Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi

Chương 21: Chương 21




Chương 21

0

Sáng sớm nắng chiếu qua nàm rèm vào phòng cảm thấy ấm áp và dễ dịu hơn trong ngày

- U..aaaa...u- cô vươn vai đón chào ngày mới

Chợt " AAAAAA"

- sao anh lại ngồi đây, hôm qua không ngủ à? Chết tim tôi rồi- cô

- anh mới về, sao? làm gì mà sợ thế tưởng tôi chết rồi hả- anh phụng phụi

- không phải, mà là... thôi không có gì.. anh đi đâu thế tôi..- cô

- nói tiếp đi cô làm sao?- anh cười

- thôi thôi đi đi ra tôi còn vệ sinh cá nhân- cô đủn anh ra khỏi cửa

- NHANH LÊN ĐẤY- anh cố nói to

20 phút cô đã đủ tự tin bước xuống , với con gái thì là quá nhah nhẹn r còn gì ít ra cô không điệu cho lắm

- Gì mà lâu thế- anh

- lâu?- cô

- thôi nào sáng sớm đã gây sự rồi- bà liên cười

- Về khi nào?- ông trí nói mà không nhìn mặt chỉ chăm chú lật từng trang báo

- Mới rạng sáng- anh

- ơ thế anh không đi ngủ à mà sáng sớm đã ngồi phòng tôi rồi- cô ngạc nhiên

- tôi nhìn em ngủ là đã đủ giấc rồi- anh uống ngụm cafe

- ơ - Cô đỏ mặt

- xong chưa anh chở em đi học- anh

- à..vâng xong rồi- cô vội vã sợ làm tốn thời gian của anh

Đến trường

- lúc nào về anh đón - anh

- thôi khỏi có tài xế rồi mà- cô

- chảnh à,hay nhạt dần đều rồi- anh cười

- hâm à, muốn giữ sao không đi học cùng tôi- cô hất mặt

- thiệt tình, anh đi nhé Bà Xã - anh nói to

Chưa kịp để cô nói gì anh đã vút đi bỏ mặc cô với ánh mắt nhìn của đám học sinh và khuôn mặt đỏ ửng

- oa ghê ta bà với chả xã- yun len lỏi ở đâu ra

- con dở này ở đâu ra thế- cô giật mình

- mới đến mà- yun

- thôi đi nhanh tao ngại lắm rồi- cô

* reng reng*

- về thôi- yun

- ừm hôm nay Hoàng đón tao về- cô

- sao bảo bận mà? mà đón mày tốt thế rồi còn gì?- yun

- ờ mong là vậy- cô chán không hiểu tại sao vậy

Cổng trường

- em làm gì lâu thế- anh

- tại anh đến sớm đấy chứ, lớp em ra nhanh nhất rồi - cô bĩu môi

- Anh thích vậy, cảm giác đợi chờ một người quan trọng khiến anh an lòng khi thấy em ra- anh

- văn ca họa mi gớm- cô

- linh tinh, vào xe đi- anh cốc đầu cô

- cái anh này- cô cáu

Quán NMT

- chào anh chị , anh chị dùng gì?- nhân viên

- lâu anh không được ăn cơm nên gọi mấy món bình thường với cơm, em ăn gì?- anh nhìn menu

- em chỉ muốn ăn với anh là ngon rồi, cho tao cơm gà với cá kho tộ nhá- cô

- Vâng anh chị đợi một chút- nhân viên

Thức ăn bày ra nhiều đến nỗi như cho 5,6 người ăn

- anh bảo gọi món bình thường mà lắm thế- cô

- cái này khác hai chúng ta ăn khỏe em không ăn anh bón cho- anh

- đến chịu, để em gỡ thịt cho anh nhé- cô

- tay, bậy nào- anh đập tay cô

- đau em, chê à?- cô

- ngồi im anh gỡ cho mà ăn- anh

- ghê hôm nay công tử chịu làm ô sin à- cô

- há mồm aa- anh đưa thịt cho cô

- ầm on ế- cô

- ngoan- anh

- ầm mà anh đi đâu mấy hôm nay thế?- cô tò mò

- em không cần biết đâu- anh

- tại sao ? em lo cho anh mà- cô

- đã bảo là em không cần biết mà- anh chuyển giọng

- ...

- anh xin lỗi anh sai rồi, thật ra anh đi công tác thôi, ngoan nghe lời anh nha- anh xoa đầu cô

- nên vậy- cô nói thế chứ lòng rực rực lên

- Bao giờ em thi- anh

- 2 tháng nữa- cô

- ừm, ăn đi- anh

Về nhà

- em no quá anh - cô ôm bụng anh

- nghịc vừa thôi bỏ ra đi anh vừa ăn no xong- anh

- buồn cười thật ôm cũng không cho- cô

- ngồi xuống đây nào- anh

- gì- cô

- nóng không- anh ôm cô

- cha ơi con khó chịu bỏ ra đi- cô

- anh đi tắm đây - anh

- em cũng vậy- cô

Buổi tối

- ui trời bài tập nhiều quá nè, hịc hịc sao giờ . Cố lên sắp thi rồi 2 tháng nữa là em sẽ đc tự do- cô phấn đấu

2 tiếng trôi qua

- con bé này làm gì thế kho biết?- anh

* cộc cộc*

- vào đi- cô

- chăm thế bài nhiều vậy à?- anh

- vâng sắp hết rồi anh có chuyện gì sao?- cô

- ừ anh muốn ôm em ngủ- anh

- trời e kh rảnh- cô vẫn chăm chú làm

- nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau chứ- anh

- tốn calo- ccoo

- được, này thì học này- anh bế bổng cô khỏi bàn học

- thả em ra- cô vẫy

- yên nào không đạp vào vết thương của anh giờ- anh

- đâu đâu chõ nào em xin lỗi- co cuống

- im nào- anh ôm chặt cô

- anh buông lỏng em ra, bài tập đã xong đâu- cô

- kệ nó đi, mà em định đi thi trường nào?- anh quan tâm

- em muốn thi vào Fun nhưng điểm cao quá nên chỉ dám thi vào Sunny đứng thứ ba thôi là tốt rồi- cco

- Cũng ổn đấy tưởng em học dốt chỉ thi vào Star với Up thôi- anh chọc cô

- không đến thế đâu, căn bản trường Sun là em ước mong rồi- cô

- Vậy thi xong cưới nhé- anh

- còn lâu- cô lè lưỡi

-lâu này lâu này- anh cù cô

- thôi em xin- cô cười to

- Nào ngủ ngoan anh ôm rồi là sẽ ngủ ngon- anh

- anh ,anh anh- cô

- gì thê- anh

- ngủ ngon nhé love- cô hôn tay anh

- ngủ ngon vợ bé con của anh- anh hôn trán cô

Điện tắt nhưng tại sao má cô cứ sáng hồng lên vì ngượng thế, má nóng ran cho dù điều hòa có giảm độ đi rồi

- đúng là ngốc- anh nghĩ thầm khi phát hiện ra

Ông mặt trời đã lên

- Anh anh anh- cô sờ giường

Không có ai

- Anh đi đâu rồi- cô chợt rưng rưng

Thỉnh thoảng khi cô không thấy ai bên cạnh mình cô vô thức khóc. Vì có một đợt dài cô toàn ở nhà một mình và điều mà cô lo lắng nhất Trong Lòng Cô Luôn Cảm GIác Bị Bỏ Rơi

- không sao, ổn thôi mà- cô cười

Đi xuống nhà, ồ hóa ra anh dậy sớm và chờ cô ở dưới nhà

- Em sao thế? gọi gì anh- anh

- không có gì em tưởng anh đi rồi, mà bố mẹ đâu- cô

- đi đâu? à bố mẹ có việc bận đi r- anh

- em sợ cảm giác bị bỏ rơi, ăn sáng nào- cô buồn

-...- anh nghĩ mông lung

...

- Đi học ngoan nhé cố lên sắp thi rồi- anh

- vâng anh- cô

Tan học

- hôm nay học nhiều ghê , mà mày bao giờ đi học tăng cuwowfnng?- yun

- tao lúc nào cx ok, tao mệt lắm đây- cô

- vậy đi thì alo nhé!- yun

- được mà mua đồ ăn cùng hốc- cô

- À có người tình kia Rose- yun chỉ rồi chạy đi luôn

Cô bước đi bị ai đó carnn đường

- cố tình đi qua hay là không thấy- Long

- quen quen ta- cô ngẩng đầu lên

- SAo không nhận ra à?

- Anh...- cô

- nào nào sao thế?- Long

- anh đến đây làm gì?

- mệt ko anh đưa đi chơi- Long

- phí lời- cô

- đừng nóng, thôi mà anh xin lỗi đi với anh đi- Long nắm vai cô

- Bỏ ra , tôi k chấp nhận- cô

- em có cần như thế không?= long

- tôi không muốn nói- cô

- vậy tôi sẽ bảo Hoàng tôi bắt cóc em để đánh nhau thêm lần nữa nếu em không chịu đi- Long

- mà thôi tao cx chán chả qua vì tôi thôi chứ tôi không sợ anh dọa đâu- cô mở cửa xe

- Ngoan- Long cười

- Muốn tôi ra khỏi xe à?- cô

- Không không- long

mẹ ơi chỗ gì mà đẹp vậy

- SAoanh biết nơi đẹp thế- co

- em thích không?- Long

- có chứ lung linh quá, nhiều tình nhân ỏ tình ở đây thì quá là thiên đường luôn- cô

- thật à- long cười

- ừ anh nhìn xem hoa ngập tràn hương nồng nàn cùng ánh đèn lung linh gió khí ổn hòa mát lành chỗ mua kỷ vật có ý nghĩa nx, lacng mạn mà

- Trang này, em bảo đồ ỏ đây ý nghica phải không? Đây là túi thơm bên trong có bù bình an, anh muốn nó luôn bên em mong em đc an lành

- ơ anh.... anh sao thế?

- Đứng im anh buộc vào cặp cho

- em cảm ơn nhé

- về thôi muộn rồi- Long cười tỏa ra một hạnh phíc rất lớn

Liệu Long sẽ làm sao với Cô bé Trang này!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.