Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 74: Chương 74: Khởi đầu mới 2




Vừa mới cúp máy nói chuyện với Kỳ Tường xong thì cùng lúc Đóa Lệ mở cửa bước vào nhà và đang đi xuống nhà bếp, cô cúi đầu chào mẹ mình và kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Hạnh Linh mà mặt mày thì nhợt nhạt hơi thở thì dốc khiến cho cả 3 người hoảng sợ đầy lo lắng. Khắc Lạc vội vàng kéo ghế đứng dậy đi lấy nước đem cho cô, còn Hạnh Linh thì xoa lưng từ từ hỏi chuyện:

- Chuyện gì mày lại thở dốc thấy ghê vậy hở con nhỏ kia? Uống miếng nước rồi bình tĩnh lại kể cho mọi người nghe chuyện gì coi.

Đóa Lệ cầm ly nước lên uống từng ngụm và điều chỉnh hơi thở của mình một hồi sau mới kể:

- Hôm nay tao đi học về rồi có ghé sang nhà học trò của tao bữa giờ dạy kèm.. - Ngưng lại đó cô lại uống thêm ngụm nữa và nói tiếp - thì lúc tới nhà con bé đó, nó xuống mở cửa ra nhìn tao với ánh mắt hoảng sợ đầy nước mắt giẫy giụa, còn miệng thì cứ nói “cô giáo mau chạy đi, ba của con bị điên rồi nãy giờ ba đang dí mọi người trong nhà của con để... G.. I.. Ế... T... Làm ơn cô mau chạy đi, con cảm ơn ngày qua đã dạy kèm cho cô ạ.” Con bé vừa nói dứt câu thì...

Đóa Lệ dừng lại đó đưa tay lên che miệng lại, mắt thì nhắm lại và đầu cứ lắc lắc và quay người sang ôm lấy Hạnh Linh mà khóc thét lên không ngừng, Khắc Lạc kinh hồn khi nghe chuyện tình mà cô vừa mới kể, anh thật sự không tin được là thể loại ấy lại sống được trong thế kỉ này, còn mẹ của cô thì kéo ghế ra đi tới xoa đầu con gái của mình và ôn nhu dịu dàng an ủi nói:

- Đóa Lệ con hãy bình tĩnh lại đừng khóc nữa, kể nốt đoạn cuối cho mọi người nghe vì sao con lại phải chạy hụt hơi như vậy? Có mẹ ở đây rồi, an toàn rồi. Ngoan hãy nín đi.

Hạnh Linh xoa lưng và điều chỉnh hơi thở lẫn cảm xúc của con bạn mình trở lại bình thường, Khắc Lạc rót thêm ly nước mới đưa cho Tiểu Lệ uống rồi sau đó cô tiếp tục câu chuyện kinh hoàng kia:

- Con bé vừa mới nói dứt câu khóa cửa lại và ném chìa khóa thật mạnh ra ngoài thì đúng lúc đó ba của bé ấy cầm dao chạy ra phía ngoài cổng, miệng thì nói những câu tục tiểu, một tay thì cầm lấy dao kề sát vào cổ của con bé, mắt ông ta nhìn con chẳng khác thì một con thú điên loạn, ông ta nhe răng cười điên khùng sau đó nói to “Người kế tiếp tao giết sẽ là mày đó con nhỏ kia, ha ha ha ha... Máu máu... Một màu thật đẹp làm sao, tao đang cảm thấy rất sung sướng và thỏa mãn khi dòng nước màu đỏ chảy dài xuống tay mình... Ha ha ha”, sau đó ông ta đã... Đã... Chính tay mình giết đứa con gái của mình... Và sau đó cố cậy cửa để sát hại con đó mẹ à. Con hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh nhưng chỉ vài phút sau lão điên loạn đó đã dí theo kịp con rồi, con chạy tới bãi gửi xe thì họ không cho con vào vì bảo là con bị tên điên loạn kia dí theo nếu cho con vào thì họ sẽ bị liên lụy mất, thế là họ đóng cửa lại bỏ mặc con...

Reng reng reng... Chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần của Đóa Lệ càng khiến tim cô đập nhanh hơn, Hạnh Linh vẫn cứ xoa lưng để con bạn mình bình tĩnh. Đóa Lệ uống ngụm nước và móc điện thoại ra nghe máy:

- Em đã về tới nhà chưa? Em đã ăn gì chưa đó? Nếu chưa thì hãy đi ăn gì đó đi.

Giọng nói của cô giờ đây vô cùng run sợ bởi cảnh tượng ban nãy mình đã trải qua, hít một hơi cố đáp bằng giọng nói vui vẻ bình thường:

- Em mới về tới nhà thưa anh yêu... Bây giờ em đang ngồi ăn cơm với mọi người nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.