Chị! Anh Nhớ Em

Chương 8: Chương 8




Cuộc nói chuyện tưởng rằng đơn giản nhưng nó đã vô tình giải cứu bầu không khí ngượng ngùng giữa Gia Linh và Anh Tú, một công lao nữa là giúp hai người họ tăng sự thân thiết khi số lần nói chuyện phiếm, tâm sự của hai người tăng lên đáng kể, tăng nhiều đến độ khiến mắt Tuấn Kiệt ngứa rất thường xuyên.

Giải pháp cậu đặt ra để chữa trị bệnh ngứa mắt này chính là “đeo bám” Gia Linh bất chấp thời gian, huống hồ điều này còn giúp hai người tăng tình cảm. Chỉ có điều, đó là suy nghĩ của cậu, còn Gia Linh lại khác, cô tỏ ra vô cùng không hài lòng khi liên tục xuất hiện “bóng đèn” chen ngang cô và Anh Tú.

- Tuấn Kiệt, chị cho em biết, Anh Tú rất có khả năng làm “anh rể” của em cho nên em biết điều một chút, đừng cản trở đại sự.

Quyển sách trên tay Tuấn Kiệt tương lai sẽ trở thành vật để cậu trút giận - khả năng này rất cao vì gương mặt chủ nhân của nó đã âm thầm được một tầng sương mỏng bao phủ.

- Vậy sao?

Gương mặt và giọng nói cậu rõ là bình thản, nhưng sao tay lại siết quyển sách đến nổi cả gân tay lên thế kia? Gia Linh không phải không thấy, chỉ là không hiểu. Không hiểu tại sao em trai lại tỏ ra tức giận như vậy?

- Tuấn Kiệt, em không thích Anh Tú à? Anh ấy có điểm nào không tốt khiến em không hài lòng sao? – cô nghĩ mãi, cũng chỉ có lí do này, bèn mở miệng hỏi.

- Nếu em không thích, vậy chị sẽ từ bỏ anh ta?

Gia Linh không ngờ rằng thù oán của cậu lại sâu sắc đến vậy, cô vừa mở miệng nói đúng lí do liền nhận lại được câu hỏi khó trả lời như thế. Nét lúng túng trên gương mặt Gia Linh khiến cơn giận của Tuấn Kiệt càng lên cao, nếu còn ngồi đó chất vấn cô e là cơn giận sẽ lên tới đỉnh điểm, đến lúc đó tất cả lí trí của cậu đều sẽ bị cuốn trôi.

Tuấn Kiệt thẳng tay ném cuốn sách, dứt khoát bỏ đi. Số phận của cuốn sách cuối cùng vẫn là bị chị của chủ nhân hại, đáng thương biết mấy! May mắn là người hại nó vẫn còn có lương tâm nhặt nó lên, nhẹ nhàng phủi bụi cho nó rồi chạy theo Tuấn Kiệt.

Trên sân thượng, từng cơn gió mát nhè nhẹ luồn qua mái tóc đen của Tuấn Kiệt, âm thầm xoa dịu cơn giận trong cậu.

Đột nhiên một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Tuấn Kiệt.

- Tuấn Kiệt?

Cậu nhận ra đây không phải giọng của Gia Linh. Cậu không biết nếu bây giờ Gia Linh xuất hiện là tốt hay xấu nữa? Nếu cô xuất hiện, chứng tỏ rằng cô vẫn còn quan tâm cậu, còn nếu không, thì cơn giận của cậu có phải sẽ không đi lên nổi nữa? Người con gái đó ngốc nghếch như vậy, e rằng khi xuất hiện sẽ chỉ khiến cậu thêm bực. Nói câu nào là hỏng câu đó.

- Có chuyện gì?

- À, cũng không có gì. Chỉ là thấy cậu quen quen nên tò mò hỏi một chút thôi! Mà sao cậu lại ở đây?

- Hóng gió.

- Tớ cũng lên đây để hóng gió, trùng hợp nhỉ!

Cô bạn vừa đến là Ngọc Hân, cùng lớp với cậu. Học lực tốt, nhan sắc không tồi, cậu có cùng cô đi thi vài lần nên cũng có biết chút chút.

- Hm... Thật ra thì tớ lên đây để ăn bữa nhẹ... ừm... cậu có muốn ăn chung không?

- ...

Tuấn Kiệt nhìn cô chưa đến ba giây liền quay đi chỗ khác, lạnh nhạt đáp:

- Không cần, cảm ơn.

- Hì hì, thật ra tớ cảm thấy sân thượng vừa mát vừa trống, lại còn yên tĩnh, rất phù hợp để học bài hoặc là nghỉ trưa một chút nên mới đem đồ lên đây ăn... Ừm...

Vẻ mặt ửng hồng vì ngại của Ngọc Hân không hề khiến Tuấn Kiệt chú ý, lời của cô cậu vẫn nghe, có điều nghe tai bên này thì chạy qua tai bên kia, cũng chẳng rõ cô nói gì nên chỉ tùy tiện đáp:

- Ừm.

- Vậy... tớ ăn nhé!

- Ừm.

Miệng cậu cũng chẳng mở, chữ “ừm” này chỉ đơn thuần ở trong cổ họng mà lên tiếng. Ngọc Hân không dám lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt, chỉ âm thầm chôn giấu vào bên trong. Thật ra thì cô thấy cậu lên đây nên mới lặng lẽ đi theo, chứ trùng hợp gì chứ! Cô hủy hẹn với bạn vì cậu, vậy mà cậu còn chẳng thèm quan tâm một chút. Nhưng mà cô đâu dễ dàng từ bỏ như vậy?

Ngọc Hân ăn một muỗng cơm, lại tỏ ra ngại ngùng nói:

- Hay là cậu ăn một chút đi? Nếu cậu đồng ý, tớ lập tức xuống mua cho cậu một hộp nữa, được không?

Mặc kệ lời mời chân thành của Ngọc Hân, Tuấn Kiệt vẫn chỉ nói ừm'”. Cậu rõ ràng không nhìn thấy sự chân thành của cô, cũng không để ý rằng cô đang nói gì, từ sắc thái đến giọng nói mãi vẫn chỉ lạnh tanh một màu.

- Tuấn Kiệt!

Tuấn Kiệt quay đầu, người cậu chờ cuối cùng cũng đến rồi! Cậu còn tưởng phải chờ cô đến hết giờ giải lao, ai ngờ lại nhanh đến vậy. Xem ra là sau khi cậu rời khỏi, cô liền đuổi theo.

Gia Linh nhanh chóng nhận thấy trên sân thượng này không chỉ có Tuấn Kiệt, mà còn có một người khác, hơn nữa còn là nữ. Sâu trong thâm tâm cô bất chợt xuất hiện một nỗi buồn khó diễn tả, mà chính cô cũng không biết đến sự tồn tại của nỗi buồn đó, chỉ biết hiện tại ngay cả nụ cười gượng cô cũng không tạo ra nổi.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.