Trời lại bắt đầu mưa. Mây đen che phủ bầu trời giấu đi ánh trăng vốn đã mờ ảo. Sấm chớp bắt đầu đánh xuống từng đợt mạnh mẽ rạch ngang bầu trời như những cánh cổng không gian. Gió thổi mạnh cuốn theo những âm thanh gió luồn qua cửa sổ nghe thật ghê rợn. Mưa nặng hạt át đi những tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi. Tôi đứng trước luồng sáng xanh biếc như màu mắt của Tạo Hóa, sững người. Một cô bé nhân tạo không do Tạo Hóa làm ra. Một kẻ không có tồn tại vẫn đang mong chờ được ban cho một tương lai.
Tôi đứng lặng. Giống như tôi, được tạo ra bởi 1 kẻ không phải Tạo Hóa. Cô bé đó, có lẽ đã chiếm được sự đồng cảm của tôi.
-Cậu ấy không đến, con bé có lẽ sẽ không bao giờ có thể tồn tại.
-Nói tôi nghe -Tôi bất giác nói, mắt không rời đi -đã có chuyện gì xảy ra?
-Cậu ấy và tôi là 1 đôi bạn thân. Cậu ấy rất giống em, rất giống. Giống cả từ những sợi tóc trắng đến đôi mắt đỏ và kiểu tóc che đi 1 nửa khuôn mặt. -Linh hồn bắt đầu hồi tưởng -Chúng tôi học vượt cấp, tốt nghiệp đại học và bắt đầu nghiên cứu chuyên đề về tế bào từ lúc 18 tuổi. Con bé chính là thành quả nghiên cứu vĩ đại nhất của chúng tôi và đã đi vào giai đoạn cuối. Mọi người trong viện nghiên cứu cũng rất vui vì có thêm 1 đứa trẻ được tạo ra và vì nghiên cứu này đã có thể thành công. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ. Đêm hôm đó cũng có mưa to như hôm nay. Cậu ấy trở về từ trong rừng sâu với dòng nước mắt đỏ trên má. Đêm đó chính tay cậu ấy đã làm nên vụ thảm sát ở đây. Tôi đã chứng kiến tất cả. Mọi người đều chết, máu chảy khắp nơi, cả trong đôi mắt của cậu ấy. Tôi thật sự không muốn miêu tả lại đêm hôm ấy, có lẽ em đã hiểu hết tất cả khi ghé qua các phòng thí nghiệm. Rồi cậu ấy bỏ đi, để lại nói này hoang tàn. Tôi đã cố gắng níu kéo thế gian, vì con bé, để chờ cậu ấy quay về hoàn tất thí nghiệm này của chúng tôi.
Đôi mắt của linh hồn kia trở nên đau thương, chỉ hận không thể có nước mắt rơi xuống. Như vậy thì đau khổ đến nhường nào? Đã ba năm kể từ khi vụ thảm sát kia xảy ra, có thể nào níu kéo thế gian trong từng ấy thời gian? Vì cô ấy có tình yêu, dành cho thế giới, dành cho cô bé kia, và dành cho cả người bạn đã giết cô ấy nữa. Tôi dời ánh mắt về phía ánh mắt cô ấy. Lạnh, rất lạnh. Cái lạnh trong đôi mắt đau thương đó đã thể hiện sự kiên cường. Nhưng tôi vốn sinh ra không có trái tim, chẳng qua nếu có cũng chỉ là thứ để làm đẹp mà thôi. Thế nên tôi có thể nào đau thương cùng với cô ấy? Không thể! Tôi có chăng cũng chỉ là đồng cảm đối với cô bé nhỏ nhắn kia.
-Cô ta chết rồi. -Tôi lại chuyển ánh mắt đi về phía cô bé -Cô gái mà chị gọi là bạn thân
-Sao em biết? -Linh hồn kia hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên.
-Linh hồn cô ta đã bị chiếm giữ. Cái mà chị gọi là nước mắt đỏ là huyết lệ, giọt lệ máu. Thứ đó là thức ăn của Huyết ma nhân. Có lẽ bạn của chị đã chết trong rừng rồi.
Huyết ma nhân là một giống loài thần bí. Chúng là 1 trong số ít loài có thể trực tiếp dùng máu người để tăng ma thuật, nhưng quan trọng là chúng chỉ có thể dùng huyết lệ. Chúng ăn linh hồn và máu của yêu thương, tạo ra nhiều vụ thảm sát vì chúng có 1 sở thích quái gở là nhìn con người giết đi người mà kẻ đó yêu thương nhất. Như vậy cũng có thể tạo ra nhiều thức ăn cho chúng, tức là tạo ra nhiều giọt lệ máu cho chúng ăn. Nhưng Huyết ma nhân đã lâu không thấy xuất hiện, và chúng thường phải bổ sung năng lượng bằng cách hấp thu âm khí ở địa ngục, không tồn tại lâu được ở dương gian.
-Tại sao? -Linh hồn kia thất vọng, âm thanh còn có chút không cam lòng -Vậy còn con bé? Tạo hóa làm ra tất cả để đi vào ngõ cụt sao?
Liên quan gì đến tôi? Tạo Hóa bất mãn lên tiếng Tôi đã để cho các người tự định đoạt số phận từ 1000 năm trước rồi cơ mà
Tất nhiên là chỉ có tôi nghe cô ta nói. Tôi cũng không nói gì với cô ta, chỉ quay về phía cô bé trong luồng sáng xanh mà nói:
-Tôi có thể làm cho cô bé tồn tại.
-Thật sao? -Linh hồn mừng rỡ -Em có thể hiểu nguyên tắc hoạt động của máy tính và cài đặt lại không? Mọi thứ thuộc về máy móc trước giờ đều là do cậu ấy làm nên tôi không biết. Con bé là điều duy nhất khiến tôi lưu luyến thế gian.
-Không! -Tôi trả lời cộc lốc làm hi vọng duy nhất của linh hồn kia tan thành mây khói.
Tôi hơi dừng lại để ổn định dòng suy nghĩ mông lung của mình, rồi lại nói:
-Nhưng tôi có cách của tôi. Con bé không thuộc về chị nữa. Nó sẽ là của tôi.
-Sao cũng được. Tôi đã chết rồi, không thể lo cho nó được. Nhưng em...
-Nói tôi nghe -Tôi ngắt lời -có phải màn chắn ngoài kia do chị làm?
-Đúng vậy -Linh hồn gật đầu -Sau khi trở thành linh hồn tôi có sức mạnh đó. Tôi làm vậy để ngăn kẻ nào có ý định tiến vào trong để tháo dỡ viện nghiên cứu này.
-Chị đã có thể thanh thản ra đi rồi đấy.
-Tôi có thể nhìn con bé được sinh ra không?
-Nếu như chị muốn. Tôi không quan tâm. -Tôi lạnh giọng
Tôi tiến tới gần bể nước xanh xanh kia, năng lượng bóng đêm tụ lại trên bàn tay. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính dày, một luồng năng lượng đen tối xuyên qua tấm kính dày mà bao bọc lấy cô bé. Năng lượng ma thuật từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể cô bé. Tôi khép mắt, cảm nhận năng lượng trong cơ thể từ từ thoát ra.
-Từ ngày hôm nay ngươi gọi là Akaitsuki. Ta ban cho ngươi sự tồn tại, để ngươi có được một tư tưởng của riêng ngươi. Ngươi là của ta, phải ghi nhớ điều này. Sự tồn tại của ngươi là để phục tùng ta.
Năng lượng bóng đêm tỏa ra bóng tối vô tận, cuốn lấy cả dung dịch màu xanh phát sáng. Rồi năng lượng phản chấn thoát ra, phá hủy cả căn phòng và bể nước đã nuôi dưỡng cô bé. Cô bé nhỏ nhắn xuất hiện bên ngoài môi trường thực lần đầu tiên với bộ váy đen đính vài viên đá xanh như màu mắt của Tạo Hóa. Đôi mắt của cô bé, một đôi mắt hai màu giống hệt tôi nhưng không hề lạnh lùng mà là lạ lẫm. Đôi bàn chân nhỏ nhắn lần đầu tiên đặt xuống đất. Tôi đưa tay đỡ cho nó khỏi ngã, quay lại nhìn linh hồn kia. Cô ta, nói thế nào nhỉ, lùi 1 bước chăng? Cứ cho là vậy đi. Và cô ta nhìn tôi.
-Em không phải người. Đó là loại năng lực mà sau khi tôi chết đã nhận được, nhưng năng lực của em còn mạnh hơn.
-Chị không cần nghĩ nhiều. Tôi vốn không phải người. Sau khi chị rời khỏi thế gian sẽ có người giải thích cho chị.
Cô bé tròn mắt nhìn linh hồn trước mặt, nhưng không nói gì. Tôi xoa đầu nó, nhìn linh hồn kia từ từ tan biến với đôi mắt luyến tiếc nhìn về phía nó.
-Chúng ta đi thôi, Akaitsuki. -Tôi đi trước tìm đường ra.
Con bé nhìn tôi, tròn mắt như thể nó không biết đi là gì. Tôi nắm tay nó kéo đi. Nó cũng không nói gì. Chúng tôi đi rất lâu mới tìm được đường ra. Cũng may là căn phòng đó do dư chấn đã sụp hơn 1 nửa nên chúng tôi mới có thể dễ dàng xác định phương hướng.
Tôi đứng dựa vào tường, Akaitsuki ngồi dưới đất. Giờ đang mưa rất to, tốt nhất là nên để khi tạnh mưa hãy đi. Tôi còn phải khôi phục năng lượng. Tôi khép mắt, lặng lẽ vận chuyển ma thuật. Bỗng nhiên Akaitsuki kéo áo tôi làm tôi nhíu mày nhìn về phía nó.
-Tên... -Con bé nói, nhìn tôi như thể nó sợ tôi làm gì nó.
-Sao thế? Không phải đã nói tên là Akaitsuki sao?
Con bé chỉ vào tôi. Hóa ra nó muốn biết tên tôi. Tôi trầm ngâm khoảng 15 phút vẫn không nhớ nổi tên mình là gì. Sao tôi luôn phải gặp rắc rối với cái tên của mình thế nhỉ? Con bé gật tay áo tôi hối thúc. Cái gì đang xảy ra thế này?
-Ketsueki đó. Tên cô ấy là Ketsueki -Tạo Hóa lại bay ra từ người tôi. -Chị là Tạo Hóa
-Ketsueki... -Con bé bám lấy tôi.
Akaitsuki nhìn khoảng 11 hay 12 tuổi. Còn tôi năm nay, ờ..., 16 hay 17 tuổi ấy nhỉ? Cứ cho là 17 tuổi đi. Thế nên nó không thể nào cao bằng tôi được. Nó bám lấy tay tôi lắc lắc.
-Akai -chan thật dễ thương -Tạo Hóa nhìn Akaitsuki, mắt lộ rõ vẻ yêu thích
-Akai -chan? -Tôi nhắc lại cái tên mà Tạo Hóa nói -Là cái gì?
-Cô ngốc cũng vừa phải thôi chứ. Akaitsuki không phải rất dài sao. Gọi là Akai -chan cũng rất dễ thương. -Tạo Hóa nhìn tôi, chép miệng. -Còn dễ nhớ nữa.
Tôi không chấp vặt cô ta với cái cách nhìn như thể nhìn đồ ngốc đó, chuyển qua đề tài khác:
-Bây giờ cũng không thể để nó sống 1 mình ở âm giới. Nhưng con bé không sống.
-Liên quan gì tới ta? -Tạo Hóa chăm chú nhìn Akaitsuki, hỏi.
Tôi nhìn cô ta. Hay lắm. Cô chơi ta sao? Muốn chơi ta cô còn kém lắm.
-Được rồi. Chúng ta về âm giới.
-Làm gì? -Tạo Hóa vội nhìn tôi
-Tất nhiên là mang Akai để ở đó. -Tôi bình thản nói. -Nó đâu thể ở đây. Cô có nhớ là nó không sống không vậy?
-Khoan đã -Tạo Hóa luống cuống -Akai -chan dễ thương như vậy mà cô đem nó bỏ dưới đó sao? Cô có tình cảm không vậy?
-Không! -Tôi trả lời dứt khoát -Mà không phải cô vừa nói là không liên quan tới cô sao?
-Tại cô hay nói thế nên tôi muốn trả đũa thôi -Tạo Hóa xịu mặt -Cô cũng đâu thể vô tình như thế.
-Đây chính là lí do tại sao cô không thể tin tưởng 1 âm nhân.
-Được rồi. Đáp ứng yêu cầu của cô là được chứ gì? -Tạo Hóa bất mãn nhìn tôi -Có cách để con bé dung hòa âm dương giống cô.
-Có sao? -Tôi nhíu mày hỏi lại.
Dung hòa âm dương không phải dễ. Akaitsuki bây giờ có thể tính là 1 âm nhân. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó có thể thành công dung hợp âm dương. Hơn nữa tạo hóa âm dương đã đóng lại rồi.
-Tôi có thể đảm bảo 100% là dung hợp thành công. -Tạo Hóa nói, lại nhìn Akaitsuki. -Và vô cùng an toàn
-Nói luôn đi, đừng dài dòng nữa -Tôi lạnh giọng chán chường.
Tạo Hóa nhìn tôi, cười cười ẩn ý. Xong cô ta lại bay đến, như một con ma mà bay quanh tôi.
-Chỉ cần cô lên thiên đường lấy cắp viên ngọc thiên nhiên của thiên sứ mà thôi. Sao? Cô dám không?
Tôi bất giác nhìn lên bầu trời đêm âm u vẫn còn mưa nặng hạt. Lấy cắp viên ngọc của thiên sứ sao? Tôi liếm môi, cười.
-Nghe có vẻ thú vị đấy.
----------* * *----------