Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi

Chương 8: Chương 8




Đang nằm ểu oải trong phòng vs điều hòa, đi về phía cửa số kéo he hé rèm ra

- trời sao nắng thế này chiều định đi ra ngoài mà nắng thế này thì ở nhà à, chán quá - cô nghĩ xong liền nảy ra một ý tưởng

cộc ..cộc..anh ra mở cửa

- có chuyện gì à- anh nói

- tôi thấy chán nên muốn sang đây chơi vs anh

- vậy hả ..ầmm.mmm. vào đi- suy nghĩ một lúc anh ns

- làm gì mà suy vs nghĩ t có giết anh đâu mà lo- cô đẩy anh rồi vào phòng

-t bận lắm cô làm gì thì làm t k rảnh chơi vs cô đâu- anh ns

- ai cần - cô cười thích thú

- điên- anh ns bé chỉ đủ mình anh nghr

- anh cần ăn hay uống gì k tôi lấy cho - cô cười gian gian

- cô muốn làm gì thì làm- anh bơ cô cặm cụi làm việc

1 lúc sau, cô mang 1 cốc nước cam ít bánh với mứt và 1 cốc và phê

- Cốc cà phê này là của anh- cô đưa cho anh

- cảm ơn - anh nói rồi uống

Còn cô thì cười mỉm nhưng trong lòng đầy thích thú vì trong cà phê có thuốc sổ cô chuẩn bị sẵn vừa lúc nãy, thật hết trò. nhanh lúc này luôn cô cầm cốc nc cam đến chỗ anh làm việc vào

* ào*

Nước cam bị đỏ ra áo anh và tập tài liệu

- chết tôi xin lỗi, tôi nhỡ tay , tay hậu đậu chứ k cố ý- cô áy náy

- cô có bị điên k hả, ướt hết ng tôi vs tài liệu rồi- anh quát

- Đúng là tài liệu cần rồi nên mới cáu như thế chứ giấy bt đâu cần nóng như này- cô nghĩ thầm

- t xin lỗi anh vào thay áo đi để t dọ cho đi đi- cô giục

- bực mình chết đi đc- anh nói rồi vào thay

LÚc đó cô lại lấy hết sách của anh dải đầy ra sàn vứt lung tung tài liệu giất má thì bày bừa trên bàn dưới đất xong rồi chạy nhanh về phòng khóa cửa lại

Và anh ra đứng tim trước cảnh vật hỗn độn như chiến trường, anh hét ầm nhà

- VŨ YẾN TRANG....ANG..ANG a à a.. đau bụng quá- anh ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh

Sau 1 hời năm lần bả lượt ra vào nhà về sinh anh mệt lử cả người

Bên phòng cô còn nghe thấy tiếng anh hét khi biết cô cho thuốc sổ vào cốc cà phê chắc anh ta phải hét khủng khiếp lắm đây vì tường đều là tường cách âm mà

* ufnh ùnhg*

- VŨ YẾN TRANG cô mau ra đây cho tôi, tại sao cô làm thế, hết trò à

- cô nghĩ cô trốn mãi đc sao cô mau ra đây nc vs t

- đc cô nhớ đây t sẽ bắt cô trả giá, đồ điên

Cô vì sợ quá chẳng nói câu nào và

- Anh điên ý, t sống nhà anh chán chết đi đc k có gì chơi anh lại bảo k rảnh chơi vs tôi thì t chả nghịch 1 tí thôi mà- cô ns vọng ra

- nghịch một tí hay cô phá nhà ra đấy, trả ơn thì chưa hết còn phá à- anh ns to

- lúc đấy ai cần anh, tự tôi sẽ trả ơn k cần anh nhắc nhở, phòng anh bẩn có 1 tí gọi ng hầu lên dọn là đc chứ gì- cô làu bàu

- k nói chuyện vs cô nx ở trong đấy suy ngẫm đi- anh đi về phòng

MẶc dù anh nặng lời như thế với cô sao anh k giận hay oán trách cô nhỉ? thật khó hiểu

- NG đâu lên đây dọn phòng cho tôi- anh ns thì lập tức có ng lên dọn

Anh đã ra khổi nhà vì công ty gọi có việc gấp, cô thì vẫn nhởn nhơ trong phòng nhưng k dám mở khóa, đt kêu

- e rảnh k đi chơi đi- long nhắn

- ở đâu hả anh- cô nhắn

- đến một nơi rất vui- long gửi

- vậy anh đón em nhé có gì alo sau nha- cô ns

- oke em- long gửi

Cô đồng ý đi chơi vì sẽ tránh đc anh khi lúc nào anh về , nếu cô và anh đụng mặt nhau ở nhà thì...... sẽ tính sau. Cô mặc áo phông kẻ trắng đen quần bò bó ôm sát chân dày bệt và chiêc túi đeo nhỏ ( k quá cầu kì)

Long đã đến đón cô bằng xe mui trần màu xám nổi bật, một lúc sau đã đến chỗ để đi chơi, chỗ này là chỗ anh đã đưa cô đi hôm trước nhưng k muốn anh Long buồn nên cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác rất vui vẻ và cười rất nhiều. Cô đâu biết những nụ cười của cô đẫ khiến ai đó say nắng rồi.

- phù mệt quá, anh thấy vui k- cô hỏi long

- ừ rất vui ý, đi ăn kem đi - long rủ

- vâng- cô ns rồi bị long kéo tay đến quán kem

- ăn gì nào bé?- long cười nụ cười sát gái

- ơ anh này e lớn rồi đấy đừng gọi thế, em ăn kem bạc hà sô cô la chíp- cô phụng phịu

- ừ, bậy cho tôi 2 phần nhé- long ns

- của hai vị đây- ng bán hàng

Ăn kem thôi mà họ cười vs nhau k biết chán lại còn bôi kem vào mặt nhau nx, rất hạnh phúc nhưng trong tâm cô sao lại nghĩ đến anh lúc này. và ai đó đã nhìn thấy cảnh tượng 1 nam 1 nữ đi chơi vs nhau k ai khác đó là anh , anh định đi về mua kem ở đây cho ăn tiện làm hòa vs cô ai ngờ lại ra thế này, k hiểu sao anh giận lắm 9 ghen hay sao?) câu hỏi khó hiểu đặt ra trong đầu anh

Anh đưa cô về nhưng cô chỉ bảo anh đỗ ở ngõ lớn cách nhà k xa để tự đi bộ về

- cảm ơn em nhé, hôm nay anh rất vui- long

- k có gì ạ, anh về cẩn thận- cô chào rồi đi luôn

Đi bộ về nhà anh mà lòng cứ sờ sợ sợ anh uổng trách, nhưng thật ra a đâu giận cô, lấy đt thoại ra và gọi 1 số lâu ngày k động đến đó là ĐẠt ny cô

- anh à, anh rảnh chứ đèo e đi chơi đc k?- cô gọi

- ừ e đang ở đâu, anh đến đón- đạt trả lời

QUán nước vỉa hè, k phải nơi cao sang nhưng rất có giá trị của tụi trẻ, khói shisha bay lan tảo + khói thuốc lá bay trong không khí khiến cô khó chịu, vì cô đang ngồi cùng bạn anh tuy có hư về lối sông nhưng họ k phải ng hư hỏng mất dạy hại ng khác mà rất tốt vs bạn bè và cô cũng như Đạt

- Sao cô có thể ở đây đc chứ- là giọng anh

- ơ...anh...sao anh biết tôi ở đây?- cô lặng người

- đi về nhà rồi nói chuyện - anh kéo tay cô

- này anh anh làm gì thế - đạt ns, cầm tay cô

- anh đạt à , muộn rồi em phải về đây là anh em ,có gì e ns chuyện với anh sau- cô ns như sắp khóc

- em k sao chứ ?.. vậy em về đi - đạt nói rồi bỏ tay cô ra

- ít ra cậu còn biết điều- anh lườm

Cái nhà đã ầm ĩ với tiếng cãi vã của cô và anh do bố mẹ anh k có nhà nên chẳng ai dám can ngăn, ng hầu sợ dúm ng

- Cô làm cái gì ở đó thế, theo trai à, cô cũng dùng mấy cái thứ đó ư?- anh quát

- anh biết gì mà ns, t bảo t k dùng anh tin k? anh thì khác gì mới 17t đầu mà rượu vs chả chè anh khác gì - cô ns lại

- còn trai nào tôi k biết anh ấy là ny t sao hả anh cấm tôi à- cô ns

- thật trai nào cô k biết à giả ngây ngô, đừng giả tạo nữa đi- anh ns

- cái loại như cô thật k ngờ, tôi nhìn nhầm người - anh nói

- loại con gái hư hỏng- anh ns mặt khinh

- anh quá đáng vừa thôi t k phải loai người đấy,... anh nghĩ gì nói gì bây giờ cũng k quan tâm nữa- cô nói nước mắt rơi lả tả chạy lên phòng ôm gối mà khóc òa lên , k biết trời đất đâu, lòng đau. Còn anh đau lòng muốn khóc sao anh có thể nói cô thế mặc dù biết cô là ng ngoan hiền , lần đầu cô k dám đi bar và chẳng biết uống rượu rất ghét mùi thuốc lá, tiếp xúc nhiều vs cô là anh hiểu cô là ng con gái ngoan hiền , vậy tại sao hôm nay anh nặng lời thế, lại là "ghen" sao, chắc phải rồi, lần này ai cũng đều tổn thương lớn. Cầm túi xách của cô lên anh thấy bên trong có hộp quà ( cái này là hai con búp bê nam và nữ có lò xo ở cổ nên đầu nó lúc nào cũng lắc lắc trông hay hay mua về làm quà xin lỗi nếu anh k nhận cô định bày trên bàn học)

Anh thấy vậy liền cầm quà và tấm bưu thiệp lên phòng để lại túi của cô trên ghế sofa. Cô thì đang cố nín khóc nhưng vẫn nấc từng tiếng một bước vào nhà tắm để tắm , nước hòa lẫn nước vậy sao nó k nhạt vị mặn đi. Anh thì thở dài lấy rượu giải sầu nhưng càng uống càng đau.

- hix hix ..yun à..hix...t buồn quá- cô gọi cho yun

- sao thế lại làm sao - yun lo lắng

- òa...òa..... t buồn lắm.. m ơi..- cô khóc to hơn

- kể đi xem nào, bình tĩnh- yun sốt ruột

-.........- cô kể

- đấy chỉ hiểu nhầm thôi, đừng lo, đến t nhìn cảnh đấy t còn thấy thế chứ ns gì đến chồng tương lai của mày- yun

- nhưng ....cũng.... phải nghe t giải thích hoặc k xúc phạm quá đáng.. chứ- cô xuỵt xoạt nc mũi

- thôi ngủ sớm đi nha- yun ns ngọt

- ừ ngủ ngon nha!- cô ns

- ừ- yun

Sáng hôm sau mắt cô sưng mọng lên, nhìn phát sợ, mất bao lâu chườm nước nóng ms đỡ, anh ta thì đi làm rồi vì côn ty nhiều việc mà nên cô đc bác tài xế đèo đi học.Đến Trường. Đúng thật anh ta ns rằng cô nổi nhờ anh ta k có anh mọi ng chẳng thèm vây quanh nữa mà chỉ bàn tán này nọ,

- ê rose em sao thế mà thằng hoàng đâu em?- nam thấy mắt tôi sưng

- em ks anh Hoàng đi làm rồi ạ- cô ns

- ê rose m ổn k đấy- yun nhanh nhảu hỏi

- ừ t ổn- cô

- hôm nay chắc cty bận lắm nên ông tướng nhà mình mới chăm chỉ đi làm,haha- hằng cười

- con dở này im đi vô duyên- nam kêu

- kệ t- hằng lườm

Tan học sau 1 ngày dài về nhà thì thấy cơm tối đã bày sxn

- Trang con mới về à, lên tắm rồi xuống ăn con- cô liên ôn tồn

- vâng ạ- cô

- k biết nó có ổn k nữa- bác trí bố mẹ anh đã biết vụ hôm qua do ng hầu kể nên họ cũng lo lắng

- Hoàng về à con , mau thay quần áo rồi xuống nha- bà liên thấy anh mới đi làm về liền ns luôn

- vâng- anh ns

Bữa ăn khá trầm

- hai đứa có chuyện gì thì đừng giận nhau mãi thế, nếu chuyện bé thì bỏ qua còn lớn thì phải nói chuyện với nhau giải quyết cho xong đi- ông trí ns

- con xong rồi- hoàng đứng dậy lên phòng

- chưa ăn gì mà con, kìa hoàng- bà liên

- con cũng xin phép con no rồi- cô ns

- ơ hay hai đứa này- bà liên mặt chán nản

- kệ tụi nó đi- ông trí

TRong phòng cô chán ngồi bạt nhạc nghe, đt kêu Đạt gọi

- e đi chơi k anh đón

- được ạ, có gì alo sau - cô ns

- Bố mẹ à con ra ngoài 1 tí- cô chào hai ng rồi đi luôn

Sau khi đi ăn uống xong, cô và đạt đi dạo quanh hồ, gió thu thổi mát cả bầu trời

- anh à e có chuyện muốn nói- cô nói dừng chân lại k bước quay sang Đạt nói

- ừ em ns đi- đạt

- anh à... em... chúng mình......chia tay đi

- hả cái gì cơ... em lại đùa rồi

- k anh à em dang rất nghiêm túc, anh nghe em nói này, mình chia tay đi

- k .không thể nào đâu, anh k tin

Cô nắm lấy tay Đạt

- em xin lỗi , e k muốn nhưng bắt buộc phải làm vậy- cô ns nước mắt bắt đầu rơi

Anh giằng tay cô ra

- tại sao lại thế, lỗi do anh anh sai ở đâu à

- không không phải do em do em e xin lỗi, anh biết ng con trai hôm trước đúng không là chồng tương lai của em đấy

- em lừa anh, đó là lí do vì sao e k qua lại với anh nhiều, em bận ở bên anh ta đúng không, em lừa anh

- không phải thế, tin em đi em k lừa dối anh, em rất yêu anh nhưng k thể tiếp tục được nên sớm kết thúc ở đây đi

- đừng nói nữa, cô là đồ lừa đảo chín cô bắt tôi hứa rằng sẽ k bao giờ rời xa cô vậy mà cô phản bội tôi

- em xin lỗi em k muốn đâu - cô khóc nước mắt chảy đầm đìa ướt hết áo

- thật sự khiến tôi đau lòng mà cô về đi, đồ lừa đảo- trong lòng Đạt nói ra những câu đấy thật sự rất đau đến nghẹt thở

Đạt bỏ cô ở lại 1 mình và ra về, ở chỗ cây kia có bóng ng dõi theo cô k ai khác là anh, thấy cô như vậy anh gấp vạn lần nhìn cô ngồi khóc mà sao k thể ra ôm cô vào lòng...

Anh đành ra bar tìm rượu giải sầu anh uống rất nhiều lòng đau vô vàn, trong lúc đó khi khóc 1 trận to đùng nc mắt có thể nhấn chìm tất cả cô bắt taxi về nhà mình thăm bố mẹ

- Bố mẹ à con về rồi đây- cô cười một nụ cười k vui

- con về đây làm gì k phải đang ở kia sao- bố cô ns

- con chỉ đến thăm thôi mà- cô xị mặt

- vậy vào đây đi con, để mẹ xem nào- mẹ cô ôm cô

- Con thăm rồi ngồi chơi rồi về nhanh đi- bố cô mặt nghiêm

- vaag con bt rồi- cô ns

Đã về đến nhà anh cũng quá muộn, thấy bụng đói cô vào bếp nấu ít mỳ ăn, chợt có tiếng ng loảng xoảng, cô chạy ra thì thấy anh ng nồng nặc mùi rượu và difau anh vào nhà bếp ngồi

- này này anh cố uống tí nước vào đi- cô nói rồi cho anh uống chanh muối giải rượu

MỘt lúc sau khi uống nước chanh, anh cũng đã tỉnh và biết mọi chuyện xảy ra

- cô ở đây làm gì?

- k cần biết, anh làm gì mà uống rượu nhiều thế, mệt rồi lên ngủ đi

- khoan đã cô vừa ăn mỳ xong à, nấu cho t đi t đói- anh kêu khi cái bụng cứ ọc ọcc

- trời ạ... anh uống rượu như thé mà bụng đói có ngày ruột k còn đâu

- nấu đi t đói rồi

- đây của anh , húp nhiều nước vào- cô đưa anh sau khi nấu xong

- ngon thế- anh cười

Và hai người cùng lên phòng ngủ, cô thì lại bắt đầu khóc nước mắt k biết từ đâu kéo đến, còn anh nằm trên giường đau quặn lòng, chả lẽ anh phải lòng cô rồi sao, sao lại thế cái cảm giác này là yêu rồi mới có cơ mà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.