Sau khi rời khỏi nhà hàng cô trở lại bệnh viện vừa bước vào cô thấy một loạt người đứng một chỗ lại nói chuyện Lương Y Thần cũng không mấy quan tâm liền trở về phòng làm việc nhưng vừa mới đi được hai bước bị gọi lại.
Cô quay đầu nhìn đám người lúc nãy cũng nhìn về phía cô với ánh mắt không thể ngờ cô vốn mặc kệ nhưng câu nói của Phương Tuyết Linh làm cô đổi hướng đi.
“ Cậu vừa mới đi đâu về vậy Hạ Anh bà ấy đang ở đây đó “
“ Cậu nói cái gì bà ta tới đây để làm gì “
“ Ai mà biết chứ cậu đi xem thử có lẽ bà ta sẽ làm khó cho viện trưởng đó “ chưa đợi Phương Tuyết Linh nói hết câu cô đã đi nhanh về phòng viện trưởng.
Lương Y Thần mở cửa bước vào viện trưởng Lý thấy được cô như thấy được một cái phao cứu sinh ông ấy như trút được gánh nặng cô đi đến nhìn người đang ngồi trên ghế.
Hạ Anh cũng không màn tới cô mà nói chuyện với viện trưởng Lý.
“ Tôi biết viện trưởng Lý đã cống hiến và tâm sức cho An Thành rất nhiều ông cũng không muốn chỉ vì một người không xứng mà ảnh hưởng đến công sức của mình chứ.
Đường Thị cũng đã đầu tư vào đây một số tiền lớn để giúp An Thành có được ngày hôm nay cũng đã đến lúc làm việc có ích để đền đáp rồi đó “
Viện trưởng Lý khó xử nhìn cô rồi lại nhìn bà.
“ Chuyện này phu nhân tôi biết An Thành có thể hưng thịnh như vậy một phần là nhờ vào sự đóng góp Đường Thị nhưng bác sĩ Lương cũng là một bác sĩ tiềm năng cô ấy cũng đã làm lâu ở đây tôi nghĩ không nên quá nghiêm trọng vấn đề như vậy “
“ Ý ông là tôi không có quyền đuổi một bác sĩ danh phận thấp kém sao một bác sĩ tài năng ông muốn bao nhiêu tôi sẽ để những bác sĩ giỏi ở Mĩ về đây thay thế vị trí của cô ta “
Viện trưởng Lý định nói nhưng cô đã lên tiếng.
“ Hóa ra Đường phu nhân cũng có một mặc này nữa vậy mà bữa giờ tôi lại không biết đó, bốn năm trước vì chuyện giữa tôi và Quân Viễn bà đã không từ mọi thủ đoạn.
Bốn năm sau bà lại đến đây để bày trò gì nữa đây theo như tôi được biết thì Đường Thị cũng đóng tiền vào An Thành cũng không nhỏ mỗi năm mỗi lần nhưng những bác sĩ ở đây họ cũng đã đổi trả bằng công sức của họ, Đường Thị bỏ tiền ra là tự nguyện không ai ép buộc An Thành cũng đã cấp một bác sĩ riêng cho nhà họ Đường bà còn không thỏa mãn chỗ nào “
Viện trưởng Lý ngồi bên này thầm cảm thán cô ở An Thành này có lẽ cũng chỉ có mình Lương Y Thần cô dám nói chuyện như vậy với vị phu nhân nhà họ Đường này.
“ Cái làm tôi không thích chính là cô làm ở đây chỉ là một người phụ nữ thích quyến rũ đàn ông cô có tư cách gì để làm một bác sĩ “
“ Vậy thì tôi sẽ để thời gian nói cho bà biết cách người một phụ nữ thích quyến rũ đàn ông là như thế nào.Còn nữa bà nói tôi không có tư cách làm bác sĩ vậy bà nghĩ bà có tư cách gì quyết định cuộc sống của một người bà lấy quyền gì mà đuổi việc người khác tiền và quyền lực sao “
Cô cười khẩy rồi nói tiếp “ Đã là con của gia tộc Hạ Thị thì phải có cốt cách của nhà họ Hạ nhưng nhìn bà lại không có dù chỉ một điều, là con dâu nhà họ Đường thì bà càng phải biết điều gì nên nói nên làm nếu như để hai gia đình biết được bà lấy quyền lực chèn ép xúc phạm người khác thì sẽ thế nào đây nhỉ “
“ Cô “ Trái ngược với sự tức giận của bà cô lại rất bình tĩnh.
“ Đây là lần cuối tôi nhắc nhở bà nếu bà còn đến đây để gây khó dễ cho viện trưởng thì tôi sẽ không nói chuyện tử tế như vậy nữa đâu tốt nhất bà nên an phận làm phu nhân Đường của bà đi mẹ kế à “
Hạ Anh tức giận rời khỏi cô cũng được nhẹ nhõm lúc này viện trưởng Lý lên tiếng.
“ Y Thần đắc tội với người không nên đắc tội sẽ không hay đâu “
“ Viện trưởng cứ yên tâm bà ta sẽ không đến đây nữa đâu với lại lỗi là ở tôi bà ta là nhắm vào tôi nên mới tỏ thái độ như vậy thôi ông yên tâm sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu tôi về phòng đây “
Có lẽ ông cũng bị doạ một phen rồi.Nói rồi cô đứng lên trở về phòng làm việc của mình viện trưởng Lý cũng không trách cô chỉ là cô gọi mẹ kế là sao chứ.
Vừa mở cửa bước ra thì chỉ thấy Phương Tuyết Linh đứng ở đó những người còn lại đều đã giải tán.
“ Nè bà ấy đã nói gì có làm khó cậu và viện trưởng không “
“ Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả bà ta mà làm khó được mình sao “ cô cốc lên trán bạn mình một cái rồi rời đi.
“ Còn nữa đừng nói chuyện này cho Tịnh Nguyệt biết kẻo cậu ấy lại đi nói lung tung “ vừa nói xong cô cũng khuất sau cánh cửa.
“ Xì cậu sợ anh ta biết thì nói đại đi “