Nhớ tới sáng hôm qua mà lòng nó càng thêm căm phẫn, đồ ích kỉ, nhỏ mọn, xấu xa, ki bo, kiệt xỉ, không thèm xin lỗi nó một tiếng, đã thế nghỉ nói chuyện luôn. Đang trong thời gian cuối kì I, bài kiểm tra liên miên, dồn dập, may là nó học đều đều nên chống đỡ nổi vài môn, nhưng vẫn chịu với Sử, Địa. Cái bạn đẹp trai kia tạm thời cất đi, không nhắc tới nữa. Nó đi học với một tinh thần bình thường, tâm trạng bình thản, gặp hắn thì rất bình tâm, không nóng nảy, cáu gắt gì cả, ngơ hắn cho biết mặt bà đây. Hắn cũng ngơ nó luôn kìa, ai nên trách ai đây, người trách hắn phải là nó chứ, phẫn nộ, quá phẫn nộ mà.
- Xin lỗi!
Hắn quăng quyển sách vô người nó có hai từ xin lỗi viết nguệch ngoạc, quá xúc phạm người nhìn, đã thế lại còn không có thiện ý nữa chứ, có ai xin lỗi như hắn không. Nó lừ mắt lên, gằn từng chữ một...
- Tao không nhận lời xin lỗi quá đáng này của mày!
Mặc nó đang phản cảm với lời hắn nói, vẫn bộ dạng tỉnh bơ, còn có chút hào hừng của hắn, cảm giác như con mèo nhỏ này ngốc nghếch kiểu gì vậy, dễ chọc tức thật.
- Bình tĩnh, mày làm gì mà dữ thế. Coi cái này không? Có lẽ tao sẽ cho mày một cơ hội, sẽ coi như chưa nghe thấy câu nói vừa rồi.
Nó tò mò nhìn vô màn hình điện thoại, 1...2...3... AAaaaaaaaaaa, THẰNG CỜ HÓ...... à thật ra chỉ là lòng nó đang gào thét thôi chứ nào dám phản bác với hắn. Nó, kèm với bộ dạng giả nai nhất có thể, miệng cười tươi như hoa, mắt sáng long lanh như đèn flash, chớp chớp nhìn hắn.
- Bạn Hiếu đẹp trai ơi, thật ra ý, là vừa nãy tớ rất là muốn nhận lời xin lỗi đó của bạn, tại tớ đang nói con nữ chính trong truyện không nên nhận lời xin lỗi đó của thằng độc ác, ki bo, xấu xa ấy thôi. Hì hì, có gì đâu, chỉ là truyện mà, truyện thôi á. Mà bạn giữ lại mấy tấm hình xấu xí đó của mình sẽ đầy bộ nhớ đó, ngoan nào, đưa mình xóa đi nha.
Nói rồi tay nó lượn lờ tới vớ cái điện thoại, nhưng nào có ngon ăn như vậy đâu, hắn là ai cơ chứ? Là hắn đấy, sợ chưa. Vũ khí bí mật của hắn chính là ảnh dìm hàng của nó, ôi thiên nà, nó đã không cảnh giác, là sơ xuất của nó, thật đáng trách. Trách ai bây giờ? Trách mình thôi. Nụ cười hắn vẫn như xưa mà giờ đây sao khác rồi, vẫn nụ cười tươi mà sao rợn tóc gáy, đầy mùi chết chóc thế nhỉ.
- Có giỏi thì mày lấy đi.
Vậy là hai đứa cứ thế giằng co, với chiều cao chưa đầy m6 của nó thì với sao nổi với m8 của hắn, thật không cân tài cân sức. Mà nó thì cũng chẳng biết thân biết phận, đã không bằng người ta rồi thì mình chịu ủy khuất thôi, lại còn ra vẻ ta đây, cuối cung điện thoại không giằng được lấy lại còn bị hắn cốc cho mấy phát vô đầu đau chết điếng.
Tiếng trống trường vang lên, những tiết học vội vã lại đến. Thầy cô thông báo tuần sau nữa kiểm tra học kì khiến toàn thể học sinh nháo nhào, riêng hai đứa bàn cuối vẫn thản nhiên ăn kẹo theo kiểu mặc kệ sự đời, tất cả những vướng bận này không liên quan tới chúng tao. Nó bóc cái kẹo đút tỏm vào mồm ăn, quay sang cười hì hì bàn đại sự với thằng bên cạnh.
- Ê mày, tuần sau nữa thi rồi kìa, mấy môn kia tao học, còn cho mày Sử, Địa nhớ. Chia thế là quá đẹp rồi!
Chẹp chẹp miệng nhưng hắn cũng không từ chối lời đề nghị thiếu tính khảo sát của nó. Nói tỏng ra là nó bắt hắn chép phao hai môn này, vì hắn có bao giờ học hành gì đâu, cái từ cho mày là hàm ý, chỉ là hàm ý thôi, nghĩa là nó cho hắn tùy ý xử lý hai môn gọi cho là tép diu nhiều chữ.
- Mai chủ nhật, rảnh không? Qua nhà tao học nhóm.
Đó là lời đề nghị đầu tiên về vấn đề học hành của hắn, chẳng lẽ nó đã cảm hóa được hắn, chả nhẽ hắn đã coi nó là một tấm gương trong sáng để hắn noi theo học tập. Ôi thiên nà! Khà khà.
- Ok mày, mai 7h30 tao có mặt nhà mày.
~~~~~~~~ véo vèo vèo~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm chủ nhật, một ngày phải nói là quá đẹp trời, mát mẻ, không nắng oi nắng ả, không khí trong lành, bầu trời trong trẻo. Nó ứ biết là nhà hắn xa thế, lần trước được hắn đưa tới nhà chơi bằng xe điện, hôm nay nó lóc cóc đạp xe, mới biết sự đời quá mù quáng. Đạp mỏi cả chân, mòn cả dép mới tới nơi, mồ hôi đầm đìa rơi lả tả trên trán trông như con thổ tả. Nó tới cái cổng to bự, thì đã thấy hắn vắt vẻo ơ cổng tưới cây chào đón nó.
- Sao cưng? Mệt chứ, mày lười vận động quá, đạp xe có chút mà đã thở không ra hơi rồi.
Trông nó cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhà hắn to cũng bình thường, nhưng nội thất vô cùng đắt, thiết kế rất bắt mắt và đẹp, phải nói là nó thích nhà hắn kinh khủng. Mà mỗi tội cái sân- đường vô nhà dài quá, trải dài hoa, cây cảnh, thảm cỏ xanh tốt được thợ cắt gọt tỉ mỉ. Nhà hắn đẹp mê li luôn, lại còn gần gũi với thiên nhiên, tạo cho người ta cảm giác thanh bình.
- Nào bây giờ chúng ta sẽ học Toán, mày bỏ sách vở lên bàn đi.
Hắn quay ngoắt ra nhìn nó, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.
- Ai nói với mày là chúng ta sẽ học?
Nó mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hắn như người kì lạ. Bộ hắn bị bệnh mất trí nhớ tạm thời chăng?
- Hôm qua rõ ràng mày nói học nhóm còn gì?
Hắn trầm từ vuốt cằm suy nghĩ, con mèo nhỏ này gì mà nghiêm túc thế, học hoài không biết ngán à, đồ con gái dại học.
- Đó là chuyện của hôm qua, mà hôm qua thì là hôm qua, sao có thể nói là hôm nay được. Giờ đi theo tao tới chỗ này.
Nó chưa kịp ăn xong quả táo đã bị hắn lôi đi ú a ú ớ không nói lên lời. Đi đâu được nhỉ? Ngồi sau xe, nó nhai nhồm nhoàm như sợ người ta cướp mất miếng ăn không bằng. Mặc bèo dạt mây trôi, không biết thân phận lận đận của mình sẽ ra sao, không biết hắn sẽ đưa nó lạc trôi tới phương nào, cứ ăn xong rồi tính. Ôi mai chuối, nó biết đi đâu rồi, hế hế, khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố, hố la... lí do nó biết ứ phải do vị trí địa lí quen thuộc, mà là do tụi nó đang đứng trước cái khu đồ sộ đó rồi. Woaaaa, đẹp ghê, nó cứ phải nói là trố mắt lên nhìn.
- Nè cờ hó vô đó, mày thích ăn gì, thích chơi gì tao bao hết, chơi xả stress đê, cho mày ân huệ trước khi thi. Cũng là lời xin lỗi của tao với mày.
À há, cứ phải nói là tên này nhiều lúc cũng màu mè gớm cơ. Vậy là nguyên ngày chủ nhật cúng nó quẩy tung cái khu vui chơi đó lên, ăn uống các thứ tanh bành khói lửa. Có friendzone công nhận lợi nhuận cao hơn khi có con bạn cùng giới, hehe, yêu mày quá cơ Biu ạ.