Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 4: Chương 4: Ngôi trường mới




Thấm thoát 12 năm trôi qua.

Phương Khả Ái giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp ti có phần lạnh lùng nhưng nét tinh nghịch ngây ngô vẫn còn đó không phai mờ trên khuôn mặt cô.

Tuy đã chịu bao nhiêu gian khổ cùng ấm ức và nhẫn nhịn để sống qua ngày khi ở trong nhà ông Thuần. Bây giờ Phương Khả Ái cô đã có thể đường đường chính chính thoát khỏi nơi đó và được tự do, làm những gì mình muốn. Đầu tiên là học đến hết năm cuối để có bằng cấp, rồi kiếm việc làm, xong dành dụm đủ tiền mua nhà định cư ở đó, nếu được chỉ cần kiếm một người chồng yêu thương mình, sau đó sinh vài đứa trẻ, sống bình yên thanh thản đến cuối đời. Nghĩ đến đó thôi, cô gái trẻ không khõi mỉm cười. Đúng! Phương Khả Ái cô chỉ cần có nhiêu đó không muốn bất cứ gì thêm nữa.

Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ được vào học viện danh giá, mà nghe nói, những người trước kia học ở đây đều đổ danh thành tài. Lúc đó chỉ cần học xong đi kiếm việc làm dễ như ăn cháo. Nhưng để được vào cũng rất khó a~! Là học viện đứng đầu toàn quốc dành cho những tiểu thư công tử trong giới thời lưu. Còn những người nghèo như Phương Khả Ái đây thì phải học rất nhiều, số điểm cao nhất thành phố mới được học bổng cho vào thôi. Hazz! Phải nói lúc đó mệt chết đi được, vừa phải thi cử vì nguyện vọng của cô là vào trường Thiên Quang mà, vừa bị bắt làm đủ thứ trong nhà ông Thuần. Tối đến lại phải ôn bài vở chuẩn bị cho ngày mai, xong xuôi chỉ ngủ được 1 chút, lại phải dậy sớm làm vài việc rồi mới đi học. Nhưng mà ông trời không phụ lòng cô a~! Cho cô trúng tuyển. Cô thực lòng muốn biết cái học viện đó ra sao quá đi. Nghe nói cũng rất khắc nghiệt a~!

---------------------.

Hôm nay, Khả Ái bắt đầu học ở trường Thanh Quang, đồng phục là do trường tặng xuống nên cô không cần phải đi mua. Mà đồng phục trường đẹp thật chất liệu có vẻ rất tốt mặc vào rất êm. Bỏ quần áo vào bali, Khả Ái bước ra phòng nói đúng hơn là gác mái trên tầng cuối cùng của căn nhà. Khẽ quay đầu lại nhìn một lượt, chỗ này đã từng gắng bó với cô suốt 10 năm qua. - Tạm Biệt - vừa dứt câu, đóng cửa lại bước xuống dưới nhà, nhìn thấy hai vợ chồng ông Thuần đang ngồi nhâm nhi tắc trà đọc báo. Có lẽ cũng nên chào hỏi 1 tiếng, dù sao cô cũng có ơn với 2 người này vì đã cho cô cái ăn cái mặc, còn lo cho cô ăn học đầy đủ nên cô mới được như hôm nay.

- Cảm ơn Dì Dượn đã cho con ăn học nên người. - Khả Ái cuối đầu xuống lễ kính chào tạm biệt.

- Ừ! Con đi nhớ bảo trọng sức khỏe - ông Thuần nhìn cô mỉm cười.

- Đó ông thấy chưa nuôi cho đã nó không trả ơn mà phủi mông bỏ đi rồi - bà Nga giọng vẫn chua chát như ngày nào.

- Thưa Dì, sau khi con học xong đi làm kiếm tiền sẽ gửi tiền về cho Dì với Dượn - Khả Ái đã quen nghe bà Nga xem thường cô rồi nên không cần gì phải tức giận.

- Đợi mày học xong đi làm, gửi tiền về chắc bà đây đã nằm xuống mộ - bà hắt giọng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô.

- Con bé nói vậy rồi bà cứ tin đi - ông Thuần ngao ngán nhìn bà vợ mình như con cọp cái - Con cứ đi đi không trễ bây giờ.

- Dạ thưa Dì Dượn con đi, 2 người bảo trọng.

Vội chạy ra khỏi căn nhà này, lòng Khả Ái đang tràn ngập niềm vui sướng bởi không còn phải nghe tiếng chửi rủa nữa. Cô háo hức lên chiếc xe buýt đang chạy hướng về ngôi trường mới. 

--------------------.

Đứng trước cổng học viện Thiên Quang, Phương Khả Ái choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, quả thực như người ta nói ngôi trường này chỉ giành cho giới thượng lưu. Các cô chiêu cậu ấm đều đi bằng xe hơi đến đây. To lớn hùng vĩ dài rộng thêng than là từ để bao quát tất cả. Hình như trường Thiên Quang hùng vĩ này mang một vẻ đẹp vừa cổ điển tao nhã lại có chút gì đó vừa hiện đại sang trọng nữa chứ.

Quên đi vẻ bề ngoài của trường, cô đi lại một cái bảng to lớn để trước sân đang bị bu bởi cái học sinh. Đây là bảng có các danh sách tên học sinh sẽ học lớp nào và một lớp chỉ duy nhất 20 học sinh. Cố chui vào, đưa ngón tay thon dài lên dò, tìm kiếm tên mình.

Danh sách lớp F

1. Lưu Hương

2. Lâm Như Mộng

....

....

15. Tuyết San

16.Trương Khả Ái

17. Hà Nghi

....

- Hazz vậy là lớp ở F rồi - thở dài khi thấy danh sách lớp F có tên mình, lớp F lớp yếu nhất.. Mà cũng đúng mình không phải là tiểu thư, vào được trường này là may rồi. Thôi đành chịu, mà lớp F ở đâu á? . 

- Rốt Cuộc lớp F đang ở đâu vậy? - vừa đi vừa ngó nghiêng, kím lớp mình. Quả thực ở đây mọi thứ điều quá rộng.. nếu không biết đường kiếm ra cũng rất khó. Do còn mãi mê thầm tán thưởng ngôi trường quá nên không chú ý liền đụng vào một người khiến cả hai đều té ngã.

- Ui da - Khả Ái lúc này lõm cộm bò dậy xoa xoa cái đầu còn tưởng mình đụng vào bức tường nữa chứ.

- Đi đứng cho đoàng hoàng chứ - một giọng nói nam tính hơi khó chịu vang lên.

- Á tôi xin lỗi.. - giật mình nhìn ra mình đụng vào là một tên con trai chứ không phải cái bức tường liền hối hả gật đầu xin lỗi.

- hừ - tên đó đứng dậy phủi phủi áo định bỏ đi..rồi nhận thấy Phương Khả Ái cứ lì lì ngồi chỗ như bất động nên lên tiếng nhắt nhở.

- Sao không vào lớp vài phút nữa rang chuông rồi - lúc này cô vội đứng dậy cầm theo tờ giấy chứng nhận vào lớp F. Tiếp tục ngó nghiêng kím lớp. Hắn liết nhìn vào khóe môi khẽ cong.

- Ồ lớp F hả - đưa tay lên xoa cầm, ra vẻ suy nghĩ

- Anh biết ở chỗ nào không? - cô gật đầu

- Hmm..đi theo tôi.- cô nữa tin nữa ngờ không biết tên đó là ai? thôi thì đến lớp F trước. Thấy hắn bỏ đi trước, không suy nghĩ nhìu cô bước đi đằng sau hắn...( 1 anh đã xuất hiện =))~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.