Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 47: Chương 47: Đi một vòng lại gặp người quen




Vì giấc ngủ không đủ Lương Y Thần mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa.

“ Vào đi.”

“ Bác sĩ Lương bệnh nhân đã đến rồi ạ.”

Đi sau lưng Thẩm Vân là một cô gái trẻ tầm hai mấy tuổi, cách ăn mặc sành điệu nhưng lại cho người khác cảm giác huyền bí. Từ đầu đến chân đều là màu đen.

Lương Y Thần đưa mắt nhìn cũng không biểu hiện gì. “ Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.”

“ Vâng “ rồi Thẩm Vân ra ngoài và đóng cửa lại.

“ Lại đổi cách ăn mặc rồi sao.” Lương Y Thần ngã người ra sau ghế nhắm mắt nói.

“ Đẹp không.”

“ Hơi không quen, vẫn là bộ dáng cũ hợp với em hơn.”

“ Hừ, khen một câu thì mất tiền của chị sao.” Mộc Lan bĩu môi nói.

“ Nói vấn đề chính đi, tra ra được ai rồi.” Cô lúc này mới tỉnh táo hơn chút, ngồi thẳng lưng.

“ Là người An Dương, tổng giám đốc của Lạc Thị Mặc Định Quốc.”

Lương Y Thần sắc mặt khó coi,nheo mi tâm lại.

“ Thì ra là ông ta, lấy thế lực của Lạc gia và Lạc Thị để che mắt cảnh sát.”

“ Bất ngờ lắm đúng không.” Mộc Lan nói.

“ Có một chút.”

“ Lúc mới biết em cũng như chị, thật không ngờ đi một vòng lại gặp người quen.” Mộc Lan lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“ Đúng là không ngờ thật, nhưng ông ta không bị Lạc lão gia phát hiện ra sao.”

“ Chắc là không, với lại giờ ông ta đã là người thừa kế duy nhất và đang điều hành Lạc Thị. Ông Lạc đó cũng rất tin tưởng và tín nhiệm Định Quốc.”

“ Vốn dĩ là có hai người con gái, nhưng một người thì từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư đi với một người không xứng. Người còn lại thì vì muốn thực hiện ước mơ mà không quản chuyện công ty.”

Lương Y Thần tiếp lời.” Vì thế Định Quốc chính là người được chọn để tiếp quản Lạc Thị và cả trên dưới Lạc gia.”

Cô nhớ lại năm cô sáu năm đó ba cô vì không có danh phận và địa vị, bị chính Lạc lão gia đánh đuổi không cho bước vào Lạc gia dù chỉ một bước. Mẹ cô thì bị ông đưa về nhốt lại, không cho ra ngoài còn cho người canh chừng.

Cô đứng nhìn ba mình bị người của Lạc gia đánh, mẹ thì bị cưỡng bắt đi. Dù lúc đó chỉ mới sáu tuổi nhưng cô đã rất hiểu chuyện, nhìn mẹ bị đưa đi Lương Y Thần không nói gì cũng không nhúc nhích chỉ chăm chăm đứng nhìn người ông đó của mình. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó, không bao giờ.

Lạc Yên bị nhốt cơm không ăn nước không uống. Một tuần cứ thế trôi qua,ba cô vốn là người không có địa vị nên chẳng làm được gì chỉ đến cầu xin để được gặp mặt vợ nhưng đều vô dụng.

Vì tinh thần không tốt, lại không ăn uống Lạc Yên liền được đưa đến bệnh viện. Bà ngoại vì thương con và cả cháu ngoại nhưng lại không dám làm trái ý Lạc Thẩm chỉ đành nhẫn tâm làm ngơ.

Ba cô cũng biết nên cũng đến nhưng chỉ dám đứng từ xa để nhìn, vì muốn gặp vợ mình cũng không thể để con như vậy mà sống xa mẹ được. Ông đợi một lúc gặp được bà ngoại liền cầu xin bà.

Vì nhờ có sự giúp đỡ của bà ba cô đã đưa mẹ con cô rời khỏi An Dương. Nhưng cuộc sống gia đình đó sự đoàn tụ đó chỉ được hai tháng ba mẹ cô lại bị tai nạn qua đời.

“ Thần Thần chị sao vậy,sao lại thất thần vậy.” Lúc này đây cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“ Không có gì, gợi nhớ chút kỉ niệm thôi!”

“ Chắc phía bên Đường Quân Viễn cũng đã tra được Định Quốc chính là người đứng sau Đường Chí rồi.”

“ Ừ, có lẽ vậy. Nhưng Định Quốc có tài giỏi đến đâu cũng không dám làm chuyện như buôn vũ khí đâu, mà còn những vụ làm ăn phi pháp nữa kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.