Từ hôm ấy, ngày nào Hoàng Triết cũng gửi một bó hoa đến công ty cho Thiên Nguyệt. Không biết ai nói mà Hoàng Triết đều gửi hoa baby mà cô thích.
Tính đến hôm nay đã tròn 16 ngày anh gửi hoa đều đặn cho cô. Giờ Light Moon ngập tràn sắc hoa baby. Đi đến bộ phận nào cũng có để trên bàn, trên kệ. Hoa có nhiều chỉ thiếu lọ để cắm.
Nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị với Thiên Nguyệt, vì có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có theo đuổi. Đúng là giấc mơ của tất cả mọi người nhưng chỉ khi đi ngủ mới thực hiện được.
Thiên Nguyệt thì hoàn toàn trái ngược. Không những không cảm động mà còn cảm thấy khó chịu. Cô đã rất dứt khoát từ chối anh rồi mà anh vẫn dai dẳng như vậy. Cô thiết nghĩ tại sao ngày xưa anh từ chối cô thì cô cũng buông xuôi luôn, hiện tại mà anh giống như cô thì Thiên Nguyệt đỡ phải đau đầu suy nghĩ. Vừa phải nghĩ xử lý hoa ra sao vừa phải nghĩ làm sao để khiến anh chết tâm.
Cô nghĩ nhiều đến nhức cả đầu. Thiên Nguyệt mệt mỏi lấy hai đầu ngón tay xoay xoay hai bên thái dương.
Cạch.......
Thiên Nguyệt giật mình ngước lên.
- Tiểu Nguyệt, là mình nè, sao thế? Cậu ốm hả?
Tiểu Á vui vẻ bước vào, nhưng thấy Thiên Nguyệt sắc mặt xanh xao cả lên thì lo lắng vô cùng.
- Cậu mệt vì làm việc quá sức hay là mệt với hoa mà Lâm tổng tặng vậy?
- Cậu đừng có mà trêu mình nữa..... Mà hôm nay cậu không đi làm sao?
Tiểu Á khoan thai ngồi xuống ghế sô pha, ngả lưng một cách thoải mái, hình như cô gái này đang có chuyện vui.
Thiên Nguyệt đi đến, ngồi xuống, uống tách trà hoa hồng còn đang nóng hổi, nghi ngút khói.
- Tiểu Á, cậu trốn việc hả?
Tiểu Á đang thư thái thưởng trà thơm, nghe câu này mà suýt nữa thì sặc.
- Mà Thanh Hạ đâu, mình có chuyện muốn thông báo đến các cậu! Hì hì!
- Hôm nay cậu ấy phải đi gặp khách hàng từ sớm rồi. Có chuyện quan trọng gì mà phải đến tận đây. Khang Việt dạo này giữ cậu ghê quá đó. Hôm trước ở lại có một đêm nhà mình thôi mà biệt tăm đến nửa tháng.
Thiên Nguyệt vừa nói vừa trêu chọc Tiểu Á. Cô cũng mừng cho đứa bạn vì gặp được người đàn ông đời mình.
- Tiểu Nguyệt, thật ra mình có thai rồi. Mình và anh Việt dự định sẽ tổ chức đám cưới trong hai tháng tới. Ngày mai, hai bên gia đình sẽ gặp mặt......
- Trời đất, thật hả? Phát hiện lâu chưa?
Thiên Nguyệt vừa bất ngờ vừa vui mừng thay cho con bạn. Mới đó mà nó đã sắp sửa làm mẹ.
Nhưng, cô chợt nhớ đến bản thân mình. Cô thì không có khả năng đó. Trái tim cô đau lắm. Nhưng nụ cười vẫn được Thiên Nguyệt giữ gìn nguyên vẹn trên khóe môi. Cô sợ sẽ làm mất đi chuyện vui hiện tại.
- Mình mới phát hiện hôm kia. Thế là hôm qua anh ấy có làm một bữa ăn cho mình và cầu hôn mình rồi. Anh ấy muốn cưới càng sớm càng tốt. Mình cũng không muốn bụng to rồi mới mặc váy cưới....
- Cậu có cần phải khoe mấy cái lãng mạn với đứa độc thân như mình không? Cẩu lương ngập mặt quá trời.
- À ừ, mình quên cậu vẫn độc thân. Cậu cứ thử chấp nhận đi, mình cứ nghĩ anh ấy theo đuổi cậu cuồng nhiệt như vậy thì cậu sẽ đồng ý chứ.
Thiên Nguyệt im lặng không nói gì, chỉ lằng lặng uống trà.
Tiểu Á biết mình lỡ lời nhưng cô không thể hiểu trước đây Thiên Nguyệt rất thích Hoàng Triết, đau khổ khi anh yêu người khác. Vậy mà bây giờ, anh ấy theo đuổi thì lại không chịu chấp nhận. Là do Thiên Nguyệt thực sự hết yêu rồi sao? Hay là có lý do nào khác.?
- À, Tiểu Nguyệt, suýt thì quên, hôm đám cưới, cậu làm phù dâu cho mình được không?
- Chắc chắn rồi, cậu không nói mình cũng đòi làm! Hahaha.......
Hai cô gái cứ cười đùa vui vẻ, rôm rả khắp căn phòng, tạm gác lại hết phiền muộn trong tâm trí.
...----------------...
Dòng thời gian tiếp tục công việc của mình, chạy nhanh không chờ đợi ai.
Mới đó thôi mà đã đến ngày cưới của Tiểu Á và Khang Việt. Khang phu nhân ban đầu tuy không thích Tiểu Á cho lắm vì bà nghĩ hai người không có môn đăng hộ đối. Nhưng hiện tại, với sự kiên quyết của Khang Việt và Tiểu Á lại đang mang trong mình giọt máu con trai bà nên Khang phu nhân đành đồng ý. Và bà dần có thiện cảm với cô - đáng yêu, đơn thuần, không mưu mô, không tính toán như một số vị tiểu thư luôn muốn trèo lên vị trí thiếu phu nhân Khang gia.
Đám cưới được tổ chức tại bãi biển của thành phố F, quê nội Khang gia.
Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh lãng mạn,nên thơ vô cùng. Rạp cưới được trang trí toàn bộ là hoa hồng trắng nhập khẩu từ bên Pháp. Truyện Hệ Thống
Trong tiếng nhạc, theo lối thảm đỏ, bố Tiểu Á cầm tay con gái tiến vào lễ đại. Mọi người đều đồng loạt đứng lên, vỗ tay chúc mừng. Hôm nay cô dâu rất xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, thướt tha, đầu đôi chiếc khăn voan có thêu tên của cặp uyên ương. Chú rể Khang Việt bảnh bao trong bộ âu phục màu đen, giày đda bóng loáng, vuốt tóc ngược trông cực kỳ điển trai. Hôm nay, vị thiếu gia trăng hoa chính thức trở thành chồng người ta
Sau khi trao dâu và phần lễ cưới xong xuôi. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Hôm nay, với cương vị phù dâu Thanh Hạ và Thiên Nguyệt cũng diện chiếc váy trắng dài quá đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng để không lấn át hết phần của nhân vật chính.
Không biết cố ý hay trùng hợp, Hoàng Triết cũng là phù rể, sánh đôi bên cạnh Thiên Nguyệt. Ai cũng khen hai người này đẹp đôi.
Anh mặc bộ vest màu nâu nhạt, tóc để mái, trông rất lãng tử, ấm áp, khác với hình ảnh tổng tài cao lãnh hàng ngày.
Thấy Thiên Nguyệt ngà ngà say, hôm nay là ngày vui của đứa bạn thân nên cô cũng không giữ mình nhiều, cứ thả hồn vào men rượu.
Tiểu Á lo lắng cho cô bạn tửu lượng thấp sẽ ngục tại bàn mất.
- Anh Hoàng Triết, anh đưa Tiểu Nguyệt về phòng hộ em với. Có gì chút nữa em bảo Thanh Hạ mang đồ đến sau.!
- Ừ được!
Có cơ hội ở gần Thiên Nguyệt nên Hoàng Triết đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều.
- Tiểu Nguyệt, đi thôi!
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Nhưng ngay lập tức bị Thiên Nguyệt đẩy ra. Tuy men rượu ngấm nặng rồi nhưng xem chừng cô vẫn còn tỉnh lắm.
- Anh tránh ra đi, kệ em,....cứ kệ em. Em tự đi được, không cần anh dìu đâu.
Thiên Nguyệt một mực đẩy Hoàng Triết ra, tự cầm lấy chìa khóa phòng rồi lảo đảo đi về phía trước.
- Đúng là đồ cứng đầu!
Miệng anh thầm trách cô rồi vẫn lẽo đẽo đi ở phía sau, giữ khoảng cách nhất định với “người cứng đầu” kia, khoảng cách khi mà cô ngã vẫn có thể kịp thời đỡ lấy.
Đến trước cửa phòng, Thiên Nguyệt loay hoay mãi vẫn chưa mở được cửa. Thì ra là do cô nhầm phòng.
Hoàng Triết cứ đứng đó khoanh tay nhìn cô mà cười. Càng nhìn anh càng thấy cô đáng yêu như chú nhím nhỏ, trông thì dễ thương nhưng gai góc đầy mình.
Mãi vẫn chưa mở được, Thiên Nguyệt dần bực tức, cáu giận um lên. Cô hậm hực nhìn anh đang cười.
- Anh cười cái gì, vui lắm à!
Hoàng Triết vẫn không ngừng nở nụ cười thật tươi trên khóe môi. Anh đi đến bên, nhẹ nhàng, ôn nhu xoa đầu cô một cái, rồi giật lấy thẻ phòng trong tay cô, kéo “ma rượu” quay người sang phòng đối diện.
Ting.... ting......
Cửa phòng đã mở được. Thiên Nguyệt lờ đờ tiến vào phòng mà không để ý có người đàn ông bước vào theo mình.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm, sảo quyệt vô cùng. Rồi Hoàng Triết lại cười, rất tươi. Anh cất lời trêu đùa đầy hàm ý.
- Nếu mà giờ em cũng giống như Tiểu Á vậy thì em sẽ đồng ý lấy anh không?
- Em giống Tiểu Á cái gì?
- Là anh khiến em có thai đó.
Hai chữ “có thai” khiến Thiên Nguyệt giật mình nhìn chằm chằm vào Hoàng Triết. Dường như đang có sét đánh ngang bầu trời quang vậy.
Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng chốc trở nên ửng đỏ, ngấn lệ.
- Hôm nay em sẽ nói cho anh biết, em không thể mang thai, không thể sinh con. Anh nghe rõ chưa! Mạc Thiên Nguyệt này không có thiên chức làm mẹ. Anh có nghe rõ không hả?
...****************...
...****************...
...****************...
Để mọi người đợi lâu rồi!