Chị! Anh Nhớ Em

Chương 1: Chương 1




- Gia Linh, Gia Linh!! Con có chịu dậy chưa hả?!!

- Ưm… Mẹ à.. Còn sớm mà…

- Con bé này!!!

Người phụ nữ trung niên không chút thương xót con gái mình, đánh vài phát kêu bôm bốp vào mông cô thiếu nữ 17 đang lăn lóc trên giường. Cô không chịu được bao nhiêu cái, ngồi phắt dậy, vò đầu nhăn nhó:

- Mẹ!! Sao lại đánh con?

- 17 tuổi đầu rồi còn mặc mấy bộ chó mèo thỏ này, đầu tóc bù xù, lười biếng không chịu nổi! Con nhìn con xem con có ra dáng thiếu nữ không hả?! Mẹ đánh vậy là còn nhẹ đấy.

- Mẹ, mẹ nói nhảm rồi! Chị ấy trước giờ có phải con gái đâu mà đòi ra dáng thiếu nữ?

- Tuấn Kiệt!!! Ngậm miệng!! Ai cho em nói chị như vậy hả?? Dựa vào đâu hả thằng nhóc kia?!

- Còn không phải sao? Ngực lép, mông không có, con gái chỗ nào?

- Em…!!

Gia Linh cứng họng, bực mình đi vào nhà tắm VSCN. Mẹ cô lúc nào cũng để cho Tuấn Kiệt tự ý như vậy, thật khiến cô tủi thân mà.



- Chị lề mề thật đấy! – Tuấn Kiệt ngồi trong xe, hơi ngẩng đầu nói.

- Đeo headphone lâu sẽ không tốt cho tai, mau đưa chị!

Tuấn Kiệt gỡ headphone khỏi tai… Bỏ vào cặp.

Bàn tay trắng trẻo của Gia Linh đánh bốp vào đùi cậu, cô tặng cậu cái trừng mắt cảnh cáo rồi mở tiếng lên coi phim.

- Coi phim suốt sẽ hư mắt.

Dứt lời, cậu giựt luôn cái smartphone trong tay cô, mở cửa ra ngoài. Tới trường rất lâu rồi, chỉ là bộ dạng cô ngồi xem phim rất hài nên cậu muốn ngồi lại ngắm, tiện dìm vài cái thôi! =)

- Này!! Phim còn đang….A…

Tiếng hét tràn đầy đau đớn của Gia Linh khiến chiếc BMW rung lên, tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào.

Chả là, khi ra ngoài, Tuấn Kiệt cứ ngỡ Gia Linh ra cửa bên kia nên đóng sầm cửa lại. Ai ngờ, cô theo cậu chui ra bên này, lại còn rất nhanh nữa nên cậu chẳng kịp đỡ cánh cửa lại.

Kết quả cũng rất rõ rồi, cái trán vô tội của cô bị cánh cửa “hôn” cho một phát! Vết “hôn” rất nổi bật nha, màu đỏ, sưng một cục. Đúng là cánh cửa có tâm.

Gia Linh rưng rưng mở cửa ra ngoài. Cậu thấy cô ra, vội tiến lại hỏi:

- Có sao không?

- Đồ khốn kiếp nhà em! Sắc đẹp của chị còn đâu hả?!

- Là do chị ngốc thôi, cửa bên kia gần lại không ra, cứ thích bám đít em?

- Em..!

Nhìn cậu cười tủm tỉm mà máu nóng trong cô phun trào. Cô bị như này là do cậu đấy? Sao cậu còn cười được như vậy chứ?

Đột nhiên, Tuấn Kiệt dùng ngón cái xoa nhẹ cục u cho cô, dịu giọng nói:

- Em xin lỗi.

Ngón cái của cậu mịn mịn mát mát làm lòng cô không thể trụ vững, nhanh chóng sụp đổ trước sự dễ chịu này. Cô đứng yên hưởng thụ, cảm giác này, cũng không tệ a~!

- Á… đờ mờ…!!

Gia Linh 1 lần nữa gây sự chú ý bởi Tuấn Kiệt bỗng dưng ấn mạnh ngón cái vào cục u trên trán cô. Thật sự…rất đau!!!! Thù này…phải trả!?

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.