Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 73: Chương 73: Bị hãm hại




( 8 tháng sau....)

Tại Light Moon

Thư ký Châu bước vào văn phòng đưa cho Thiên Nguyệt một số tài liệu quan trọng.

- Mạc tổng, đây là dự án đã được phòng thiết kế chỉnh sửa. Nếu chị duyệt thì sang tháng tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm. Chị thấy thế nào?

- Em cứ để đấy tí chị sẽ xem qua....

- Vâng ạ. Mà tối nay chị có buổi dự tiệc của Lục gia mời. Tập đoàn này là đối tác làm ăn quan trọng với bên mình nên là.....

- Thôi được rồi, chị sẽ đi. Cứ tưởng tối ăn được ngủ sớm cơ chứ.

Thiên Nguyệt mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

Bỗng cô nghe thấy điện thoại thông báo có tin nhắn.

Là của Hoàng Triết:

“ Tối nay Lục gia có tiệc, nghe nói em cũng được mời. 7h tối nay anh sẽ đến đón em.”

Thiên Nguyệt vừa đọc vừa cười mỉm, nụ cười của người yêu nhau đúng là khác hẳn bình thường.

8 tháng nay là quãng thời gian cô thực sự hiểu được cảm giác yêu là gì, cứ sống trong hạnh phúc mộng mơ. Yêu đúng người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật sự niềm hạnh phúc ấy rất hoàn hảo.!

Đôi khi chúng ta đừng nên lựa chọn phải yêu người mình yêu hay người yêu mình mà hãy làm sao yêu một người mà mình vừa yêu người ấy đồng thời người ấy cũng yêu mình.!

...----------------...

Tối đến.....

Đúng 7h, Hoàng Triết đã đứng trước cửa công ty của cô. Anh trong bộ âu phục màu đen, giày da bóng loáng. Anh đứng dựa người vào ôtô, thi thoảng lại nhìn xuống đồng hồ.

- Anh đợi lâu chưa.

Hoàng Triết theo phản xạ mà ngước nhìn anh.

Woww.....

Trước mặt anh là một mỹ nữ với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, mặc bộ váy trễ vai, đuôi cá bó sát, làm tôn lên đường cong chữ S quyến rũ.

Hoàng Triết ngẩn người nhìn cô không chớp mắt. Cô cứ như vị tiên nữ đang tiến gần đến anh, rất đẹp. Thật sự rất đẹp!

- Đi thôi anh, giờ cũng muộn rồi....

Hoàng Triết giật mình bừng tỉnh, vội mở cửa xe cho cô. Tâm trí vẫn còn bàng hoàng. Giờ anh hối hận rồi. Anh không muốn cô đi đến đó nữa. Hoàng Triết không muốn ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ngoài anh.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đến biệt thự Lục gia ở ngoại ô.

Đến nơi, mọi thứ đã được trang hoàng rất lung linh. Lục gia là tập đoàn đá quý lớn nhất đất nước. Ít ai biết ở đây cũng là một thế giới ngầm. Nhưng vẫn kém nhà ngoại Hoàng Triết - Hàn gia mấy phần. Nhưng Hàn gia chủ yếu hoạt động ở nước ngoài nên trong nước Lục gia vẫn có quyền xưng bá.

Cô sánh bước cùng anh bước vào sảnh chính trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của tất cả quan khách ở đó. Tin tức đại thiếu gia Lâm gia và đại tiểu thư Mạc gia thành đôi đã nhanh chóng lan rộng chỉ sau một tháng hai người chính thức yêu nhau.

Lục lão gia và phu nhân nồng hậu đón tiếp. Dù sao Mạc gia và Lâm gia kết hợp thì Lục gia cũng khó xoay chuyển tình thế.

Lục thiếu từ phía xa đã nhìn thấy Thiên Nguyệt. Sự xinh đẹp mỹ miều của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia này.

Anh ta nhìn Thiên Nguyệt không chớp mắt dù bên cạnh đang ôm ấp vị mỹ nhân khác rồi. Cái danh háo sắc Lục thiếu đúng là danh bất hư truyền.

Anh đi đến bên phục vụ nói nhỏ vài điều vào tai người này. Rồi nhanh chóng dứt tình với vị mỹ nhân kia. Vì là nhân tình nên cô ta biết ý ngoan ngoãn lảng tránh ra nơi khác.

- Tiểu Nguyệt, anh đi sang bên kia gặp đối tác một chút, em cứ ngồi yên ở đây chút nữa anh quay lại.

- Vâng! Anh cứ đi đi.

Hoàng Triết trước khi đi còn hôn nhẹ vào trán cô một cái, tiếc nuối không nỡ rời xa. Nhưng cứ kè kè mãi cũng không được. Anh và cô đều có rất nhiều đối tác cần phải nói chuyện. Đây là bữa tiệc kinh doanh mà.

Hoàng Triết đi một lúc, Thiên Nguyệt cũng đứng dậy, đi đến bàn bánh ngọt, lấy một chiếc ăn lót dạ.

- Xin chào Mạc tiểu thư!

Là Lục thiếu đang bắt chuyện với cô.

- Xin chào Lục thiếu, rất hân hạnh được gặp anh.

Hai người bắt tay xã giao lịch sự. Lục thiếu nhân dịp này mà nắm tay cô một lúc lâu.

Cảm thấy có điều bất thường nên Thiên Nguyệt vội rút tay lại.

- Mạc tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay Lục Thanh tôi mới được gặp cô. Đây là niềm vinh hạnh của Lục mỗ này. Không biết, tôi có thể mời cô một ly không?

Dứt câu, Lục Thanh đã lấy một ly rượu của phục vụ gần đó. Lục thị vốn là đối tác quan trọng của Light Moon nên Thiên Nguyệt cũng không nỡ từ chối. Vả lại cô nghĩ chắc một ly thì không say.

Cô ngập ngừng cầm lấy ly rượu. Hai người cùng uống hết trong một lần. Uống xong cô cũng an tâm phần nào vị loại rượu này khá nhẹ. Lục Thanh vui vẻ hài lòng:

- Xin lỗi Mạc tiểu thư, Lục mỗ còn phải tiếp nhiều vị quan khách, không thể trò chuyện với cô thêm được.

- Không sao.... Lục thiếu cứ tự nhiên.....

Sau khi Lục thiếu rời đi, Thiên Nguyệt tiếp tục công cuộc thưởng thức bánh ngọt của mình.

Một lúc sau, Thiên Nguyệt định đứng đây đến chào hỏi một số đối tác của công ty thì đột nhiên thấy chóng mặt. Hôm nay trời khá lạnh nhưng cô cảm thấy trong người cứ rạo rực, nóng cả lên.

Cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, và được một phục vụ dẫn đường. Nhưng đi mãi vẫn chưa thấy phòng vệ sinh đâu. Đang đi thì Thiên Nguyệt lại gặp Lục thiếu:

- Mạc tiểu thư, cô say rồi sao? Để tôi dìu cô đi nghỉ ngơi.

Dù đầu óc choáng váng nhưng Thiên Nguyệt vẫn nhận thức được nguy hiểm đang rình rập.

- Cảm ơn Lục thiếu, anh cứ kệ tôi.!

Nhưng hắn ta gạt lời nói của cô sang một bên, cố chấp kéo cô vào lòng. Thiên Nguyệt sợ hãi ra sức giãy giụa.

Cái nỗi sợ hãi lần đó lại quay lại trong cô. Khuôn mặt tái mét, miệng không ngừng kêu gào:

- Triết ca, cứu em....

- Triết ca..... làm ơn đến cứu em đi mà.....

- ư..... ư...

Lục thiếu vì sợ gây sự chú ý nên dùng tay bịt chặt miệng cô lại để khóc phát ra tiếng kêu.

- Mạc tiểu thư nhỏ tiếng thôi, ngoan.... không chút nữa Lục thiếu tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu....

Thiên Nguyệt sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Thuốc mà khi nãy Lục Thanh sai người bỏ vào chén rượu của cô đã phát huy rất nhiều rồi. Người cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhưng tâm trí cô vẫn còn sức, vẫn mỏng mỏi Hoàng Triết sẽ đến cứu mình như lần trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.