Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 11: Chương 11: Bữa ăn trưa....




Ba người Hoàng Triết, Thiên Nguyệt và Khang Việt bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng 4 sao ⭐⭐⭐⭐, phong cách truyền thống, nhìn trông rất bắt mắt nhưng tạo cảm giác rất thư thái và thoải mái.

Nhiều sinh viên của trường cũng ở đó nhìn ba người họ bước vào mà miệng chữ O mắt chữ A.

Có thể nói, Hoàng Triết và Khang Việt là hai nam thần nổi tiếng của Học viện Kinh tế Quốc gia. Gia thế giàu có, danh giá, đẹp trai, tài giỏi. Có lẽ hầu hết nữ sinh trong trường đều mong muốn được lọt vào mắt xanh của hai vị công tử này.

Hôm nay, họ lại bắt gặp hai nam thần đi cùng một cô gái. Người ngưỡng mộ cô gái này có, đố kỵ ghen ghét cũng có.

- “ Ê, hình như đó là đại tiểu thư Mạc gia đó, Mạc gia với Lâm gia rất thân thiết nha.”

....

- “ Nhiều người nói Lâm gia và Mạc gia có hôn ước cho hai đứa con trưởng của họ đó.”

.....

- “ Nghe nói là Lâm học trưởng có bạn gái rồi, là con gái nuôi của Lâm gia, Lý Tuệ Như hay sao ý.”

....

“ Diễn viên đang nổi lắm đây mà.”

..........

“ Không lẽ, Mạc tiểu thư là bạn gái của Khang thiếu, nhìn cũng đẹp đôi lắm nha!”

Mấy nữ sinh đang ngồi ăn bánh uống trà bắt đầu bàn tán.

Thiên Nguyệt đều nghe thấy hết cả, đau có, khó chịu có. Ai cũng biết anh là của Lý Tuệ Như, cô mãi mãi chỉ là người thừa.

Còn Khang Việt thấy họ khen cậu với Thiên Nguyệt thì như mở hội trong lòng, nở nụ cười như hoa.

Hoàng Triết không nói gì, lạnh lùng đến chỗ bàn ăn mà anh và thằng bạn thân hay ăn. Đó là một căn phòng riêng trên lầu hai, phòng rộng thoáng mát, trang trí rất tinh tế, màu chủ đạo là màu nâu tạo cảm giác vô cùng sang trọng.

“ Muốn ăn gì cứ gọi, anh mời “ - Khang Việt lấy menu, nhanh nhẹn đưa cho Thiên Nguyệt với giọng điệu không thể dịu dàng hơn, kèm theo đó là nụ cười ôn nhu mà cực kỳ quyến rũ.

Xét về năng lực thì Khang Việt còn kém hơn so với Hoàng Triết, còn nhan sắc thì một chín một mười.

Thiên Nguyệt cầm lấy cuốn menu, băn khoăn mãi không chọn được món nào, đang phân vân thì bỗng nghe Hoàng Triết lên tiếng

:“ Phục vụ, cho chúng tôi một suất Tôm hùm hấp nước dừa, 1 suất mì sào tôm và hai suất beefsteak ăn kèm khoai tây nghiền. Cảm ơn.”

Cô phục vụ đang đứng ngây người ngắm hai nam thần thì giật mình, tâm trí quay để làm việc.

Chờ đợi một lúc thì phục vụ cũng mang thức ăn đến bàn. Hoàng Triết chuyển hai phần bò đến cho Khang Việt và anh, còn phần tôm

và mỳ thì chuyển đến chỗ của cô.

Cô khá ngượng ngùng vì thân là con gái mà một mình hai suất. ( Tuy cô rất thèm hai món thơm phức trước mặt kia.)

Thấy cô đỏ mặt, Hoàng Triết cũng hiểu ra vấn đề, lạnh lùng pha chút cục súc nói

“ Không phải thích ăn tôm sao, ngại cái gì?”

Khang Việt thấy thằng bạn mình rất quan tâm đến cô ' em gái ' này nên khá khó chịu nha.

“ Có bạn gái rồi mà muốn tranh giành với mình sao, hứ ông đây cho biết tay!” - Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Thế rồi cậu tiến đến ngồi sát Thiên Nguyệt làm cô rất bất ngờ.

“ Để anh bóc tôm cho em nhé.!” - Khang Việt bỗng ghé sát tai cô thì thầm nói. Giọng nói quyến rũ, ngọt ngào cũng hơi thở hương bạc hà mát lạnh phả vào tai khiến cô rùng mình. Hai tai, và khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua, trông rất đáng yêu.

Khang Việt tự hào biết mình vừa tấn công khá suất sắc. Người con gái xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu như này làm sao cậu có thể bỏ qua được. Nhưng Thiên Nguyệt khác với cô kia, cậu nghĩ mình sẽ nghiêm túc với cô gái này.

Thiên Nguyệt vì quá xấu hổ, đẩy mạnh anh ra, khuôn mặt pha chút tức giận lẫn ngại ngùng.

“ Tôi tự làm được, cảm ơn anh!” - Thiên Nguyệt lạnh lùng nói khiến Khang Việt có chút thất vọng.

Hành động của hai con người này đã thu trọn vào tầm mắt của Hoàng Triết. Anh nhíu mày, tay nắm chặt vào cái dĩa, bắt đầu lên tiếng:“ Mau ăn đi, ăn nhanh tôi còn đi có việc.”

Thiên Nguyệt vội cắm mặt xuống ăn, không dám ngước nhìn anh vì trông anh như đang tức giận. Mà giận vì điều chứ chứ? Quên là cô đi nhờ xe anh, mới đến nên chưa biết đường phố ra sao. Cô đi một mình cũng khá nguy hiểm với thời đại bây giờ.

Khang Việt vẫn mặt dày bóc tôm cho cô dù cô nàng tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng biết làm sao. Người này chai mặt rồi, cô đành bất lực buông xuôi, mặc cho anh ta ngồi bóc.

Ba người đang ngồi ăn thì Lý Tuệ Như bước vào. Dù bịt khẩu trang kín mít, nhưng nhiều người vẫn nhận ra cô. Lý Tuệ Như tháo khẩu trang, mỉm cười thân thiện vẫy tay nhìn họ. Rồi cô bước nhanh lên phòng bà người đang ăn vì cô biết bạn trai cô và Khang Việt hay ăn ở đây.

Lý Tuệ Như mở cửa, bước vào, nhìn thấy Thiên Nguyệt. Cô khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh và nụ cười thân thiện hết cỡ.

Thiên Nguyệt thấy Lý Tuệ Như bước vào thì sự thoái mái giảm về không. Cô vừa mới quen được sự quan tâm bất ngờ, ồ ạt từ Khang thiếu, giờ lại đến cô ta.

“ Triết, mọi người ăn ở đây sao không rủ em, em giận đó nha.” - Lý Tuệ Như ngồi xuống ghế cạnh Hoàng Triết, khoác lấy tay anh, nũng nịu nói, thi thoảng lại liếc nhìn Thiên Nguyệt một cái.

Hoàng Triết nhìn sang Lý Tuệ Như, dịu dàng xoa đầu, nhẹ nhàng nói:“ Chẳng phải em đi ăn với đoàn làm phim sao? Nếu chưa ăn gì thì để anh gọi thêm món nhé!”

Lý Tuệ Như mỉm cười hạnh phúc, dựa đầu vào cánh tay anh, cất giọng nói ngọt ngào, mê hoặc:“ Em ăn rồi, đùa anh chút thôi, anh mau ăn đi rồi đi mua đồ với em được không? “

“ Được chứ.” - Hoàng Triết trả lời với ánh mắt ôn nhu, trìu mến

Khang Việt và Thiên Nguyệt tiếp tục ăn mặc cho hai con người kia đang rắc cẩu lương. Thiên Nguyệt nhìn xuống món cô thích mả chẳng còn khẩu vị. Người cô thầm thương trộm nhớ đang thể hiện tình cảm với người con gái khác trước mặt cô. Vẫn như mọi lần trước kia, cô đều không làm gì được, chỉ biết im lặng. Tim cô cứ nhói đau từng hồi khi chứng kiến từng lời nói, từng hành động đang xảy ra trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.