Một ngày dài làm việc mệt mỏi trôi qua,điện thoại reo lên một số lạ,Hạ Tiểu Nguyên chần chừ rồi cũng cầm máy lên nghe,đầu bên kia là Cung Lãm.
“Cô bây giờ rảnh chứ,tôi mời cô bữa tối được không
Dơ tay lên nhìn đồng hồ là năm giờ chiều, Hạ Tiểu Nguyên cũng không còn bận rộn gì cả,thiết nghĩ hôm qua anh ta cũng giúp cô một tay,chỉ một bữa cơm cũng không khó nhọc gì.
“Được,anh nói địa chỉ đi,tôi đến “
Cung Lãm ngồi trong căn phòng Vip của một nhà hàng Tây nổi tiếng, trên tay là những tư liệu về người con gái anh vừa gọi điện. Có một điều anh không ngờ tới là cô ta sinh ngày 22/8/1992,cùng với ngày em gái anh được ra đời. Rất nhiều điều trùng hợp khiến anh hoài nghi thân phận của Hạ Tiểu Nguyên, nhưng dù có tìm đi tìm lại kĩ càng cũng không thể tìm được manh mối nào khác,mọi thứ đều như một con số không tròn trĩnh. Cung Lãm nhớ đến việc mẹ Cung hỏi anh về cô gái mặc chiếc váy voan màu đen hôm bữa tiệc, càng nhíu mày thắc mắc không thôi.Rốt cuộc mẹ Cung đã gặp cô ấy ở đâu,và tại sao mẹ có vẻ sốt ruột vì người con gái ấy tới như vậy.
Hạ Tiểu Nguyên lái chiếc xe đến địa chỉ Cung Lãm gửi cho,vào đến nơi đã thấy người đàn ông đó nhàn nhã ngồi từ bao giờ, cô gật đầu thay cho lời chào hỏi.
“Cô trễ ba phút,cô Hạ”,Cung Lãm cầm chiếc điện thoại nhìn giờ,lên tiếng.
“Xin lỗi Cung tổng tài,do kẹt xe,để anh phải đợi lâu rồi. Thế này nhé, bữa cơm này tôi mời anh,coi như lời cảm ơn và xin lỗi “
Cung Lãm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Hạ Tiểu Nguyên,cô ấy có một đôi mắt vô cùng giống với Mẹ Cung,một đôi mắt thật đẹp.Ngoài mẹ Cung ra,Hạ Tiểu Nguyên là người phụ nữ thứ hai cho anh cái cảm giác muốn bảo vệ,chỉ cần ai ăn hiếp cô,anh đều sẽ đứng lên dọn dẹp thật sạch sẽ.
“Cô Hạ,cô sống ở Việt nam từ nhỏ sao” .
Hạ Tiểu Nguyên ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan của Cung Lãm,nhưng cũng vui vẻ trả lời.
“Đúng rồi, quê nhà tôi ở một vùng núi cao,nơi đó rất nghèo,cuộc sống vô cùng khó khăn “
“Vậy hả,tập đoàn Cung Âu sắp tới đang có dự án xây dựng nông thôn mới cho những miền quê nghèo khó ở Việt Nam,tôi giúp cô đăng ký xem sao.”,Cung Lãm bâng quơ nói.
“Thật ư,vậy anh giúp tôi đăng ký một xuất nhé,biết đâu sẽ được “,Hạ Tiểu Nguyên mừng rỡ ra mặt,cười tươi nhìn anh
“Được, nhưng về bản thiết kế cô tự làm nhé,bên tôi nhân sự rất nhiều việc “
Cuối cùng sau bao nhiêu năm,cô cũng thực hiện được lời hứa dành cho quê hương mình. Nhìn những hộ dân nghèo khó không đủ ăn mặc,nhìn các em nhỏ không có một ngôi trường tử tế để học,cô thấy xót xa trong lòng.Những đứa trẻ đáng ra phải được ngồi trên ghế nhà trường thì lại đi chăn trâu cắt cỏ,vất vả hơn là đi mò ốc,mò cua thuê.
Hạ Tiểu Nguyên cùng Cung Lãm nói chuyện phiếm, cô cũng hiểu anh được phần nào,cảm thấy người đàn ông này không máu lạnh vô tình như nhiều người vẫn nói. Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài anh ngụy tạo ra để không ai được đến gần,là một mafia,cuộc sống của anh có vô vàn dối trá và nguy hiểm.
“Muộn rồi, tôi phải trở về đây”,cô đẩy ghế đứng lên,nhìn đồng hồ nói.
“Để tôi đưa cô về”
“ Không sao,tôi tự về được “
Lái xe quanh vòng khu chợ đêm,Hạ Tiểu Nguyên xuống xe,lững thững đi bộ nhìn từng gian hàng bày biện đủ mọi thứ. Kí ức lại dội về cái tết năm ấy,cô cùng Hoàng Minh Vũ tay trong tay đi trên chợ hoa đỏ thắm trong cái rét se lạnh.Đứng trước một quầy hàng bán những chiếc vòng hạt,Hạ Tiểu Nguyên chú ý đến một chiếc không cầu kì,vô cùng giản dị.Trả tiền mua lại nó,cô đeo lên tay rồi ngắm nghía gật đầu, vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Vì sao cô lại chọn chiếc vòng đơn giản nhất,dễ hiểu thôi,căn bản chính cô cũng chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Cho dù bây giờ cô có địa vị,có tiếng tăm thì sao chứ,cô vẫn bị khinh miệt đấy thôi.Khoảng cách giàu nghèo cách nhau rất xa,xa đến mức chẳng bao giờ cắt nhau được.
Trời càng ngày càng về khuya,cô vẫn cứ lang thang vô định trên những con đường trong thị trấn.Hai bên là những quán hàng rong bán đầy đủ những thứ ăn vặt, Hạ Tiểu Nguyên ngồi xuống chọn một góc nhỏ,gọi ba chiếc xúc xích cùng vài xiên thịt chiên.Cách đó khoảng năm mươi mét chính là Hoàng Minh Vũ,ánh mắt luôn không rời hình ảnh của cô,trong tim hai người là những suy nghĩ ngổn ngang dày vò.
Anh đã theo cô từ lúc cô bước ra cùng Cung Lãm,anh thắc mắc khó hiểu tại sao cô lại quen biết anh ta,cô cùng anh ta là quan hệ như thế nào.Con người Cung Lãm vô cùng bí ẩn,không ai có thể biết trong đầu người đàn ông đó đang tính toán điều gì,họ chỉ biết, gia tộc Cung Âu không dễ chọc vào.Bọn họ không tham gia vào những dự án thương mại xuyên quốc gia, tập đoàn Cung Âu trá hình dưới tổ chức buôn bán vũ khí siêu tiên tiến.Tất cả những vũ khí quân sự của mọi quốc gia trên thế giới, đều do Cung Âu cung cấp.
Trở về nhà lúc gần một giờ sáng,Hạ Tiểu Nguyên mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lăng Phong,trời đã khuya,cô do dự không biết có nên gọi lại không thì điện thoại đổ chuông.
“Nguyên,sao giờ mới nghe máy vậy,anh gọi hoài mà không được “
“phong,em xin lỗi. Hôm nay em không được khỏe nên đi dạo cho khuây khỏa, ai ngờ thị trấn nơi đây đẹp quá, em cứ đi mà chẳng chú ý đến thời gian nữa “,vừa nói cô vừa mở vali lấy quần áo.
“Anh nghe nói hôm qua ở công ty xảy ra chuyện, em không sao chứ”,
“Em không sao,chỉ là bị trừ lương thôi à..Thật sự em không nghĩ các bạn ấy lại làm như vậy, đều đã lớn cả rồi “,Hạ Tiểu Nguyên ngồi xuống day hai bên thái dương.
“Em cũng đừng trách họ,dù gì họ cũng chỉ muốn thay em chút giận thôi.Anh là đàn ông nên không bao giờ đánh phụ nữ, nếu có thể anh cũng muốn trả mối hận này giúp em”,anh dịu dàng an ủi cô.
Lăng Phong ngồi trên chiếc ghế xoay trong thư phòng ,trước mắt là những dự án lớn nhỏ ,trên mặt bàn đặt một khung ảnh người con gái mái tóc dài thướt tha đang cười dưới ánh bình minh buổi sáng sớm. Anh nhớ lại cái khoảnh khắc ngày hôm qua khi nhìn thấy bài báo đó,mọi cung bậc cảm xúc thi nhau dồn đến,đau có,phẫn hận có.Cho đến khi anh nhìn thấy thân hình mảnh mai đang lụi cụi trong nhà bếp,trái tim mới được ấm lòng.
Lăng Phong không còn nhớ anh đã yêu cô từ lúc nào,anh chỉ nhớ được rằng trong thâm tâm anh luôn nhắc nhở mình phải bảo vệ người con gái ấy.Cô mỏng manh như sương mai tinh khiết, một đôi mắt biết nói có thể thu hút tất cả những cánh đàn ông khi nhìn vào nó.Nhưng trái tim cô lại là một cục đá có đập cũng không tan,nó cứng rắn đến nỗi, dù anh đã rất cố gắng nhưng không thể xi nhê gì.
Anh nhớ lại lời nói của cô hôm trước, rằng kết thúc dự án này sẽ cùng cô ấy về Việt nam thăm gia đình.Có trời mới biết lúc đó anh đã vui sướng đến mức độ nào,thậm chí anh đã có ý định thay thế người để có thể cùng cô về ngay trong đêm đó.Hai tháng nữa, một khoảng thời gian nói dài không dài,nói ngắn không ngắn nhưng lại vô cùng gian nan với một kẻ si tình như anh.Hoàng Minh Vũ là người như thế nào anh hiểu,cậu ấy yêu Hạ Tiểu Nguyên không kém gì anh,anh tin chắc rằng bọn họ sẽ không bao giờ dừng lại ở mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
“Thôi,em ngủ đi,mai còn dậy đi làm nữa, ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu”,Lăng Phong cầm khung ảnh trên tay,ánh mắt thiết tha nồng đậm.
Một tuần sau đó trôi qua trong yên bình,ít nhất đối với Hạ Tiểu Nguyên đó là một khởi đầu vô cùng tốt,không có những câu nói mỉa móc,không có ai làm phiền đến mình.Lăng Phong hôm nay trở về nước sau hơn một tuần trốn công ty sang Anh vi vu,để cho ông cụ Lăng tức lồng lộn lên mà không làm gì được thằng cháu ngang bướng.Phải nói là cô chưa từng thấy ai là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại rảnh rỗi như anh,như Hoàng Minh Vũ.
******* ********** **********
Hà Tiểu Tịnh chạy ù vào trong phòng mà chẳng thèm gõ cửa,thả người ngồi phịch xuống ghế sopha nhìn Hạ Tiểu Nguyên rủ rê.
“Ê bà,ngày mai là chủ nhật rồi, bà tính đi đâu chơi không. Suốt một tuần này bù đầu trong công việc mệt mỏi quá à”
Hạ Tiểu Nguyên cầm quyển lịch lên xem ngày,lắc đầu từ chối.
“Không được rồi Tịnh ạ,mai mình phải đi ra công trường giám sát tiến độ thi công nữa, không rảnh đâu”
“Mà này,từ hôm bị bọn tôi cho một bài học không còn thấy cái con nhỏ Lâm Tĩnh đó lắm mồm nữa đúng không. Nghĩ lại thấy hả hê quá bà ạ,nhưng vẫn tức,lần đó đánh chưa đã tay”,Hà Tiểu Tịnh trèo hẳn lên ghế,miệng thì nhai kẹo đang thao thao bất tuyệt .
Hạ Tiểu Nguyên nhìn con bạn thân mà mắc cười,đấy,hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi rồi chứ còn trẻ con đâu mà lại xử lý chuyện theo cách đó chứ,đã vậy bị phạt còn không buồn, lại sung sướng ra mặt.
“Mình còn chưa xử tội các cậu đâu đấy,tự dưng không biết gì mà lại bị trừ mất lương này”
“Cho dù có bị trừ hết mà trút được giận ta đây cảm thấy rất sảng khoái,thôi,tôi về trước đây,bà cũng về cùng chứ”,Hà Tiểu Tịnh đi ra ngoài nói vọng vào.
Còn lại một mình trong phòng,Hạ Tiểu Nguyên chăm chú sửa bản thiết kế, tâm trạng thả lỏng không vướng bận suy nghĩ gì cả.Bỗng cô nghe thấy một tiếng động chói tai vang lên,đứng trước mặt cô là Lại Minh Nguyệt,người đã mất tích cả tuần nay.Cô ta trông có vẻ dịu dàng hơn những lần gặp trước, chỉ có điều hôm nay hơi lạ,mà lạ ở đâu Hạ Tiểu Nguyên chả buồn nghĩ đến.
Việc cô ta xuất hiện ở đây chả có gì là tốt đẹp cả,nếu không phải đến tìm Hoàng Minh Vũ thì cũng là tìm cô gây sự,trong lòng bực dọc không thôi.Rõ ràng là đã lớn rồi nhưng lại cư xử như một người không ý thức,là một thiên kim tiểu thư mà lại luôn buông lời cay nghiệt.
“Hạ Tiểu Nguyên, tôi đến tìm cô thương lượng một chuyện “,Lại Minh Nguyệt chống hai tay lên bàn,nhìn thẳng vào mắt cô.Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau,cái nhìn của cô ta cao ngạo như một nữ vương,còn cô không khác gì một tôi tớ thấp hèn.
“Lại Minh Nguyệt,tôi nghĩ chúng ta đã nói hết với nhau tất cả rồi.Cô thấy đấy, hơn một tuần nay chúng ta sống rất yên ổn,cô hạnh phúc bên chồng sắp cưới, tôi làm công việc của tôi,không biết cô còn không vừa lòng cái gì nữa “,Hạ Tiểu Nguyên ngả người ra chiếc làm việc,đôi tay vân vê chuỗi vòng hạt rẻ tiền.
“Đúng, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi muốn. Tôi muốn cô cút khỏi về Việt nam, không bao giờ được xuất hiện ở đây nữa “
“Cô nghĩ cô là ai,cô lấy tư cách gì nói muốn đuổi tôi đi là được “,nở nụ cười nửa miệng,Hạ Tiểu Nguyên nhìn cô ta thách thức.
“Với tư cách là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng,như vậy đã đủ chưa “
Hạ Tiểu Nguyên bật cười trước cái tin mình vừa nghe được,có thể nghĩ là cô ta đang khoe khoang cái mác con dâu nhà họ Hoàng với cô không.
“Lại Minh Nguyệt, cô thực tế chút đi,chuyện cô sẽ trở thành vợ của Hoàng Minh Vũ tôi đã biết từ năm năm trước chứ không phải bây giờ mới biết. Cô nghĩ tôi sẽ còn đau lòng nữa sao,không đâu,đau thì cũng đã đau rồi,giờ tôi chỉ mong hai vợ chồng các người đừng thay phiên nhau đến làm phiên tôi nữa “
,Hạ Tiểu Nguyên lúc này chỉ muốn phát tiết ra hết tất cả “Còn nữa,cô nghĩ cô là ai mà muốn tôi cút là tôi phải cút,đến Hoàng Minh Vũ còn không dám đuổi tôi,cô là cái thá gì”.
Lại Minh Nguyệt tím mặt giận dữ sau câu trả lời thách thức của cô,bàn tay định dơ lên đánh xuống thì bị giữ lại.
“Tôi để cho cô đánh tôi vì sự việc lần trước là do tôi sai,nhưng không phải thích là có thể.Bản thân tôi không còn là Hạ Tiểu Nguyên nhu nhược mềm yếu của năm năm trước,nên làm ơn cô hãy nói chuyện tử tế vào.Tôi thật không hiểu nổi cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư gia giáo mà lúc nào cũng chỉ thích đánh người là sao”
Đúng lúc này cánh cửa mở toang,đứng bên ngoài là Hoàng Minh Vũ, trông khuôn mặt anh nhợt nhạt,mệt mỏi vô cùng,nhìn thấy cảnh đó trái tim cô nhói lên từng nhịp.
“Vũ,sao anh lại ở đây”,Lại Minh Nguyệt chạy lại ôm lấy cánh tay người đó,giọng dịu dàng .
Hoàng Minh Vũ hết nhìn Hạ Tiểu Nguyên rồi lại nhìn sang người đang ôm chặt mình mà lạnh giọng.
“Nguyệt,anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Cô ta cùng anh không còn quan hệ gì nữa, em năm lần bảy lượt đến tìm người ta gây phiền phức làm gì hả.Em không mệt nhưng anh rất mệt,em hiểu không.Hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong rồi, em còn cảm thấy không vừa lòng cái gì nữa “
“Hôn lễ thì sao,cái em cần là trái tim anh,là tình yêu của anh này,em không cần thứ gì khác,anh hiểu không hả”,Lại Minh Nguyệt gào lên trong nước mắt.
Hoàng Minh Vũ ánh mắt đau khổ nhìn Hạ Tiểu Nguyên đang đứng đấy không nói gì,khuôn mặt cô bình thản tựa như không quan tâm chuyện trò cười trước mắt,anh nhắm chặt mắt lại,hít một hơi dài rồi quay sang an ủi người bên cạnh.
“Nguyệt, về đi,anh đưa em về.Em mà ốm ra thì hôn lễ lấy đâu ra cô dâu nữa “
Cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời nhau rồi lại đi tiếp.Cô đã nói không muốn anh làm phiền không muốn nhìn thấy anh xuất hiện thì anh còn mặt dày bám theo sao.Năm lần bảy lượt mọi sự cố gắng đều không được đáp lại,anh cố gồng mình lên để cho bản thân không thể yếu đuối.
Nhìn bóng anh cùng người con gái ngày càng khuất xa,Hạ Tiểu Nguyên đứng đó không nhúc nhích.Đây là điều cô muốn, nhưng sao lại đau đớn đến vậy, nó gặm nhấm từng miếng thịt trong tim cô,vỡ vụn mà ứa máu.
Lái xe vào một quán bar gần đó,cô gọi cho mình một ly Whiskey mạnh,lúc này Hạ Tiểu Nguyên chỉ muốn bản thân thật say,say để quên hết đi tất cả.Từng cốc từng cốc cứ theo cuống họng trôi vào bụng,khuôn mặt cô đỏ bừng như trái anh đào chín,ánh mắt mê man chìm trong đầu khổ.
Tại một góc khuất, Cung Lãm đang bàn công việc với bộ trưởng bộ quân sự David của Na Uy về lần cung cấp vũ khí mới nhất MZ35 thì khựng lại khi nhìn thấy bóng người con gái ấy.Đã hơn một tuần không gặp,anh đôi lúc cũng có nhớ đến cô nhưng không nhiều, bởi vì anh biết, tình cảm của mình đối với cô là như thế nào.Anh không phủ nhận việc mình có hứng thú với Hạ Tiểu Nguyên, thậm chí anh còn công khai quan tâm cô không để ý bọn phóng viên vào mắt, vì anh biết, chẳng ai dám viết lung tung về Cung Lãm anh cả.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ mà cô vẫn ngồi đó,những chai rượu ngổn ngang khắp mặt bàn,người thì vô lực không kiểm soát.Ánh mắt lang sói của bọn công tử nhà giàu cứ liếc nhìn cô không chớp,dừng lại ở bộ ngực no đủ.Bước nhanh về phía người con gái ấy,Cung Lãm vỗ hai tay lên má Hạ Tiểu Nguyên nhằm đánh thức cô dậy.
Cô Hạ,dậy đi,tôi đưa cô về
Hạ Tiểu Nguyên ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng cô ôm chầm lấy anh mà khóc,miệng huyên thuyên đủ điều.
Hoàng Minh Vũ,em sai rồi, em biết mình sai thật rồi,xin anh,đừng lấy Lại Minh Nguyệt được không
Em cứ ngỡ năm năm xa cách,em sẽ quên được anh,sẽ hận anh,nhưng không phải như thế.Những cuốn tạp chí viết về anh em đều không bỏ xót,em vẫn luôn dõi theo anh
Hoàng Minh Vũ,tại sao năm đó anh lại ngủ cùng cô ấy,tại sao anh lại tuyệt tình đến mức như vậy chứ
Hoàng Minh Vũ,anh có biết giữa chúng ta đã từng có một đứa trẻ không ,nhưng nó không còn nữa rồi
Cứ vậy,Cung Lãm trở thành một con gấu bông cho Hạ Tiểu Nguyên ôm để phát tiết,nước mắt cô chảy đầy loang lổ chiếc áo sơ mi đắt tiền số lượng có hạn.Thanh toán tiền xong,anh đưa cô trở về căn biệt thự của mình ở ngoại ô thành phố cách đó khoảng hai mươi cây số. Đây là lần đầu tiên anh phải chăm sóc một con sâu rượu, cho nên vô cùng lóng ngóng không biết làm sao,đành cầm điện thoại lên gọi về cho mẹ Cung.
Mẹ Cung đang ngủ thì nhận được điện thoại của con trai,trong đầu nghĩ không biết nó gọi điện về nhà có chuyện gì.Vì từ trước đến giờ, Cung Lãm hầu như ngày nào cũng về dùng bữa với gia đình, nên việc họ nhận được điện thoại của anh đều đếm trên đầu ngón tay.
A Lãm,mẹ nghe này
Mẹ,con làm phiền giấc ngủ của người sao
Con cũng biết là mình đang làm phiền giấc ngủ của người khác sao,vậy thì nói nhanh lên xem nào,mẹ Cung hắng giọng trêu con trai.
Mẹ,con có một người bạn bị say rượu, cô ấy, con phải làm sao với người ta.Ý con là con phải giúp cô ấy giải rượu như thế nào,Cung Lãm nói lộn xộn
Cái gì,con đang ở cùng một cô gái khác.Con có ý trung nhân rồi hả,sao không nói cho mẹ biết,mẹ Cung ngồi bật dậy trước sự ngạc nhiên của chồng.
Không phải, đó chỉ là một người bạn của con thôi mẹ ạ
Tắt máy để tránh khỏi sự chất vấn của mẹ Cung,Cung Lãm đi vào bếp pha cho cô một cốc trà giải rượu, từng thìa đút cho người con gái đang mê man kia.Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người con gái khác nên có chút lúng túng,ánh mắt ngại ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào những đường cong mềm mại ấy.Cứ thế,cả đêm anh phá lệ để chăm sóc cho Hạ Tiểu Nguyên.
Tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt,Hạ Tiểu Nguyên mông lung nhìn căn phòng lạ hoắc mà cô đang nằm.Cô không nhớ hôm qua mình đã say đến mức như thế nào,cô chỉ biết bản thân đã rất đau khổ,muốn tìm đến rượu để quên đi.Còn việc uống say đến mức không biết ai đưa mình về thì là lần đầu tiên,nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên,cô thở phào nhẹ nhõm.
Cung Lãm đã nấu xong bữa sáng,bước lên tầng định gọi Hạ Tiểu Nguyên dậy thì thấy cô đang đi vòng quanh đánh giá căn phòng của mình,anh nhãn nhã khoanh tay đứng đó.Ánh mắt chạm nhau,Hạ Tiểu Nguyên có chút hơi bất ngờ,nhưng rồi cũng gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Dậy rồi sao,bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi,tôi có mua cho cô một bộ quần áo khác để trong phòng tắm,là cỡ M,tôi nghĩ chắc cũng vừa đấy
Hạ Tiểu Nguyên cảm ơn rồi bước vào phòng tắm,cả đêm hôm qua say rượu,hôm nay trông cô phờ phạc hẳn đi.Trang điểm nhẹ cho mình,cô nhìn đồng hồ đã là tám giờ sáng,chín giờ còn phải đến công trường giám sát,sau đó lại phải chỉnh sửa bản thiết kế của Lâm Tĩnh đưa lên,cô thở dài mệt nhọc.Ngày chủ nhật mọi người được vi vu picnic,còn cô thì vùi đầu vào một đống công việc không tên,thời gian thật là khan hiếm.
Nhìn bàn thức ăn mà Hạ Tiểu Nguyên thật không tin vào mắt mình nữa, một Lăng Phong đảm đang đã là ngoại lệ rồi, bây giờ đến Cung Lãm càng khiến cô ngạc nhiên hơn.Chẳng nhẽ bây giờ họ đang chạy theo xu hướng nam thần độc thân lên được phòng khách,xuống được phòng bếp sao.Lại nghĩ đến Hoàng Minh Vũ, anh chỉ làm được món trứng sốt cá chua,nhưng cô lại nghiện nó đến lạ.Đã nhiều lúc cô nghĩ,phải chăng bọn họ quá cố chấp nên mới dày vò nhau.
Thật không thể tin nổi đó,tất cả chỗ này đều do anh làm sao,Hạ Tiểu Nguyên ngồi xuống không khách sáo hỏi.
Ngon không, ngon thì ăn tiếp đi,trong bếp vẫn còn nhiều lắm ấy,Cung Lãm nhìn cô mỉm cười.
Ngon,tôi thật không thể tin nổi những món này là do anh làm đấy.Thường thì những người giàu như các anh đều thuê người làm,có ai tự mình xuống bếp nữa
Vậy tôi là ngoại lệ ấy,thôi,ăn nhanh lên,tôi chở cô đi chỗ này
Không được rồi, chín giờ tôi phải ra công trường giám sát quá trình thi công nữa, chắc phải đến trưa mới rảnh được ,Hạ Tiểu Nguyên lắc đầu từ chối.
Cung Lãm định nói gì đó nhưng lại thôi,anh muốn dẫn cô về biệt thự Cung Âu gặp mọi người, vì anh biết,chắc chắn họ sẽ thích cô gái này.Anh không hiểu lý do vì sao mình phải làm như thế,anh cảm nhận được cô thật sự thân thuộc,tiếp xúc với cô không làm người đối diện phải khó chịu.Ông nội Cung là một người khó chiều,bản thân ông thích những người con gái dịu dàng như Hạ Tiểu Nguyên làm cháu mình, thôi thì không tìm được cháu ruột,ít ra anh cũng muốn tìm cho ông một cô cháu nuôi để mà cưng chiều.
Buông đũa xuống mặt bàn,Cung Lãm nói Vậy tí tôi chở cô ra đó,xong việc chúng ta đi luôn.Dù gì hôm nay tôi cũng có thời gian rảnh,không vội.