Bầu không khí trong lớp thoáng chốc đông cứng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhậm Doanh. Cô nàng vẫn khóc đến hoa lê đái vũ, khiến cho các bạn học nam trái tim đều tan chảy.
Hạ Yên cảm thấy trò hay cũng đã hết, nháy mắt với Tiếu Tiếu xem như tạm biệt, rồi lạnh lùng cầm sách vở đi về.
Như mọi khi thì chỉ cần hết giờ học thì cả lớp như ong vỡ tổ, mạnh ai người đấy chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay vì chuyện Nhậm Doanh bị mất tiền mà cả lớp ai cũng không nhớ đến việc phải đi về. Nhìn thấy Hạ Yên cầm cặp đi ngang, tất cả mới giật mình, sao lại phải ở lại đây làm gì chứ.
Tuy nhiên một cô bạn hơi thân với Nhậm Doanh lúc này chợt lên tiếng:
“Mọi người không ai được rời khỏi đây hết”.
Hạ Yên tất nhiên biết lời này chủ yếu nhắm đến mình, cô hơi dừng bước chân, hỏi ngược lại cô bạn mà cô không biết tên kia:
“Tại sao tôi lại không được rời khỏi đây chứ. Tiết học đã kết thúc, chẳng lẽ trường mới ra điều luật cấm sinh viên ra về sau buổi học sao”.
Lời cô nói ra mười phần trào phúng, khiến các bạn học trong lớp cười ầm lên.
Mặt cô bạn kia hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố cãi lại:
“Mọi người đều là bạn học, mặc dù hôm nay tôi và Nhậm Doanh mới tham gia học chung với khoa Kinh tế, nhưng để xảy ra chuyện này mọi người cũng nên chịu trách nhiệm chứ”.
Hạ Yên không nhịn được phải bật cười.
“Đồ đạc của ai người nấy giữ, cô Nhậm đây cũng đâu phải trẻ con lên ba tuổi, mất đồ hết khóc rồi lại tìm người đổ trách nhiệm”.
Một bạn học nữ khác cũng lên tiếng:
“Cái gì mà bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm, nói như vậy cô Nhậm đây thân thể vàng ngọc, tốt nhất là ở nhà luôn đi cho an toàn, đang yên đang lành chạy đến khoa Kinh tế chúng tôi gây loạn cái gì”.
Nhậm Doanh nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói:
“Cậu….cậu quá đáng. Mình bị mất tiền học phí….cậu không bị mất thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của mình”.
Hạ Yên đã không ưa cô ta từ chuyện của Đinh Nam rồi, nay cô ta lại còn diễn trò yểu điệu trước mặt cô. Bình thường Hạ Yên tuy chán ghét nhưng cũng chẳng mấy khi xen vào những chuyện như vậy, nhưng hôm nay cô quyết làm tới cùng.
“Vậy cô Nhậm đây muốn như thế nào. Cô cứ khóc lóc mãi như vậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng cả khoa Kinh tế ăn hiếp một cô gái bé nhỏ khoa khác thì không hay lắm đâu.”
Lời nói ra cả lớp như thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đến lúc Nhậm Doanh nói ra điều mình muốn rồi, cứ dây dưa mãi họ xem thôi cũng mệt mỏi.
Nhậm Doanh còn đang ngập ngừng thì người bạn có vẻ thân của cô ta lên tiếng trước:
“A Doanh bị mất đồ trong lớp mấy người, thì mọi người phải có trách nhiệm đền cho cậu ấy”.
À, thì ra là muốn tiền.
Ngay cả mấy cậu bạn lúc nãy bênh vực Nhậm Doanh thì giờ cũng ngẩng mặt lên trời hỏi công lý nơi đâu.
Tất cả đều đã là sinh viên, chuyện đến nước này thì đã rõ mười mươi, ai cũng nhìn về Nhậm Doanh với ánh mắt khinh bỉ. Người thì cũng đẹp mà sao….
“Thì ra là muốn tiền, nếu vậy cứ nói từ sớm có phải hơn không, dây dưa mãi làm gì”.
Nhậm Doanh cảm thấy bị sỉ nhục, căm hận nhìn Hạ Yên, giọng điệu sắc bén khác hẳn vẻ nhu nhược lúc nãy:
“Phải đó, tôi muốn tiền thì sao nào. Là người ai mà không ham muốn tiền tài. Tôi thích vật chất như vậy đó, nhưng ít ra cũng thanh cao hơn một số người, cướp người yêu của người khác mà còn huênh hoang”.
Hạ Yên tức giận đến mức chỉ muốn lao đến tát vào mặt cô ta vài cái cho hả dạ, cánh tay cô vừa đưa lên đã bị Tiếu Tiếu cản lại.
Tiếu Tiếu không biết mối thâm thù của Hạ Yên và Nhậm Doanh, nhưng dựa theo tình hình này, chỉ cần Hạ Yên ra tay đánh ả kia thì sau này nhất định khó sống nổi trong trường này đâu.
“Cậu bình tĩnh đi, đừng mắc lừa cô ta”.
Hạ Yên biết Tiếu Tiếu lo lắng điều gì, nhưng mối hận này cô không nuối trôi được.
“Nhậm Doanh, cô đang nói ai vậy. Cô không cướp người yêu của người ta đã là tích đức lắm rồi, ai dám cướp đồ trong tay cô chứ”.
Trong lúc bạn học xung quanh vẫn còn ngơ ngác không hiểu mục đích chính của Nhậm mỹ nữ là gì, kiếm tiền tiêu xài, hay đến để vạch mặt Hạ Yên, thì Hạ Yên đã đi trước một bước tiến lại gần Nhậm Doanh. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Nhậm Doanh.
“Sao im lặng vậy, nói gì đi chứ, lúc nãy cô tỏ ra đường đường chính chính lắm mà”.
Nhậm Doanh thấp hơn Hạ Yên nên khi Hạ Yên tiến lại gần khiến cô ta vô thức lùi lại.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là Hạ Yện đang áp đảo cô ta. Dù sao thì Hạ Yên vốn nổi tiếng lạnh lùng kiêu căng, xưa giờ có ai dám chọc tức cô đâu.
Cô bạn thân của Nhậm Doanh cũng bị khí thế kia làm cho hoảng sợ, không dám lên tiếng tiếp tục bênh vực bạn mình nữa.
Hạ Yên chỉ cười lạnh nhìn hai bọn họ, trong nháy mắt sắc mặt cô thay đổi, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, cô run run lấy trong túi ra vài tờ tiền, nhét vào tay Nhậm Doanh.
“Coi như tôi bồi thường cho cô vậy, bạn trai tôi có làm ra hành động gì không phải khiến cô hiểu lầm thì tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Cô đừng tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa, anh ấy đã nói thật với tôi mọi chuyện rồi. Chỉ vì thấy cô gặp chuyện khó khăn nên anh ấy mới ra tay giúp đỡ, ai ngờ lại khiến cô hiểu lầm thành ra như vậy. Tôi biết anh ấy đẹp trai, lại giàu có, là đối tượng mà cô luôn muốn tìm kiếm, nhưng chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm rồi, cô đừng làm chuyện thất đức xen vào giữa chúng tôi có được không”.
Nhậm Doanh bị màn kịch Hạ Yên tự biên tự diễn dọa cho ngẩn người. Cô ta lắp bắp muốn giải thích.
“Cô nói bậy…mọi người đừng tin Hạ Yên, cô ta nói dối”.
Tiếc là bạn học xung quanh vì việc Nhậm Doanh muốn cả lớp đền tiền cho cô ta mà sớm mất lòng tin vào người đẹp Nhậm. Huống chi Hạ Yên gương mặt chân thật đến đáng thương, ai nhìn vào cũng xót xa.
Hạ Yên cầm lấy hai tay Nhậm Doanh, lời nói cầu xin tội nghiệp:
“Xin cô, xin cô làm ơn đừng bám lấy chúng tôi nữa”.
Nhậm Doanh cảm thấy tức mà không thể thanh minh, vì nói ra cũng đâu ai tin cô.
Cảm xúc dần mất khống chế, cô chán ghét bàn tay Hạ Yên đang đặt lên cánh tay mình, dùng lực muốn đẩy Hạ Yên ra, ai ngờ Hạ Yên chỉ chờ có vậy bèn cố ý ngã nhào về phía sau. Xem như cô lăn xả một lần này để làm Nhậm Doanh mất mặt triệt để vậy.
Nhậm Doanh, Tiếu Tiếu và tất cả bạn học trong lớp đều không ngờ đến màn này, đến khi mọi người bừng tỉnh, muốn đến đỡ Hạ Yên dậy thì thấy cô ấy đã được một soái ca vô cùng đẹp trai ôm vào lòng.
Hạ Yên cũng không ngờ đến tình huống này, cô đã sẵn sàng chịu đau một chút rồi, ai ngờ Đinh Nam lại xuất hiện đúng lúc đỡ lấy cô như vậy chứ.