Chương 1 : Đối tượng mới .
Tác giả : Tiểu Yên
Side : Sàn Truyện
( đề nghị không Copy )
*****************************************
- TÍt,Tít.....mật mã chính xác __ Máy phát thông báo lên tiếng ,sau khi đã tra xong tài khoản đăng nhập,rồi một cái nắp được bật ra từ trong cái máy đó,có một lá thư rơi ra,kèm theo một đoạn nhắn nhủ từ trong bức thư bí ẩn đến lạ thường ,trong đó hiện lên dòng chữ :
'' LẦN NÀY, TÔI MUỐN NHỜ 2 CÔ GIÚP TÔI MỘT KẾ HOẠCH,TÔI SẼ MAIL QUA SAU,PHẦN THƯỞNG CÁC CÔ CÓ THỂ TỰ CHỌN LỰA SAU KHI HOÀN THÀNH, THỜI HẠN TÔI CHO TRONG VÒNG 15 NGÀY '' __ Bất thình lình,khi chưa đọc xong hết những dòng cuối,nó đã xé nát bức thư,mắt nó nhíu lại,từng hàng chữ trong đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó,rồi bức thư đó bị thiêu rụi bởi cái bật lửa nó đang cầm trong tay....Sao lại có thể bắt nó làm việc này chứ ?
Nó nghĩ một chút,định thần,rồi vớ lấy cái điện thoại hàng hiệu,mặt nhíu lại đến khó coi,môi mấp máy nói trong loa:
- Nhiệm vụ lần này ở trường Cấp 3 Smile,bắt đầu hành động đi.
- Được .
*****
'' Mày đã chuyển hồ sơ vào trường chưa''? _ Trên căn gác nhỏ và tối tăm,hai cô gái ngồi đối diện nhau,bất chợt cô gái đầu tiên-nó, mang sắc mặt lạnh lùng hỏi.
'' Rồi,mai là có thể đi học'' _ Cô gái thứ 2 gật đầu,mặt tỏ vẻ hình sự,nhìn cô thứ nhất.
'' Tốt,khuya rồi đó,ngủ đi. Ngày mai hãy làm như chúng ta chưa hề quen nhau,tránh gây nghi ngờ'' _ Nó cười nhếch nhẹ một cái,rồi đưa mắt nói,giọng rất là quan tâm,lo lắng cho công việc lần này.
'' Ừ,tao cũng đã chuẩn bị tên giả rồi ,tao là Tuyết Như,còn mày là Yến Dương '' _ Cô chớp mắt,tiếp lời...
Nó nhìn cô,khẽ gật nhẹ,rồi im lặng không nói gì nữa.Cô hiểu được bây giờ nó cần sự yên tĩnh,càng không muốn nói gì thêm,nên kéo cửa đi ra khỏi căn gác,và bước xuống lầu 2 để chuẩn bị thêm vài tài liệu giúp ích cho kế hoạch.
Còn nó,ngồi trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng rọi trong căn gác tối mịt kia,không biết nó có nên làm vậy không....Nó thực sự đã trở thành một con người giả tạo rồi,hãm hại người khác như thế....Liệu nó có đúng không?
*****
'' Ring ring'' __ Tiếng chuông kêu báo học trò vào lớp của ngôi trường cấp 3 Smile vang lên,làm tiếng bước chân nhịp theo trở nên rộn rã và ầm ập nhanh chóng bước vào lớp của mình.Ai nấy có vẻ đều gấp gáp thì phải,vì họ đều muốn vào lớp nhanh.
Còn nó,vẫn mang một sát khí nặng nề,từng bước chân cộp cộp theo cảm tính đi lang thang trên tầng 3,mục đích để quan sát xung quanh cũng như đang giả vờ tìm lớp mới để học 10A3.Một lát,nó mới bắt đầu đứng trước cửa lớp,nhìn vào thầy giáo,vẻ đang mong chờ thầy ra chào đón mình.
Từ trong ,một thầy giáo cỡ 26 tuổi,mang quần áo sexy,cực kỳ quyến rũ bởi cơ thể cân đối và cơ bụng 6 múi bị che khuất do lớp áo mỏng manh,thầy bước ra và nhìn vào nó,miệng tươi cười hỏi :
'' Em là học sinh mới đúng không? Em tên là Tuyết Như hay là Yến Dương ''? - Hai câu liên tiếp,nhưng mà là cả một chuyện với nó,ông này phiền chết đi được luôn,nó đang gấp mà....Tự dưng hỏi à..!
Dù sao nó cũng phải trả lời,thật nhanh mới thoát được nạn,đang định đáp,thì đột nhiên có tiếng nói xen vào,làm không gian im lặng trở nên bớt yên một chút,hình như là tiếng của một cô gái,cài trên tóc một cái nơ,nhưng nếu nhìn ngược lại,sẽ biết nó có hình súng ngắn,cô ta trông rất ưa nhìn và xinh xắn,cất tiếng:
- Thưa thầy,em là Tuyết Như.
'' À...thì ra vậy,thế đây là Yến Dương ''? - Thầy giáo mỉm cười,trông điệu bộ rất mừng,quay sang nhìn nó hỏi tiếp.Nó vẫn vậy,và không phản ứng gì,ngoảnh mặt bơ thầy đi vào lớp trước,và vờ như không quen cô.
Cô cười gượng nhìn thầy như để an ủi,còn thầy thì nhăn mặt nhìn thái độ của nó mà tức,bơ một Hotboy như thầy ấy là một tội danh nặng đấy !
Thầy mặc kệ nó,và bỏ qua chuyện đó,đi vào lớp và hắng giọng nhìn tất cả mọi người một lượt,miệng lên tiếng,vẻ rất nghiêm khắc:
'' Các em thân yêu,đây là...2 học sinh mới của lớp chúng ta,các em hãy giúp đỡ các bạn nha '' - Câu nói của thầy vừa cất ra,lập tức sự chú ý đã đổ dồn vào nó và cô,như là trung tâm của vũ trụ,có rất nhiều vệ tinh bao quanh.
Nhưng chẳng ai hay rằng,sự chú ý đó là chỉ để nhận xét,và phê phán của cái lớp ranh ma này.Tất cả đều bĩu môi,thở dài chán chường và lắc đầu,cùng lúc lôi mấy tấm ảnh ra,miệng tủm tỉm cười:
'' Chưa đẹp và xinh giống chị Tina của tao nè '' -Hs1
- Chậc,tụi nó tội nghiệp quá,xinh nhưng vào lớp này thì cũng bị coi là thường thôi à - Hs2 tặc lưỡi,phẩy tay....
'' Hờ...nhưng tao nghĩ khác,tụi nó nguy hiểm đấy '' - Hs3 căng mắt nhìn..
.....(mây mây...)
Thông cảm đi,lớp 10A3 chính là lớp của những Fan cuồng,cuồng idol đến điên đảo,và sẽ không coi ai ra gì nếu không phải idol của họ..
Thầy giáo thấy cảnh đó,tay vuốt vuốt lại tóc của mình,rồi lấy cây thước gõ cái bộp vào bàn,như hiệu lệnh tất cả im lặng.
Ngay lúc đó,35 cặp mắt nhìn vào thầy,trong đó có cả cô-Tuyết Như nữa,nhưng nó thì không nhìn ,vẫn mải mê đeo tai phone nghe nhạc một cách tự nhiên.
'' Hai em giới thiệu đi nào '' Thầy giáo lại mỉm cười,nhìn sang hai cô nữ sinh duyên dáng đứng cạnh,nói..
'' Dạ,em giới thiệu ạ ..'' Tuyết Như gật đầu,lễ phép nói với thầy rồi tiếp câu ,mắt hướng về phía lớp với một vẻ tự tin mang hào quang rạng ngời :
- Chào mọi người,mình là Tuyết Như.Mong mọi người giúp đỡ.
Ngay lập tức,tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên,bộp bộp.Từng tràng giòn giã tới tấp,thầy giáo có vẻ hài lòng với bọn họ,rồi nhìn qua chỗ Yến Dương đang '' ngây thơ tự nhiên '' nghe nhạc :
- Dương...em giới thiệu đi...
- Yến Dương - Nó nhìn thầy,tháo tai phone,và tự nhiên nói trong độ bình thản lever cao của mình...
'' Ồ...bá đạo dữ'' Đó là câu nói của cả lớp dành cho Dương,nó khẽ đắc ý cười trong ánh mắt,còn khóe môi vẫn giữ nguyên hình bán nguyệt gian xảo.
- Thôi được,hai em về chỗ đi.
Thầy giáo không nói gì thêm nữa,quay qua nhìn nó hững hờ,rồi xua xua tay như kiểu muốn hai bọn họ đi nhanh cho thầy ấy đỡ mệt mỏi...
'' Dạ,thầy chưa sắp chỗ ...làm sao tụi em ngồi ''?
- Ủa,thầy chưa sắp hả ? - Thầy giáo giật mình,chợt đờ người ra .
- Dạ...
Lúc đó,cả lớp như đang bụm miệng cười,mà không ra tiếng.Thầy giáo đúng thật là đãng trí mà...Haha...
- Vậy thì...hai em về hai bàn cuối ngồi tạm nhé,để thầy dạy bài mới.
- Dạ - Vẫn là chỉ mình Tuyết Như gật đầu lễ phép,còn Yến Dương,nhún vai nhìn qua Tuyết Như,chỉ vài giây thôi,mà không làm cho ai nhận ra...Vì nếu để ai biết,nó với cô quen nhau,thì có chuyện rồi..
Cô với nó ngầm hiểu ý nhau,rảo bước nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi.Hai bọn họ cùng mở cặp sách ra,rồi ánh mắt hướng về phía bảng đen,thấy thầy giáo bắt đầu lấy phấn ra cầm sách viết lên nền bảng .
Tuyết Như nháy mắt với cô,như thể bắt đầu triển khai kế hoạch 1.Nó khẽ cười nhạt,rồi gật đầu.Sau đó hít một hơi lấy lại tinh thần cho vở diễn tiếp theo của mình,Yến Dương nhìn sang những người ngồi quanh...thở phào nhẹ nhõm rồi giả vờ nhăn mặt...
Nó ôm bụng,ư ư....rồi sau đó quay qua chỗ cô.Hiểu ý,Tuyết Như giơ tay lên có ý kiến,và đứng dậy ,gọi to :
- Thầy ơi,hình như bạn Dương bị gì rồi...
- Sao? - Thầy nghe tiếng của Như,chợt dừng giảng bài,quay xuống chỗ của hai bọn nó ,đưa mắt vẻ thắc mắc...rồi một lúc thầy cũng nhận ra vấn đề ...
- À....Dương bị đau bụng sao ? Vậy em lên phòng y tế nằm đi... - Thầy vẻ lo lắng,nói...
- Dạ....để em đỡ bạn Dương đi... - Như lên tiếng,quay qua chỗ Dương,rồi nhìn thầy như kiểu muốn giúp đỡ Dương để xứng là một người bạn tốt....
- Đi đi...
******
'' Mày diễn tốt lắm,bây giờ tao với mày chia ra,để tìm xem lớp của hắn ta ở đâu. '' Như vừa giả vờ đỡ Dương ra chỗ sân sau trường,thì mở miệng,giao nhiệm vụ...
Dương gật đầu,không nói gì thêm.Những điều nay nó tự biết phải làm,nhưng cứ bị cô nhắc hoài như vậy nó cũng mệt lắm chứ.Chẳng qua muốn nhường nhịn Như không thành kiến gì.
Như và Dương chia làm hai ngả,hai người đi vòng vòng xung quanh và nhìn vào những lớp đang sôi nổi học bài....Có lẽ,giờ này là giờ mà học sinh đang tiếp thu bài,nên chả ai để ý đến bên ngoài nữa...
Mà dù có thấy,thì cũng chẳng người nào nói gì...Việc gì phải để tâm chuyện của người khác ?
* Sao chưa thấy hắn ? * Như vừa đi vừa bực bội,gắt nghĩ.
Còn với Dương,bây giờ đang thẫn thờ ngồi một góc,nghe nhạc trông đến tự nhiên.Ít nhất phải nghỉ ngơi một chút rồi đi thì mới làm tốt nhiệm vụ được.
Đang ngồi yên lành,bỗng nghe tiếng bước chân,Dương giật mình,nó quay lại,thì thấy bóng dáng ai đó đang đến gần,là một nam sinh sao ? Nó ngạc nhiên,không nấp đi mà còn đứng ra nhìn :
* Ai vậy nhỉ ? ...Hình như *...