Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 2: Chương 2: quá khứ của Phương Khả Ái




 Phương Khả Ái lúc nhỏ được sáu tuổi. 

- Có phải là 2 đứa trẻ song sinh đó không?.

- Dạ đúng vậy ạ.

Một chỗ khác khuất gần ngôi trường cô bé đang học, một giọng nói lạ hơi thở đầy nguy hiểm của người đàn ông ngồi đằng sau chiếc xe hơi vang lên, theo đó người đang cầm tấm ảnh rồi nhìn vào trong nơi đám trẻ đang chơi, cung kính gật đầu trả lời lại.

- Biết làm gì rồi chứ.

- Dạ bọn em biết thưa đại ca.

- Làm cho tốt vào đừng để tao thất vọng

- Đại ca yên tâm.

Ông ta đó cười lạnh rồi đưa tay lên hiệu cho xe chạy. Xe chạy xa đám người mặt áo đen bắt đầu hàng động.

Một lát sau, bên trong trường khi tất cả bọn trẻ đều ngủ. Hai tên trong số đó lẻn vào, ánh mắt đang tìm kiếm mục tiêu và khi thấy bọn chúng bắt đầu đi nhẹ tới đó và ẩm hai đứa bé lên. Có vẻ tên vừa ẩm bé kia lên hơi mạnh tay trúng vào cạnh bàn, bọn chúng giật thót lên khi thấy Phương Khả Ái nằm giường kế bên khẽ chở mình giơ tay lên nhưng có vẻ chưa tỉnh còn nói mớ - Đừng có chạy tớ sẽ bắt được.

Hai tên đó nhìn nhau rồi nhìn hai đứa bé đang ẩm trên tay, ánh mắt ra hiệu làm nhanh rút lẹ chứ kiểu nỳ đau tim chết ( =))~ )

 Vừa bước ra ngoài sân chưa được mấy bước lại bị thót tim một lần nữa bởi giọng nói đầy trong trẻo ngây ngô.

- Các chú đang làm gì vậy?

Phương Khả Áei vốn định đi vệ sinh xong rồi vào ngủ típ. Mắt nữa mở nữa nhắm bước xuống giường. Lúc này vẫn chưa để ý đến hai người bạn của mình đã không còn trên giường bên cạnh. Đi vệ sinh xong ra, cô dạo nhìn xung quanh trường trước khi về giường ngủ. Trên sân có hai chú to con lạ mặt, đang ẩm ai đó “ á hình như đó là Linh với Liên mà ta, còn hai chú kia là ai? không lẽ hai bạn ấy bị..Bắt cóc” lúc này tỉnh hẳn luôn cô vội chạy xuống kím cô giáo nhưng kh thấy đâu. Suy nghĩ trẻ con “ thôi thì cứu hai bạn ấy trước rồi nói cô giáo sao “ nghĩ là làm Phương Khả Ái chạy lại hai tên đó thở hỗn hỡn hỏi. Bọn chúng liền xoay đầu lại nhìn cô bé. Mới vào nghề đây lại là nhiệm vụ đầu tiên của bọn chúng, bắt buộc không được có sai sót. 

- Giờ tính sao đây? Nó thấy hết rồi - Hai tên kia ngồi xuống xa tí nói xì xầm với nhau.

- Tao có ý này hay cứ cho nó kẹo rồi bảo nó vào ngủ típ đi coi như không thấy gì hết? - tên vừa nói xong liền được ân ái u một cục trên đầu bởi tên kia ( =))~ vâq a ấy rất tỉnh)

- thằng chó sao mày dám đánh bố - vừa xoa đầu vừa quát.

- Mày ngu vừa thôi, con nít bây giờ khôn lắm, nó mà chịu nghe lời à? - liếc tên kế bên

- chứ giờ phải làm sao - vẫn đaq xoa cái đầu tội nghiệp.

Trong khi hai tên kia vẫn xì xầm to nhỏ thì Phương Khả Ái lén lại lay hai người bạn mình bị bọn chúng đặt xuống đất. Thấy Linh với Liên bắt đầu có phản ứng. Cô bé khẽ cười rồi kéo bạn mình đứng dậy chuẩn bị chạy. Nhưng chưa kịp chạy đã bị hai tên lúc nãy chặn lại, tên kia nói nghiêm túc.- Đã thế bắt ba đứa luôn rồi tính sao.

Thế rồi ba đứa nhóc bị bọn chúng bịt khăn vào miệng, cố chống cự nhưng không thành bởi mình quá nhỏ so với bọn chúng, mọi thứ bắt đầu dần mờ đi rồi tối đen. Hai tên đó ẩm cả ba đứa vào trong một chiếc xe đậu chờ sẵn xong chạy đi.

-------------------------------------.

- Tụi bây làm cái chó gì vậy, sao lại thêm một đứa nữa? - Một giọng lớn đầy dữ tợn của người đàn ông đang ngồi trên ghế để chân chéo hút điếu thuốc vang lên không chung khiến cho bọn đàn em ai nấy đều sợ run người.

- Bọn em x..x..in l..lỗi ạ. Lúc đó..con nhóc đã nhi..ìn thấy bọn em nên không còn cách nào bắt đi luôn - một trong số bọn đàn em đứng đó lên tiếng, giọng run run không dám nhìn vào người đối diện. Bổng ông ta đứng dậy bước lại chỗ tên vừa nói đặt tay lên vai như mún bóp chặt vậy khiến cho tên kia đứng kh vững đau mà kh dám hét.

- Nhưng bọn em đã bắt được mục tiêu nên kh ảnh hưởng đến kế hoạch ạ, còn oắt con đó, chúng ta sẽ tìm gia cảnh nó có  giàu không tống tiền chung với 2 đứa kia lun.. hoặc có thể đem đi bán kiếm thêm một số nữa ạ. - một tên to gan lên tiếng giải nguy, lưng toát mồ hôi lạnh khi đại ca liếc nhìn, rồi buông vai tên kia ra đi lại phía mình. Có cảm giác như hắn sẽ sớm bị đại ca cho lên thiên đàng gặp phật tổ.( đúng hơn là xuống địa ngục gặp Diêm Vương =))~ ) Bước tới gần, ông ta nắm áo rồi chừng mắt vào tên đó khiến tim hắn càng lúc càng muốn thoát ra ngoài .

- Ồ - ông ta “Ồ” lên 1tiếng rồi buông tay ra nói tiếp - Ý kiến này cũng được đó - xoay lại bước tới cái ghế ngồi xuống. Tên đó thở vào nhẹ nhỏm, tuy to con nhưng đại ca cứ làm kiểu này chắc có ngày chết vì đau tim.   

- Cảm ơn đại ca đã khen - ông ta chỉ cười, một nụ cười mưu tính.

----------------------------------.

Phía trong nhà kho nơi Phương Khả Ái cùng hai đứa trẻ kia bị nhốt.

- Ơ đau quá - Phương Khả Ái khẽ mở mắt ngồi dậy, xoa xoa cái trán đau nhứt liên hồi rồi đưa ánh mắt nâu ngơ ngác nhìn xung quanh lạ lẫm.

- Đây là đâu vậy? à..- Liền nhớ lại những gì xảy ra trước đó rồi xoay lại kế bên thì nhìn thấy hai người bạn vẫn chưa tỉnh, 2 tay đưa lên vai lay lay cố gắng đánh thức.

- Linh ơi Liên ơi mau mau tỉnh dậy đi..- hai đứa trẻ bị lây một hồi cũng từ từ mở mắt nhưng vẫn còn chưa tỉnh bé Linh lên tiếng - Tới giờ ăn rồi à...

- không phải đâu mở mắt to ra nhìn xung quanh đi - lúc này nghe tiếng trong trẻo, bé Liên khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn qua nhìn lại, đúng là chỗ này không phải canteen của trường, ở đây nhìn đáng sợ lắm, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, còn bầy chuộc cứ kêu chítchít hoài. Giọng nói sợ hãi run run như muốn khóc của bé Linh rồi ôm lấy bé Liên thúc thít - Đây là đâu..hic nhìn đáng sợ quá à.hichic..

- Tớ cũng không biết..nhưng có vẻ chúng ta bị bắt cóc rồi..- Phương Khả Ái lên tiếng cô bé lúc này cũng đang sợ lắm nhưng cô không được khóc vì cô phải cứu lấy bạn mình thoát khỏi nơi này nữa. - Bắt cóc ư..ba mẹ ơi cứu chúng con đi hứchức - tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên khắp nơi khiến cho bọn chúng rất nhức đầu, một tên to con mặt đầy sẹo trông rất đáng sợ vội chạy vào trong quát.

- Bọn mày có nín đi không? Hay muốn tao lột da hết. - chẳng những không ngừng mà tiếnq khóc lớn hơn..khóc tới chẳng biết gì luôn.

- Không nín bọn tao sẽ không thả chúng mày về đoàn tụ với ba mẹ đâu. - giọng nói khác mang tính chất đầy thăm dọa nhưng cũng đủ để cho bọn trẻ phải nín bặt chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ.

- Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nge lời đi.- bọn chúng cười to rồi bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Ba đứa trẻ chỉ biết ôm nhau thút thít thầm cầu mong ba mẹ sẽ nhanh tới cứu mình.

---------------------------------------.

- Alô.- đầu dây kia vang lên.

- xin chào ông Thái - Giọng nói bí hiểm cùng ý cười man rợ

- cho hỏi ông là ai? Sao biết tên tôi?.

- ông có biết hai đứa con ông đang ở chỗ tôi không?.

- hai đứa con tôi sao có thể.. ông cần bao nhiêu tiền?- Bên kia ông Thái nghe xong đầy hoảng hốt cùng lo lắng khi biết con mình bị bắt cóc.

- ông Thái quả nhiên thông minh.. mai đem 1triệu Usd tiền mặt tới chỗ xxx để đó rồi ông có thể đi, khi về nhà sẽ thấy hai đứa con mình.

- Được..nhưng có thể cho tôi nghe tiếng các con mình được không? - ông Thái thở dài tiền không  quan trọng, chỉ cần cứu được các con ra.

- Ồ - suy nghĩ một chút - cũng được - ông ta gật đầu ra hiệu đám đàn em dắt hai đứa bé song sinh lại.

Hai phút sau

- Đi nhanh lên - tiếng lo kéo cùng tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên khiến bên kia điên thoại sốt ruột lo lắng.

- alo alo.

- Ba ơi cứu chúng con..hic ở đây đáng sợ qu..ư..- chưa nói xong đã bị tên kia bịt miệng lại

- Thỏa mản rồi chứ nên nhớ đến đúng giờ và đi một mình, không thì đừng mong gặp con mình.

- được rồi nhưng nếu các con tôi bị gì ông cũng đừng yên thân mà sống trong giới gian hồ.- ông Thái không hâm dọa mà nói sự thực. Nếu bọn chúng dám làm gì tổn hại đến các bảo bối của ông, ông sẽ cho người truy tìm rồi giết tất cả bọn chúng.

- Yên tâm - ông ta cười to rồi cúp máy. - Đem đi. Nhớ “nhẹ “ tay với bọn nhóc.

- Dạ - cả 2 bé bị lôi ra bên ngoài được một lúc, Bé Liên hiện giờ rất khó thở khi tên to con này cứ bịt miệng không buông. Cố gắng hết sức dùng răng cắn thật mạnh vào tay tên đó, đau điếng hết lên rồi chửi và quăn bé Liên vào đống bánh xe hơi gần đó, cô bé ngất luôn. Các bánh xe hơi chất cao bị động, ngã nhào xuống lăn lung tung,  có mấy cái bánh xe đang chạy tới làm đổ cái thùng xăng  khiến tất cả các thùng xăng còn lại đổ xuống tràn lan. Ngay lúc tên kia không để ý chưa hút hết thuốc liền quăn đi, tạo ngay một ngọn lửa lớn lây lan cháy thêu rụi gần đó. Mà trong kho thì toàn đồ dễ cháy càng làm cho ngọn lửa dữ dội hơn, không cách nào dập tắt được. 

- Đại ca ơi bên ngoài tự nhiên lửa rất to cháy gần hết các kho hàng rồi chúng ta nên dời đi chỗ khác không thì bọn công an sẽ tới.- một tên to con chạy vào trong bẩm báo.

- Cái gì?  Toàn một lũ vô dụng - ông ta đứng dậy chạy ra ngoài, bắt đầu mất bình tĩnh và quát lớn. - Mẹ kiếp! Chúng bây mau bắt hai đứa đó lại rồi tất cả kiếm chủ an toàn khác nhanh không vụ này sẽ công cóc hết.- Tất cả - dạ - cùng chạy đến mấy chiếc xe đợi sẵn chỉ cần bọn chúng leo lên là xong. Sau khi lên xe gần hết bọn chúng cũng bắt được hai đứa nhóc rồi nhanh chóng tẩu thoát, kh ai nhớ đến còn một cô bé nữa vẫn ở trong kho.

---------------------------------------.

Vẫn còn đang hoảng hốt vì hai người bạn mình bị đưa đi thì bỗng nghe bên ngoài rất náo loạn. Trong kho bắt đầu nóng lên, mùi khói của đám cháy khiến Phương Khả Ái rất khó thở và cố chạy thoát ra bên ngoài. Vì cửa không khóa cộng thêm bọn đứng canh đã chạy đi đâu, nên cô cũng dễ dàng thoát ra.

Vừa chạy ra ngoài, Phương Khả Ái thực sự rất ư là hoang mang hoảng sợ khi nhìn thấy đám cháy dần dần to lớn nuốt chửng những gì nó đi wa bằng ngọn lửa đầy hùng vĩ. Điều bay giờ cần làm là phải chạy. ĐÚNG! Phương Khả Ái cô phải chạy chạy thật xa để có thể sống sót. Cô bé nhỏ nhắn đang ra sức chạy mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu cũng chẳng nhìn đường, cứ thế cấm đầu cấm cổ chạy mà nước mắt nước mũi không ngừng rơi. Chạy được đoạn rất xa đám lửa, Phương Khả Ái bị vấp phải cành cây, ngã nhào ôm đất mẹ, đầu đập phải cục đá to, trong cơn mê mang cô lí nhí cổ họng “mẹ..ơi “. Rồi ngất liệm đi.

--------------------------------------------.

“ Ba mẹ ơi cứu con với “

Hình ảnh một đứa bé gái mờ nhạt đang cố chạy thoát khỏi đám lửa miệng vẫn không ngừng kêu tên ba mẹ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vừa sẹt qua trong đầu bà Vy khi bà đang ngủ. Giật mình tỉnh dậy.

Không hiểu sao mặt bà cũng có hai hàng nước chạy xuống má, bà thấy đau nhói tim như thắt lại, linh cảm của một người làm mẹ mắc bảo rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.