Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi

Chương 19: Chương 19




Ở trường

- này yun à, vở này học đi tí kt văn đấy- cô chạy lại bên yun

- m k học à- yun

- học rồi, đang tranh thủ làm toán vs viết văn- cô nháy mắt

- rose ơi bài này làm kiểu gì- ng1

- ờ đợi tí- cô

- abc...xyzz- cả lớp nhốn nhào làm bt và chuẩn bị kt

Hết giờ học

- mệt muốn chết sắp thi cấp ba rồi lo quá- cô

- ừ tao thì chẳng biết thế nào này- yun mặt buồn

- à tao hiểu rồi, m đi sang Anh với gia đình chứ gì, tốt quá lại còn- cô

- ừ nhưng mà....cứ sao sao ý- yun

- thôi thì vì tương lai, lấy xe rồi về đi- cô

- ừ, đi trc đây- yun

Về đến nhà

- mệt quá, cô ơi cho con cốc nc- cô

- nc cam của cô chủ ạ- ng hầu

- con xin- cô ns rồi uống 1 hơi

- cô chủ muốn ăn gì k ạ- ng hầu

- k cần đâu, tí cô mang cho cháu ít hoa quả vs nc cam lên phòng là đc- cô lết ng lên phòng

Thả mình xuống giường, nằm ườn dài trong phòng điều hoà, tai đeo heaphone nghe nhạc

* cộc cộc*

- của cô chủ đây ạ- ng hầu

- cảm ơn nhé- cô cười

Tắm xong, cô đi ngủ để lấy lại sức tí dậy làm bt cho ngày mai kt. Anh tan việc liền về bang xem tình hình

- ra sao rồi- anh lạnh lùng

- rất ổn nhưng mấy hôm trc mấy bang nhỏ có xích mích đánh nhau với chúng ta- hải báo cáo

- khỏi lo, có việc gì liên quan đến Long báo vs tao nhanh nhất có thể, k thì to chuyện- anh

- đc thôi- hải

- quản lí là Hằng và Nam có gì giúp chúng nó đấy- anh

- tôi hiểu rồi- hải

- về đây, cẩn thận 1 chút- anh nói rồi đi luôn

Về nhà, thấy hơi im nên anh đi lên phòng tìm cô

- con lợn này dậy đi- anh véo má cô

- hư.ư...u- cô tỉnh vươn vai

- sao k học à mà ngủ sớm thế- anh

- chết anh à mấy giờ rồi- cô hốt hoảng

- mới có ...xem nào...22h26 - anh giơ tay lên xem đồng hồ

- trời, phải làm bt thôi- cô lao nhanh vào bàn học

- có toán k anh làm hộ cho- anh hiểu ý

- có chứ nhưng mà em phải tự làm chứ anh làm thì kiến thức học bằng thừa à- cô

- đùa đấy, có gì gọi anh , về phòng đây- anh

Soạn bài, học thuộc bài đã xong còn mấy bài toán chết tiệt, cô rất ghét toán

- ây chẳng hiểu gì cả, loạn ghê- cô bực mình

Hí hoáy làm, be bét chiến trường toán mà chẳng giúp đc gì

- anh Hoàng, sang đây em bảo- cô hét to đến nỗi tường cách âm cũng chịu

- làm gì mà kinh thế- anh chạy sang phòng cô

- hì,hì bài này khó- cô phụng phịu

- dốt- anh

- này lại muốn ăn đập hả- cô

- em láo quá rồi đấy- anh lạnh lùng

Cô có chút chạnh lòng nhưng cô vô tư mà chẳng quan tâm dù sao anh lạnh lùng là điều bình thường

- thế này......xong cái này......- anh giảng bài cho cô

- ồ anh siêu ghê- cô

- bt, xong rồi thì ngủ đi, ngủ ngon- anh về phòng

- tự nhiên lại k màng đến mình- cô nói rồi chẳng quan tâm tiếp tục làm toán

Xong tất cả các việc cô đi ngủ, nằm cứ trằn trọc hoài nghĩ lung tung rồi lại nghĩ đến anh cuối cùng mệt quá ngủ lúc nào k hay. Anh thì cũng vậy k ngủ đc 1 phần là nghĩ về cô 1 phần khác lo chuyện về bang và đang tính kế hoạch chuẩn bị nhận thách đấu. Sang phòng cô anh hôn lên trán cô rồi đi đến Bang. Cả đêm đó anh ở Bang k ngủ 1 tí nào tập trung lập kế hoạch và cho anh em tập luyện. Hằng và Nam mỗi ng quản lí 2 quán bar lớn trên địa bàn của mình gần đây nhiều vấn đề xảy ra nên phải quản lí chặt chẽ.

Sáng dậy cô xuống nhà, thấy mỗi ng hầu chuẩn bị bữa sáng cho cô, anh thì k có trong phòng

- làm gì mà sáng sớm đã đi rồi- cô làu bàu

Ăn xong cô đến trường

- baby à- cô oà yun

- khiếp ng- yun giật mình

- sao nào- cô vênh mặt

- nói đi chuyện gì- yun

- chẳng có gì, chỉ là muốn xả sì troét con nhà bà lở loét thôi- cô

- con điien, m làm gì mà áp lực- yun biu môi

- ừ thì hôm qua Hoàng tn ý, sáng nay k thấy ở nhà- cô

- ờ, ông ý tính thất thường là đúng rồi với cả làm ở cty thì chả bận đi làm mà k lo- yun

- ờ, hay tí nữa học xog đi ăn đi- cô

- ok- yun

* reng...reng* 6*6*chuong tan học

- lấy xe đi - cô

- m k bảo tài xế à- yun

- tí ra cổng trường rồi bảo- cô

Đi bon bon trên đưoèng nói chuyện cười rụng hết cả răng cuối cùng cũng đến nơi

- ăn gì- yun

- kimbap, chả mực, bánh xèo, khoai tây lắc, chả viên, matcha trà xanh, cộng thêm trà sữa nữa- cô chỉ

- ăn lắm...chị ơi cho em...- yun

Đã bày đồ ăn ra

- chén nó- cô động thổ

- lợn con- yun

No nê xong yun đèo cô về nhà

- pp nha- cô

- ừ con chó- yun

- con doggy này- cô

- lêu lêu...- yun nói rồi đi luôn

Vào nhà

- ơ bố mẹ về rồi ạ, bố mẹ mệt kh ạ - cô vui khi nhìn thấy bố mẹ anh công tác trở về

- ừm con lại đây nào, con ăn chưa- bà Liên- con mới đi ăn về- cô

- thế con biết Hoàng đâu k- ông Trí

- dạ anh ý đi làm- cô

- ta vừa đến cty xong nhân viên bảo k có- ông Trí

- vậy ạ, để con liên lạc với anh ấy- cô

Tại Bang mọi ng đang chuẩn bị đi ra chỗ hẹn của Long

Nhạc đt tomorrowland ....

- sao k nghe- Nam hỏi Hoàng

- kệ đi Trang k biết thì hơn- anh

- ừ đúng đấy, đi thôi - hằng lạnh lùng

Cô gọi cho anh mấy cuộc k đc

- bố mẹ à để con tìm anh ý nhé- cô

- con có biết k- bà Liên

- dạ con biết mà- cô mặt hơi lo lắng

Thay quần áo, cô mặc chiếc quần bó rạch màu đen, áo ren hở vai, đi bốt cao cổ ngắn, tóc búi cao mái phòng, tất cả đều đen trông rất sat khí làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Trang điểm mắt đậm màu xám trộn đồng, môi đỏ nổi bật. Vào gara chọn xe mà đầu cô quay cuồng vì quá nhiều xe. Chiếc mui trần màu vàng đc cô phóng nhanh trên đường nhưng đủ an toàn. Hết bar chính lại đến bar phụ tất cả k thấy, hỏi ai cũng k biết, Nam và Hoàng Hằng k ai tl đt. Cô đến bang tìm

- em chào chị Trang- đàn em ngơ trc vẻ đẹp của cô

- ừ, chú em có biết mọi ng đâu k- cô

- dạ....em....em k biết- đàn em ấp úng

- sao thế. Chuyện gì- cô mặt biến sắc

- dạ k có gì- đàn em

- nói nhanh trc khi vỡ sọ- cô tức giận rút súng từ tên đàn em chĩa thẳng vào đầu

- dạ...dạ chị tha cho....mọi ng....- tên đó kể

- đi thôi, chỉ đường- cô ra lệnh

Hiện tai sân LNX đang rồn rập sát khí

- sao lại chuyện gì- anh

- bao lần ăn đòn mà chưa thông à- long cười nửa miệng

- ha ha...có bao giờ mày thắng tao chưa, hay thua nhục như chuột rúc, k biết chuyện gì mà nghe miệng đời để xảy ra thế này có đáng k- anh khinh

- thằng chó này, mày chán sống rồi, cái loại dựa hơi nhiều ng bắt nạt kẻ yếu k hơn ai đâu- long tức

- giỏi thì lên đây, kẻ thất bại- anh vẫy

- lên hết cho tao- long tức

Hai bên lao như chiến tranh đẫm máu thảm sat khốc liệt.

- hằng cẩn thận- nam cố bảo vệ Hằng

- yên tâm lo mày đi - hằng háu chiến

Hoàng và Long vẫn vậy solo vs nhau k ngại làm hại đến nhau chỉ có đánh và hận

- k nhanh lên đc à, -cô sốt ruột-

- chị hai à, em đi thế này là vượt tốc độ rồi, đi nữa là nguy hiểm lắm, chị tai nạn thì em cũng chết chắc với đại ca luôn mất- tên đàn em

- im mồm lái đi- cô

Máu đã thành vũng một dàn chảy khắp chỗ đấy kẻ chết ng thưưong la liệt , vẫn còn một tốp đang chống cự rồi bên Long thua, chỉ còn anh và Long là bê sê lết ng k khác gì quái vật rất kinh vì ng bị thương máu nhuộm đẫm cơ thể. Nam thì ôm Hằng vì hằng bị thương nặng hai ng nằm bất động trên đất. Chợt Long may mắn vớ đc súng đạp anh ngã rồi cố gượng đến gần anh chĩa súng

- DỪNG LẠI LONG- cô lao xuống xe hét to

- T....ran....g- Long nói máu cứ chảy từ mồm ra

- Long à, anh làm gì vậy, sao lại ra như thế này....sao anh có thể ..- cô khóc nói k lên lời ôm Hoàng vào lòng

Long ngã qụy

- anh xin lỗi- Long ngất đi

- Hoàng à, anh à, tỉnh lại, nhìn em này...- cô nước mắt giàn dụa ng thì cũng be bét máu của Hoàng

- chúng mày đâu đên đây gọi cấp cứu nhanh- đàn em

Bệnh viện nơi ng mà cô yêu quý đang cấp cứu

hơi thở của họ cũng yếu dần, cô đang rất rối

- Trang, sao rồi con- bố mẹ anh

- đang...cấp...cứu mẹ...à - cô nấc từng tiếng

- k sao đâu con à- bà Liên khóc ôm cô vào lòng

- yên tâm đi k sao đâu- ông Trí vỗ vai vợ mình

Một lúc lâu, Hằng và Nam được ra ngoài hai ng đều bị ngất ng thì băng bó rất nhiều. Còn anh.....đâu rồi

- cô à, sao k thấy ng kia .....cô à- cô ngã qụy trc cô ý tá khóc

- bình tĩnh cậu ấy đang cấp cứu- cô y tá

- nào đứng dậy đi con- bà liên đỡ cô

- mẹ k cần như vậy, Hằng Nam em xin lỗi em đến muộn , anh chị khổ rồi- cô nắm tay hai ng họ nc mắt cứ trào ra

- con đứng lên nào, để ng ta còn chăm sóc hai anh chị đấy- ông Trí tỏ ra bình tĩnh mà lòng cứ rạo rực

Không gian nặng trĩu ngột ngạt hoà tiếng khóc của cô và bà Liên như buồn rầu biết bao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.