Ông thấy thương cho con gái cưng của mình, khẽ an ủi con mình xong rồi ông tắt máy và quyết định ngày mai ra tay giành lại mọi thứ cho con gái mình vui.
Sáng hôm sau, Đóa Lệ vừa mới chạy tập thể dục về tới nhà thì thấy mẹ cô bị người đàn ông lạ mặt đứng siết lấy cổ và chỉa súng vào đầu của bà và đe dọa cô:
- Một là chia tay Kỳ Tường để cậu ta về với con gái cưng của ta, hai là chứng kiến sự ra đi của mẹ mình. Ngươi chọn cái nào hả?
Đóa Lệ mồ hôi đầy người, hình như cô đang run rẩy không giờ không phải là lúc để run rẩy sợ hãi, cô phải bình tĩnh đến đối diện tình huống này, phải xử lí chuyện này một cách thật khôn ngoan và tốt đẹp cho cả đôi bên. Vẫn còn đeo tai và vì đứng cách xa kẻ lạ mặt đó cô liền yêu cầu máy gọi cho Mạc Bảo sau đó nhanh trí suy nghĩ hướng xử lí tình huống. Lúc này Mạc Bảo và Mạc Bình cũng đang trên đường đi ngang qua nhà của cô và khi nhận được cuộc từ cô nên hai người đã có chung một linh cảm xấu vì thế nhanh chóng chạy xe tới đó. Đóa Lệ tiến lại gần với khuôn mặt hết sức bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói với mẹ mình:
- Mẹ phải thật bình tĩnh sau đó hãy luôn nhìn con và lắng nghe lời hắn ta nói. Không sao cả, có con ở đây rồi. Giờ mẹ hít vào thở ra thật sâu cùng con.
Lâm Khả Hòa thấy cô càng tiến lại gần mình thì ông càng thụt lùi ra sau hơn, ông không hiểu cô nói những lời như vậy với mẹ mình để làm gì mà tại sao không trả lời câu đề nghị của mình. Dường như sự kiên nhẫn của ông không đủ lớn nên ông lớn tiếng nạt nỗ cô:
- Dẹp cái trò đó đi. Ngươi hãy mau trả lời ta, ngươi chọn cái nào? Nói mau nếu không ta sẽ bắn nát sọ mẹ ngươi.
Đóa Lệ dừng bước đứng im dơ hai tay lên bình thản nhìn thẳng vào mắt ông rồi đáp:
- Tôi biết ông làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con gái của mình thôi, nếu là bố tôi hay mẹ tôi đều cũng sẽ làm như vậy khi thấy tôi buồn vì thứ mình không có được, chắc chắn họ sẽ có chung suy nghĩ đó của ông nhưng họ sẽ không hành động ngu muội như ông. Chẳng có cha mẹ nào muốn con mình phải đau khổ khi thấy người thân mình phải ngồi tù một cách vô lí đâu. Đối với một người có chức quyền to như ông đây thì lẽ nào chấp nhận đánh đổi tất cả để được ngồi trong ngục tù sao?
Ông dường như bị lung lây suy nghĩ trước lời nói có lý cùng với khuôn mặt đầy sự bình thản không lo sợ của cô, lý trí ông không khuất phục vì thế ông lắc đầu nghiến răng chĩa súng xuống đất và bắn một phát đe dọa hai mẹ con bà Tử Hương, lúc này đây mẹ Đóa Lệ khẽ nấc lên một tiếng khi nghe tiếng súng gần bên mình, bà gào thét nói:
- Đóa Lệ à hãy trả lời ông ấy đi con.
Cô biết mẹ mình vì lo sợ cho tính mạng của mình sẽ xảy ra như đứa em trai của mình hồi đó, cô nhìn mẹ khẽ cười một cái sau đó lại bước đến gần chỗ lão ta vừa bước đến cô vừa đánh mạnh vào tâm lý của ông:
- Tôi biết ít nhiều gì ông đang dao động bởi lời nói ban nãy của tôi, ông suy nghĩ đi. Khi ông bắn tôi hoặc mẹ tôi chết thì đã chắc gì ông trốn được tội danh giết người, dù cho ông có chạy án như trước đây ông từng làm đi chăng nữa thì cuộc đời sau này còn lại của ông sẽ bị ám ảnh bởi những linh hồn của nhà tôi, và cũng đã chắc anh Kỳ Tường sẽ để yên cho ông cũng như cô con gái yêu quý của ông. Nào, ông hãy thật bình tĩnh và đối diện với sự thật đi, rằng ông đã đang bị lối suy nghĩ xấu xa kia chi phối mình, rằng ông không muốn con gái mình tủi nhục khi có người cha hung thủ giết người chỉ vì muốn con mình được hạnh phúc. Hay là ông chưa nghĩ đến cái cảnh mà cô con gái Diễm Quỳnh biết sự thật mọi chuyện rồi sau đó chị ta sẽ ghê tởm và nhục nhã trước bao nhiêu chỉ trích cười chê xa lánh khi có người cha như ông?