Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 15: Chương 15: Người rời đi là cô sao lại đau lòng




Từ nhà hàng Hoa Viên trở về Lương Y Thần không ngừng nhớ tới những lời anh đã nói rằng anh hận cô anh cũng đã có người mà mình yêu người mà không bao giờ phản bội anh.

Lúc nhìn thấy anh ở đó cô đã rất vui một niềm vui mà cô cố che giấu nhưng cũng có hỗn loạn vì không giám đối mặt với anh.

Nhưng trái với cảm xúc của cô thì anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm và lạnh lùng một sự mất mác và đau lòng dâng lên nhưng cô lại cố trấn tĩnh bản thân.

Cô có tư cách gì để đau lòng khi người rời đi lại là mình chứ.

Lương Y Thần đi vào phòng tắm ba mươi phút sau cô bước ra trên người khoác chiếc áo choàng tắm rồi đi đến giường lấy laptop rồi mở vào mục tìm kiếm về Đường Thị.

Tin tức Nhị thiếu gia của Đường Thị Đường Quân Viễn và Đại tiểu thư Trần Thị Trần Dĩ Hân đang hẹn hò chỉ trong vòng một ngày đã lan rộng khắp trang mạng cũng là tin nóng hổi trong ngày cũng chính vì vậy mà giá cổ phiếu của hai tập đoàn không ngừng tăng.

Lúc này điện thoại đổ chuông cô nhìn màng hình thấy tên người gọi liền bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia nói trước.

- Thần Thần cậu vẫn ổn chứ mình không ngờ là Hàn Thuỵ anh ấy lại kêu anh ta tới mình cũng không biết chuyện này...

Chưa để Chu Tịnh Nguyệt nói xong cô ngắt lời “ Cậu gọi điện cho mình chỉ nói chuyện đó thôi sao.

Chu Tịnh Nguyệt nghe giọng nói của cô không có gì lạ vẫn bình thường nói tiếp.

“ Mình sợ cậu sẽ vì gặp anh ta mà buồn lòng cậu thật sự ổn chứ “

Cô cũng không muốn Chu Tịnh Nguyệt vì vấn đề này mà làm phiền giấc ngủ của mình nên nói một lần nữa.

“ Mình vẫn ổn cho nên cậu cũng không cần quá lo lắng đâu đã là quá khứ “

Nghe cô nói như vậy Chu Tịnh Nguyệt cũng yên tâm hơn rồi cũng tắt máy.

Đường Quân Viễn không trở về nhà mà đến căn biệt thự riêng của mình anh đi thẳng đến quầy rượu lấy một chai rồi rót vào ly ngửa cổ uống hết một hơi rượu vào làm cho cổ họng anh nóng lên kèm theo là vị cay của rượu.

Hàn Thuỵ nói cô đã thay đổi cũng ốm đi nhưng anh chỉ nghĩ là do Hàn Thuỵ lâu không gặp nên mới nói như vậy nhưng khi chính mắt anh thấy mới tin cô đã ốm đi rất nhiều có khi chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay cô tóc cô cũng đã cắt ngắn ngang vai.

Vừa yêu vừa thương nhưng như vậy anh lại càng hận cô hơn.

Thời gian trôi qua cũng một tháng cô vào làm ở An Thành mọi thứ đều được trở lại quỷ đạo đang chăm chú làm việc lúc này điện thoại đổ chuông.

Cô nhìn thấy số lạ nhưng vẫn nhận cuộc gọi này” Alo “

Bên kia một giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên “ Là anh “

“ Quân Vũ “ cô thắc mắc sao anh lại có số của mình.

“ Ừ, buổi trưa nay em có rảnh không “

“ Lúc hai giờ em có ca phẫu thuật “

“ Vậy là được rồi, cũng gần mười một giờ rồi tí nữa em đến nhà hàng gặp anh được không”

Cô không biết vì sao Đường Quân Vũ lại có số của mình lại còn gọi cho cô.

Thấy cô không trả lời anh lại nói vào điện thoại “ Y Thần em còn đó không “Giọng nói anh rất dịu dàng nghe lại rất êm tai.

“ Em biết rồi giờ nghĩ trưa em sẽ đến “ Dù không biết anh muốn gặp cô có chuyện gì cô cũng không nghĩ nhiều như vậy nên đồng ý.

“ Ừ vậy em làm việc đi trưa gặp lại.

Cũng không để anh đợi quá lâu lúc cô bước vào thì thấy anh đã ngồi đó nhìn ra cửa khi thấy cô thì anh đứng dậy rồi cười cô đi tới.

“ Em ngồi đi một lát nữa thức ăn sẽ được đem lên uống nước trước đi. Anh chu đáo và quan tâm làm cô có cảm giác gì đó nhưng cô cũng không hỏi gì.

“ Hôm nay em được ăn cơm miễn phí của nhà hàng Hi Viên à”

“ Tất nhiên rồi không chỉ là hôm nay mà cả sau này nữa “

“ Anh đang để em ăn một lần đến cuối năm tính tiền một lượt sao “ cô nói đùa một câu.

Anh chỉ cười không nói gì lúc này đồ ăn cũng được đem lên rất nhiều món còn là những món mà cô thích ăn Lương Y Thần đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

“ Em ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu “ anh biết cô đang thắc mắc sao anh lại biết nhưng anh không nói gì gắp cho cô một miếng thịt gà xào sả bỏ vào chén cô rồi nói.

“ Anh nhìn em ốm quá rồi là một bác sĩ mà lại không lo được cho mình thì chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vì vậy em phải ăn nhiều lên

Anh nghĩ ốm yếu như em chỉ một cơn gió mạnh cũng thổi bay nữa “

“ Anh cũng ăn đi đừng để mỗi chỉ gắp cho em” cô cũng gắp miếng mực xào cho anh.

Ở trên tầng trên của nhà hàng vẫn luôn có một ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cô mặc kệ Trần Dĩ Hân đang nói chuyện.

“ Quân Viễn à ba mẹ nói ngày mai muốn anh đến nhà dùng cơm em cũng đồng ý rồi.

Anh không nhìn cô ta trả lời “ Ừ “

“ Vậy em sẽ nói với mẹ chuẩn bị những món mà anh thích ăn nhất “ Dĩ Hân vui vẻ nói.

Không nghe anh nói gì cô ta đưa mắt nhìn anh nhưng thấy anh lại nhìn xuống dưới có một đôi nam nữ đang vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với ánh mắt vô cảm.

Dĩ Hân lên tiếng “ Hai người họ thật đẹp đôi một người thì chững chạc nhưng cũng dịu dàng một người thì gương mặt xinh đẹp và tinh tế đúng là họ sinh ra là dành cho nhau”

Chưa để cô ta nói xong anh đứng dậy rời đi mặc kệ cô ta Trần Dĩ Hân thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.