đơn ở mấy nơi này, chưa đợi trả tiền thì người đã biến mất không thấy đâu.
Mấy tên nhà giàu có máu mặt ở vùng đó tức gần chết, còn bảo đứa con hoang nhà họ Lý có tiền, thế mà lại đến đây ăn quỵt à?
Tin tức này làm Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần sợ chết khiếp.
Nhà họ Lý ở Tây Nam có vị thế như thế nào?
Là một dòng họ lâu đời đoàng hoàng, có cùng đẳng cấp với nhà họ Hoắc, nhà họ Cơ hoàn toàn không thể nào sánh được.
Cho dù chỉ là con hoang thì gia chủ họ Cơ cũng phải khách sáo khi gặp anh ta.
Cơ Hương Ngưng còn nhờ bạn tìm riêng cho mình ảnh của Lý Phong, sau khi đối chiếu thì phát hiện hoàn toàn giống với cái tên đã bị mình đẩy ngã dập đầu.
Lúc này cô ấy mới biết mình đã gây ra họa lớn như thế nào.
Sau khi biết điều này, Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều không biết nên làm thế nào cho phải.
Điều đáng mừng là sau khi Lý Phong tỉnh dậy thì anh ta lại hoàn toàn không nhớ ra thân phận của mình.
Theo phán đoán của bác sĩ thì chắc là sau khi anh ta ngã, tụ máu đã đè lên dây thần kinh, dẫn đến việc mất trí nhớ, còn về chuyện bao lâu sau mới có thể khôi phục ký ức thì rất khó nói.
Có thể sau khi máu bầm tan đi thì sẽ nhớ lại, cũng có khả năng là cả đời này đều không nhớ lại được.
Dù sao não bộ là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người, cũng là nơi phức tạp nhất, trình độ y học bây giờ đối với chỗ này vẫn còn có hạn.
Bác sĩ không hề biết thân phận của Lý Phong, nên đã khuyên Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần không nên nói với anh ta quá nhiều chuyện trong quá khứ, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thực ra không cần bác sĩ nhắc thì Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải cũng sẽ không nói.
Bọn họ mong Lý Phong quên hết đi còn không được, làm gì có chuyện chủ động đi nói với anh ta.
Vốn Ninh Thần thấy rằng nếu Lý Phong đã không nhớ gì thì nên nhanh chóng rời đi luôn. Truyện Thám Hiểm
Nhưng Cơ Hương Ngưng lại không đồng ý. Tuy rằng Lý Phong đã mất trí nhớ, nhưng nếu để anh ta ở lại nơi này thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện.
Nhỡ mà Lý Phong nhớ lại được, đến tìm bọn họ để trả thù thì sao?
Cho dù anh ta không nhớ ra, thì sau khi bị đưa về nhà họ Lý, bọn họ cũng có thể thông qua ghi chép của bệnh viện mà tìm được hai người họ.
Cho dù là nhà họ Cơ hay gia đình của Ninh Thần cũng đều không thể chịu nổi nếu nhà họ Lý trả thù.
Cuối cùng Cơ Hương Ngưng đành cắn răng đưa Lý Phong về lại nơi cô ấy sinh sống.
Một là vì nơi này không có ai quen Lý Phong, có thể tránh bị người ta biết được thân phận. Mặt khác cũng là để tiện cho họ có thể quan sát được động tĩnh của người này mọi lúc mọi nơi, tránh việc anh ta nhớ lại được rồi đưa cả nhà họ Lý đến trả thù mà mình còn chẳng biết gì hết.
Mà vì để sắp xếp cho Lý Phong một thân phận hợp lý, Cơ Hương Ngưng khổ cực cầu xin Ninh Thần rất lâu để cô đồng ý kết hôn với anh ta.
Như vậy có thể theo dõi anh ta một cách quang minh chính đại, hơn nữa có thể nói với người ngoài kiểu như rằng hai người họ quen nhau từ lúc học đại học.
Nếu là lúc bình thường thì Ninh Thần chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ Lý Phong mất trí nhớ, rất khó phân biệt rằng có phải hai người họ sai hay không, còn có khả năng bị trả thù làm cô cũng không nỡ liên lụy người nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, cộng thêm việc sau khi Lý Phong mất trí nhớ thì cứ ngây ngốc có chút đáng thương, cuối cùng cô đành cắn răng đồng ý.
Bởi vì chuyện này mà Ninh Quốc Năng đã tức đến nỗi suýt thì lên cơn đau tim.
Ông vẫn luôn mong con gái được gả cho một người tốt, không ngờ cuối cùng lại gả cho một tên mọt sách ngốc nghếch, lại còn mồ côi cha mẹ.
Sau khi kết hôn, Ninh Thần sinh Đường Đường cho Lý Phong. Mà sau vài năm đầu mất trí nhớ, Lý Phong dường như đã thật sự quên hết chuyện trước kia.
Chỉ là tính cách ăn sâu vào máu cũng bắt đầu có hơi hướng quay trở lại.
Anh ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chơi bài, nát rượu, chẳng được tích sự gì, là trò cười trong mắt tất cả mọi người.
Nếu không phải như vậy thì sao Cơ Hương Ngưng có thể thuê anh ta làm tài xế, Ninh Thần làm sao có thể dù xảy ra chuyện gì cũng quyết không chịu ly hôn cơ chứ.
Thời gian dần trôi, những năm này, cả Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều đã sắp quên mất sự cố năm đó.
Cho dù có thỉnh thoảng nhớ lại, cũng sẽ không lo sợ như trước nữa.
Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Lý Thắng Bân đã làm tất cả những cơn ác mộng lại quay về lần nữa.
Bây giờ, Ninh Thần không thể không kể hết những chuyện năm đó ra, cho dù chồng cô có nhớ hay không thì ít nhất cô cũng đã bày tỏ trước rồi.
Hoắc Khải nghe Ninh Thần kể vậy thì kinh ngạc vô cùng.
Anh đương nhiên biết nhà họ Lý ở Tây Nam, mấy năm trước quả thật là có thể sánh ngang hàng với nhà họ Hoắc.
Khuôn mẫu phát triển của nhà họ Lý giống như là thương mại quốc tế Đường Thị và nhà họ Cơ gộp lại.
Có một dòng nắm giữ nhiều vốn cổ phần nhất, những dòng khác thì ít hơn, Không giống như nhà họ Hoắc, vốn cổ phần đều thuộc về công ty, nhưng gia chủ sẽ nắm tất cả quyền lợi.
Nhưng trong mấy năm gần đây, nhà họ Lý có hơi thê thảm.
Đầu tiên là công ty ở nước ngoài có xung đột với thế lực của công ty bản địa, bị người ta thuê sát thủ giết cháu đích tôn. Sau đó người cháu xếp hàng thừa kế thứ hai trong một lần đi bơi thì bị tai nạn chết đuối.
Hai anh em xếp hàng thừa kế thứ ba và thứ tư thì gặp nạn sạt lở trong lúc leo núi.
Bây giờ chỉ còn có người thứ năm, vừa mới tròn sáu tuổi.
Các cháu trai thuộc hàng trẻ đều đã chết gần hết, chỉ còn lại mấy cô cháu gái.
Cô thì đã đi lấy chồng, cô thì còn đang đi học.
Mà quan trọng nhất là cái dòng nắm giữ nhiều vốn cổ phần nhất thì đời con trai cũng vì các loại bệnh tật mà đã qua đời gần hết, chỉ còn lại một ông lão hơn 60 tuổi không còn khả năng sinh sản. Người xếp thứ tư là Lý Thắng Bân tuy còn có thể sinh, nhưng ông ta đã có ba đứa con gái rồi, cho dù có sinh ra đứa con trai nữa thì phải bồi dưỡng đến khi nào?
Cho nên bây giờ nhà họ Lý đang đối mặt với một thế cục rất khó xử, có quyền, nhưng lại không biết nên đưa cho ai.
Những người có thể kế thừa không chết thì cũng quá lớn hoặc quá nhỏ tuổi.
Tai này chưa qua nạn khác đã đến, loạn trong giặc ngoài cùng xuất hiện, các đối thủ cạnh tranh ra tay cùng lúc làm nhà họ Lý khổ không gì bằng.
Tài sản của bọn họ chỉ trong thời gian vài năm đã thu nhỏ lại hơn 70%, 30% còn lại cũng đã sớm bị chia ra nắm giữ.
Nếu không phải vì không muốn làm sự việc trông quá khó coi thì có khi đã chia nhà từ lâu rồi.
Từng là đối thủ cạnh tranh nhưng không bị đánh bại trên đường đua, lại bị thiên tai nhân họa làm cho tiêu vong mất, điều này cũng từng làm Hoắc Khải cảm khái không thôi.
Chỉ là anh không thể ngờ rằng, thân phận sau khi sống lại của mình, vốn chỉ là tên mọt sách ngốc nghếch, cuối cùng lại biến thành con hoang của nhà họ Lý.