Tôi đứng giữa 1 con hẻm nhỏ nằm đâu đó trên Kyoto, máu thịt tung tóe dưới chân. Hiện tại tôi cầm gọn trong tay 1 tên to con. Hắn nhìn tôi, sợ hãi như nhìn thấy hung thần. Tôi nhìn hắn, trên mặt ẩn hiện chút ý cười làm hắn thêm hoảng hốt. Bay một mạch từ Tokyo đến Kyoto, vừa định tìm chỗ vắng người nghỉ ngơi 1 lát, xui xẻo thế nào rẽ vào đây lại gặp mấy tên này. Bọn chúng còn dám cả gan hỏi:Cô em có muốn đi chơi với bọn anh không? Đi chơi? Nhân loại các ngươi lại muốn cùng ta đi giết người hay sao? Còn nữa, cái gì mà cô em? Nếu mà so với tuổi tác của ta từ khi sinh ra ở âm giới thì các ngươi mới chỉ là mấy đứa nhóc chạy loạn, còn dám ồn ào...
Nghĩ tới đây, tôi thu lại ý cười trên mặt, vứt cái tên có thịt không có não kia qua 1 bên. Hắn còn tưởng tôi tha cho hắn nên vội bỏ chạy, sợ tôi đổi ý. Chẳng qua hắn vừa quay lại đã gặp phải khuôn mặt lãng tử của Kuraidesu. Tôi quay đi, lạnh lùng nói một câu:
-Giao hắn cho cậu. Máu còn tươi đấy, tôi chưa làm gì đâu.
Tên kia sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Kuraidesu cười cười:
-Cảm ơn cô, Hắc tiểu thư.
Tôi không quay lại, tùy ý phất phất tay để mặc cho Kuraidesu xử lí hiện trường. Mấy cái xác người còn tươi giao cho ma cà rồng là hợp nhất, dù sao thì tôi cũng chẳng biết làm gì chúng. Hiện tại đúng là quá chán, con người yếu đuối như vậy căn bản không có chút sức kháng cự với người cõi âm, huống hồ là một kẻ đã đạt tới mức độ có thể đứng đầu âm giới như tôi. Thế cho nên chuyến đi lần này cũng chỉ là hít thở khí trời, tiện tay giết vài người mà thôi.
Tôi bực bội bước thẳng, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Bỗng tôi nghe có tiếng đập cánh, rồi một cái bóng in trên đất. Tôi từ từ đưa mắt nhàn nhã nhìn lên, bắt gặp một thân ảnh cánh trắng. Đồng tử hơi co lại, tôi nhíu mày ngạc nhiên. Một thiên sứ!?
Thiên sứ kia có mái tóc vàng óng ả như một mảng nắng, đôi mắt xanh trong lại sâu thẳm như biển cả, chiếc váy trắng tinh khôi điểm cho cô ta chút kiêu sa nhưng nhẹ nhàng, thanh lịch. So sánh chúng tôi với nhau, có thể nói là đối lập hoàn toàn. Nếu cô ta là ánh sáng thì tôi là bóng tối, cô ta là màu trắng tinh khiết thì tôi lại là màu đen âm u.
Tôi nhìn cô ta, đè nén cảm xúc xuống. Gió thổi bay mái tóc của cả hai, tôi vẫn không rời mắt khỏi cô ta mà cô ta cũng không hề nhìn đi hướng khác. Lát sau, cô ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn tôi không rời:
-Là cô giết tất cả bọn họ?
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại càng không nói 1 tiếng nào, âm thầm đánh giá cô nàng thiên sứ. Cô ta tiếp tục nói:
-Tại sao cô làm thế?
-Cần phải có lí do sao? -tôi bỗng nói, ngắt lời cô ta -Thích thì giết thôi. Vậy cô tính làm gì tôi?
Tôi đưa đôi mắt thách thức ngạo nghễ nhìn cô nàng thiên sứ kia, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo và tự cao. Cô ta nhìn tôi, lát sau thở ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cách bất lực:
-Tôi không làm gì được cô cả...
Tôi nhíu mày nhìn cô ta, không hiểu vì sao cô ta biết không thể làm gì tôi mà vẫn có tâm tư làm cái chuyện vô ích đứng trước mặt tôi. Tôi cười khẽ, thân hình vừa cử động ngay lập tức vọt lên trước. Trong nháy mắt, cái cổ nhỏ nhắn của cô nàng thiên sứ kia đã nằm gọn trong tay tôi.
-Tiếc thật đấy. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi không thể giết cô.
Cô ta nhìn vẻ mặt thích thú xen nét lạnh lùng của tôi, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút hụt hẫng, nheo mắt nói:
-Cô không tin tôi sẽ giết cô sao?
Cô ta vẫn không nói gì, ánh mắt kiên quyết kia vẫn không có chút gì lay động. Tôi tức giận siết chặt tay, ma thuật trong cơ thể ào ạt chảy vào người cô nàng thiên sứ, lực bài xích giữa cả hai yếu tố bất đồng bắt đầu gây cho cô ta thương tổn. Mặc dù vậy, cô ta vẫn không hề thay đổi ánh nhìn đối với tôi. Tôi tức giận hừ lạnh, ném cô ta sang một góc rồi đưa mắt về phía Kuraidesu. Hắn sau khi thấy cái nhìn của tôi, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, quay về phía cô nàng thiên sứ và bước lại gần. Tôi ngồi xuống cạnh cô ta, quan sát kĩ khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta vẫn không làm gì, vẫn là cái nhìn đó bám lấy tôi. Tôi ghét ánh mắt đó. Những kẻ nhìn tôi phải luôn là hâm mộ, tôn thờ, kính trọng hoặc sợ hãi. Vì thế cái ánh mắt đó của cô ta, không nghi ngờ có thể làm tôi nổi giận. Tôi nheo mắt nhìn thẳng cô ta, hỏi:
-Tại sao cô biết không thể làm gì tôi mà vẫn đối đầu?
Cô ta lại tiếp tục không trả lời, nhưng ánh mắt có thêm chút tin tưởng.
Tôi hiểu ánh mắt ấy.
Sự thật là tôi có 1 nửa là con người, nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận sự thật đó. Tôi thích bản thân tôi thế này, thích cách mình được tôn sùng. Là 1 con người căn bản là không có chút sức mạnh nào, là một loài sinh vật cực kì yếu đuối, thậm chí mượn năng lượng tự nhiên vốn đã hòa hợp với cơ thể chuyển hóa thành sức mạnh cũng không làm được. Con người mặc dù yếu ớt như vậy nhưng luôn tự cho rằng mình đã là vua thế giới. Buồn cười! Nếu không phải người âm giới không thể ở lâu trên dương gian mà thiên sứ cũng không có dã tâm thì con người thực sự có thể tiến hóa đến mức độ này hay sao? Thế cho nên trong mắt tôi con người là 1 thứ sinh vật vô cùng thấp bé. Vì vậy tôi cũng là có chút không chấp nhận bản thân mình có 1 nửa con người, nhưng mà tôi vì đã trùng sinh nên đành phải chịu. Dù gì nửa còn lại của tôi cũng thuộc âm giới nên tạm có thể chấp nhận được.
Tôi không thích cái sự tin tưởng trong ánh nhìn kia. Tôi cắn môi, đè nén sự tức giận mà quay người bỏ đi 1 mạch. Kuraidesu vội vã đi theo tôi, hỏi:
-Tại sao cô không giết cô ta?
-Tôi muốn một ngày nào đó, nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô ta, -tôi nhàn nhạt giọng nói, thanh âm chứa hàn khí làm nhiệt độ hạ xuống -và đó sẽ là ngày tôi đạt đến đỉnh cao của quyền lực.
Tôi bước đi nhanh hơn, chiếc áo choàng đen xuất hiện sau lưng bay bay.
Và chúng tôi đến âm giới.
----------* * *----------
Âm giới vẫn lạnh lẽo âm u, tôi bước đi nhanh. Kuraidesu vẫn đi theo tôi mặc dù 1 viên hắc châu là cái giá không nhỏ. Tôi không mấy quan tâm hắn, đi thẳng về lâu đài. Lúc này tôi thực sự rất không vui và có không ít người đã trở thành nạn nhân của tôi. Đi 1 lúc lâu, chúng tôi về đến lâu đài.
Tôi mở tung cửa và đi thẳng mà chẳng nể nang ai cả. Tử thần ngồi trên chiếc ghế của ông ta, tôi không chú ý mấy đi thẳng đến nơi cần đến mà không chào hỏi 1 tiếng nào cả. Tử thần không nói gì, nhưng sau lưng ông ta có một cô gái luôn nhìn theo tôi.
Cô gái kia trông có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng tuổi của người âm giới mà đem phỏng đoán bằng hình dạng bên ngoài thì thật không biết là có não hay không. Cô ta trông có vẻ yếu đuối, vẻ ngoài trông mỏng manh nhút nhát, mái tóc đen dài điểm và sợi trắng thả bay bay làm cô ta thêm nhu nhược. Đôi mắt cô ta có màu đen, thâm thúy và xa xôi. Đó là màu mà tôi thích, nhưng ánh nhìn hiền lành của cái màu đen thâm thúy ấy làm tôi sinh ra ác cảm rất nhiều. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ngắn, không có áo choàng để che đi cơ thể đầy đặn nên trông cô ta có chút bất đồng.
Tôi không quan tâm tới cô ta, cũng không quản việc tử thần dẫn người về lâu đài. Dù sao tính cách quái gở của ông ta tôi không phải là không biết. Tôi cứ bình thản đi thẳng đến cánh cử sắt nằm sau dãy ghế mà dẫn đến Thư viện hắc ám. Kuraidesu hơi cúi người chào tử thần rồi vội chạy theo tôi. Không hề có gì bất thường cho đến khi bàn tay tôi chạm vào cánh cửa.
-Khoan đã -tử thần lên tiếng.
Tôi dừng lại, quay qua nhìn tử thần, nhướn mày chờ đợi câu nói tiếp theo.
-Ta có chuyện nhờ con.
-Ồ!? -tôi ngạc nhiên 1 cách mỉa mai.
Nhờ? Tử thần đứng đầu âm giới đang nhờ vả hay sao? Thật là bất ngờ nha!
Tử thần làm lơ thái độ của tôi, Chỉ về cô gái sau lưng ông ta:
-Nó là em gái con. Từ 1/10 chất liệu giống con.
Tôi đưa mắt nhìn con bé kia chằm chằm. Em gái? Từ khi nào tôi lại có 1 cô em gái chứ? Tử thần nhìn tôi, tôi hiểu ý ông ta muốn tôi lo cho nó. Tôi lạnh lùng phun ra 2 chữ:
-Không thích!
Ông ta nhìn tôi, đôi mắt sáng lên. Tôi nhìn lại ông ta bằng con mắt đỏ của mình và 1 luồng áp lực đè nặng lên xung quanh. Sau 1 lát chịu đựng sự đối chọi gay gắt giữa tôi và tử thần, Kuraidesu lên tiếng:
-Hắc tiểu thư, cô nhường 1 bước đi, dù sao cũng là em gái cô...
Tôi thu ánh mắt, liếc qua Kuraidesu 1 cái làm hắn giật bắn người. Em gái thì sao? Thế quái nào phải chăm sóc nó? Nếu muốn thì dẫn nó đi cùng tử thần đánh nhau với thiên sứ là được rồi!
Tử thần cũng dừng cái nhìn của ông ta, nói với tôi:
-Nếu nó đi với con không phải là 1 vũ khí lợi hại sao?
Tôi nghĩ lại. Cho dù chỉ 1/10 chất liệu, nó cũng rất mạnh mẽ, sẽ là 1 thứ vũ khí tốt. Thế nhưng không may là tôi lại không có thói quen sử dụng vũ khí!
Tử thần dán mắt lên người tôi, hình như ông ta có âm mưu gì đó... Nhưng tôi không quan tâm, âm mưu gì thì mặc kệ ông ta đi. Con bé kia chỉ cần dắt theo vài ngày là được rồi chứ gì!? Tôi bây giờ cũng không có tâm tư đôi co nên tùy ý gật đầu, ánh mắt nhìn tử thần có chút sắc bén. Ông ta gật đầu, tôi hài lòng xoay người đi và tử thần biến mất. Tôi mở cánh cửa sắt dẫn đến Thư viện hắc ám, quát khẽ:
-Mày còn không mau đi? Định đứng đó đến bao giờ!?
Tôi đi trước, Kuraidesu đi theo sau, còn con bé kia thì luống cuống chạy theo chúng tôi.
----------* * *----------
Ba người chúng tôi đi đến Thư viện hắc ám. Nơi này được thiết kế cổ kính và có phần trang nghiêm nhưng không hề thiếu nét u ám được tạo ra bởi bụi và mạng nhện. Căn phòng rất lớn, có hình tròn, nhiều tầng cao chật ních những sách, một một cái cầu thang được xây dựng vặn vẹo kiểu cách đi dần lên cao cho đến tầng trên cùng một cách thừa thải vì ở âm giới cũng chẳng có kẻ nào đi cầu thang. Giữa khoảng trống của căn phòng được đặt 1 cái thảm đỏ có 1 bộ bàn ghế sẫm màu tỏa ra hương thơm mị hoặc.
Tôi lướt mắt nhìn qua những dãy sách trên cao, cuối cùng dừng lại ở 1 góc khuất nhỏ. Ngón tay điểm nhẹ trên không khí, khoảng 100 quyển sách màu trắng theo ý tôi mà bay xuống. Tôi đem 1 nửa vứt về phía Kuraidesu, bảo hắn tìm thông tin thiên sứ. Hắn gật đầu, tôi cầm lấy 1 quyển sách, đi tới chiếc bàn tùy ý ngồi vào 1 chỗ thong thả lật từng trang sách.
Tìm thông tin thiên sứ ở cõi âm, đây thật không phải chuyện đơn giản...!
----------* * *----------