Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 44: Chương 44: Cắm Trại: Con Giun Đáng Ghét.




Mấy ngày sau, cả nhà tôi dường như đã trở lại bình thường. Ai cũng cố gắng hạn chế nhắc về cô Mỹ. Khoảng thời gian hắn còn ở đây rất ngắn ngủi, không nên để mọi người không thoải mái, không vui. Mỗi ngày hắn đều đèo tôi đi học rồi đèo tôi về, đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi đấy. Khi nào rãnh thì bố sẽ chở hai đứa tôi đi học. Thật sự là cả nhà đang rất cố gắng.

Thầy Thiên vẫn như vậy. Vẫn như bình thường, vui vẻ lên lớp, trông không có vẻ gì là biết đến việc mình còn có một thằng em trai và nó đang học trong trường mình dạy. Cô Mỹ chắc chưa nói gì rồi. Chuyện mình có một đứa con riêng khác thật sự rất khó nói, đặc biệt là với người chồng mới. Nếu vậy thì cô Mỹ đừng nói, để hắn ở cùng gia đình tôi luôn đi, vậy không tốt hơn sao? Vừa nghĩ đến đó tôi liền nhéo má mình một cái, chuyện tầm phào.

Thời gian thấm thoát trôi như ngựa chạy, mới đó mà một tháng nữa đã trôi qua. Sắp đến ngày hội cắm trại ở trường rồi. Mấy đứa trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội đó. Tụi nó còn hăng hái hơn cả ôn thi nữa cơ. Dù sao cũng đã vượt qua kì thi HKI cùng mấy bài kiểm tra 15 phút an toàn nên tụi nó đứa nào cũng tràn đầy sức lực. Có đứa bỏ cả học thêm để làm cổng trại, tập múa lửa và dân vũ. Ngày trại năm nay là năm cuối của bọn “già trâu” này rồi, năm sau dù muốn cũng khó mà có được những khoảnh khắc vui vẻ bên tụi “siêu trẩu” này. Tôi cũng không nằm ngoài, chạy đôn chạy đáo đi mua đồ cho tụi nó dựng cổng. Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc trại là nhà tôi hao hụt đi vài cây trúc cảnh, lũ này biết lợi dụng ghê.

Hắn chẳng khác tôi là bao cũng bận tối mặt tối mũi. Thời gian hai đứa thấy mặt nhau chẳng được nhiều. Lúc đi học còn được đi chung nhưng lúc về thì đứa nào cũng tối mò tối mịt mới lết cái xác tàn tạ rã rời về. Vì mệt mỏi quá mà chỉ chào nhau bâng quơ được hai ba tiếng rồi chui vào phòng nằm ngủ. Tuy cực thật nhưng vui lắm, người ta nói, cái tuổi học sinh cấp ba là cái tuổi vui nhất, tuyệt vời nhất, đáng quý nhất. Vì ở cái tuổi này, chúng ta đã đủ lớn để hiểu rõ về cảm xúc của mình, về niềm vui, nỗi buồn. Lúc trưởng thành rồi, khi nhớ về những kỷ niệm vui có, buồn có ở cái thời này, chắc chắn ai cũng có rất nhiều điều để kể.

Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, đau khổ, quằn quại chuẩn bị thì cái ngày mà cả đời học sinh mong muốn nhất cũng đã đến. Cắm trại à, ta tới đây!!! Ta tới để chà đạp mi đây!!!

__________________________________________________________________________________________________________________

“Lớp chị cắm trại ở khu nào vậy?” - Hắn từ đâu tới khều khều vai tôi.

Tôi đang ngáo ngơ ôm một đống lá nào đó không biết tên đi nhong nhong dưới trời nắng gắt để giao cho bọn con trai hoàn thành nốt cổng trại, chiều là cắm rồi mà lớp tôi còn đang nhởn nhơ, cổng trại còn chưa xong. Bị hắn gọi bất ngờ, tôi nhất thời không kịp phản ứng. Tôi ngó ra đằng sau, thở ra mấy hơi cho đỡ mệt mới nói:

“Đằng trước á. Khu 15.”

“Có cần tôi cầm giúp không?” - Hắn quan tâm đến gần giơ tay định hốt đám lá trên tay tôi.

“Không cần đâu, trước mặt rồi. Mà lớp cậu làm xong rồi hả?” - Tôi liếc mắt về khu vực lớp hắn, đúng là làm xong thật rồi, cổng trại đẹp thật!

“Vậy tôi đi mua nước cho. Chị uống Sting hả? Đứng bên lớp chị đợi nha.” - Hắn nói xong rồi lôi từ đâu tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp tôi.

Ấy dà, đang ở giữa trường đấy nhá! Có cần thể hiện tình cảm vậy không nè. Làm người ta ngại chết mất. Dưới cái nắng 37 độ da mặt tôi đã bị hâm nóng lên Maximum, đỏ lè như bị ai đó tạt sơn vào mặt. Tôi vội vàng quay qua chỗ khác, nhanh chóng phóng về lớp bỏ mặc cái tên kia đang hí hửng với nụ cười khá đê tiện trên môi. Dù ngày nào hắn cũng làm mấy cái hành động sến rện này nhưng tôi khó có thể nào thích ứng được, thật sự là rất ngượng a.

“Con quỷ lâu vỏ xừ hà.” - Nhỏ lớp trưởng chằn lửa đang chống nạnh đi tới đi lui một cách mất kiên nhẫn thấy bóng dáng tôi xuất hiện thì liền bạo hành tôi không thương tiếc.

“Có chút chuyện ha ha ha.” - Tôi méo mặt cười khi bị nhỏ nhéo má một cách vô cùng bạo lực.

“Gớm nói chuyện với trai thì có. Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp. Nhanh đưa lá cho lũ “buê đuê” kia làm đi.” - Nhỏ sau khi nhéo tôi “thỏa mãn” tấm lòng thì mới chịu thả ra.

“Yes sir.” - Tôi giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng co giò biến ngay, ở lại đây lâu tí khéo bị tàn tạ dung nhan. Con nhỏ này, một chút nữ tính cũng không có.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Trưa hôm đó, cả trường như khoác một bộ áo mới, lộng lẫy và đầy sắc màu. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, mắt sáng hơn sao, lôi điện thoại ra chụp “tách tách” liên tục. Chỉ trong một buổi, ngôi trường với hai màu vàng xanh chủ đạo nhàm chán đã được điểm xuyến thêm những màu sắc tươi mới khác như đỏ, hồng, xanh đọt chuối, vàng neon, mây mây và vân vân. Đã vậy các lớp lại rất chịu chơi sắm một hệ thống đèn rực rỡ treo khắp trại, buổi tối sẽ đẹp phải biết. Thật mãn nhãn nha. Âm thanh sôi động phát ra từ dàn amply của trường càng khiến tinh thần của tụi học sinh thêm rạo rực. Trường tôi học thì học nhưng đã chơi là chơi hết mình.

Bây giờ mọi người đang tham gia các trò chơi nhỏ mở màn cho buổi cắm trại. Mở đầu là trò kéo co đọ sức khỏe cùng độ trâu bò của mỗi lớp, sau đó là các trò chơi thử lòng gan dạ chia theo cấp bậc phù hợp với mỗi khối. Khối 10 sẽ nhẹ nhàng nhất và khối 12 sẽ nặng nề, ghê gớm nhất. Ba cái thùng chứa đầy nỗi kinh hoàng thách thức người chơi đã được mang ra, theo đó là mấy thành viên trong ban tổ chức, mặt đầy ý gian. Cái lũ này chắc là lũ hạnh phúc nhất rồi. Nhớ năm ngoái, thằng bạn cùng lớp tôi phải thọt tay vào một thùng đầy ếch, ễnh ương, cóc, nhái,... để moi ra những viên bi màu sắc lòe loẹt, chỉ nhìn thôi tôi đã muốn xỉu, kinh dị còn hơn Annabelle (con mẹ này thì quá nổi tiếng rồi -_-). Mong là lát nữa tôi không bị bọn nó đùn đẩy trách nhiệm. Hai năm qua tôi đã trốn một cách vô cùng thành công, năm nay chắc chắn cũng vậy.

“Con Hạ, con Vy đâu?” - Lại giọng “chị” lớp trưởng văng vẳng xa xăm.

“Em đây thưa chị.” - Tôi cùng Dĩnh Vy đồng thanh đáp.

“Ra chơi đi kìa. Bọn kia nó đi nấu ăn lát làm ẩm thực rồi. Đang thiếu người.” - Chị ấy hùng hồn bước đến, tóc bay phần phật trong gió, mặt đầy nét đe dọa. Nếu tôi dám cãi lời, chị ấy sẽ một cước vất tôi xuống lầu. Tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng chết.

Hai tụi tôi, miệng méo xệch, mắt giật giật, hai tay run run, hai chân quíu lại khóc không thành tiếng đứng trong hàng đau đớn, đúng hơn là căm phẫn nhìn “kẻ thù” đang cười khoái trá bên ngoài. Sao “chị đại” 12A1 không chơi mà bắt con dân đen thui này chơi hả??? HẢ????

“Lớp 12A1 và lớp 12B5 chuẩn bị.” - Tiếng trọng tài vang lên thật hùng hổ oai dũng giục chúng tôi ra trận. - “BẮT ĐẦU!!!”

Vâng! Đây là đấu trường sinh tử, “The Hunger Games”, một đi không trở lại, tính mạng như cọng chỉ mỏng, gió thổi cũng đứt. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn mấy đứa trước mình từng đứa từng đứa một quyên sinh, chết không toàn thây. Dĩnh Vy mặt mày xanh lè, đôi mắt ngấn lệ, cầm viên bi đỏ chót quay về, vừa bỏ vào rổ của đội liền chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Trách sao được, tiểu thư như nàng ta, đến con kiến nhỏ hơn cục ghèn còn không dám đụng thì nói chi cái thứ quái quỷ gì đó bên trong thùng. Dĩnh Vy sau khi nôn xong liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt tiễn biệt đầy thương cảm, đừng dọa người như vậy chứ!

“12A1 đã có một bạn bỏ cuộc, lợi thế đang nghiêng dần về 12B5. Lượt tiếp theo sẽ như thế nào đây? Thú vị quá!” - Giọng bình luận viên vang lên đầy thích thú.

Mã cha nhà mày nhá! Trêu ngươi chị mày à! Đến lượt chị mày đó nhá! Là ai? Là ai đã ban cho chị cái diễm phúc này hả??? Là đồng bọn chúng mày! Chị có thành ma cũng sẽ ám chết mày. “Bà La Sát” lớp tôi nữa, tôi sẽ ám tất. Thở một hơi dài, thật đều, tôi chậm rãi đi đến cái thùng đó. Mạch, gân đều nổi lên hết. Nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt lại là được. Hên quá, hắn không có ở đây, đỡ phải nhục nhã khi để bị thấy bộ dạng mất hồn của tôi. Bị bọn kia cười thối mũi cũng không xí hổ bằng việc bị hắn thấy. Thu hết can đảm, tôi thọt tay xuống dưới, mắt nhắm tịt, hồi hộp đến nín cả thở. Cầu cho vừa thọt tay xuống là lấy được viên bi luôn.

MÁ ƠI!!! Cái gì mà nhột quá vậy nè. Há há há. Không nhớp nhát, không trơn tuột, vậy chắc chắn loài lưỡng cư đã bị loại. OUT! An tâm rồi. Viên bi đâu ta, sao mò hoài không thấy. Tôi cố rướn người mò dưới đáy thùng, mấy cái thứ xung quanh cứ ngọ quậy, khó chịu chết mất, không biết là gì nhỉ? Quên đi, phải nhanh chóng hoàn thành, dù bên trong là cái gì thì cũng không tốt đẹp đâu. Cuối cùng cũng mò được mày, ha ha. Tôi cầm viên bi lên, đưa mắt nhìn, mặt đầy vẻ kiêu hãnh, có gì đâu mà...

“Á á á. Cứu con với. Con giun kìa.” - Tôi hét như chưa từng được hét, chọi luôn viên bị vào mặt thằng nhóc bình luận viên làm nó ngã ngửa, con giun theo đó cũng được đà càn phá trên mặt nó.

Tiếp theo tiếng hét kinh hoàng của tôi là tiếng hét kinh thiên động địa của thằng bé. Thiện tai thiện tai.

Cái giây phút mà tôi nhìn cánh tay mình là cái giây phút tôi hối hận nhất. Cả cuộc đời này, mị sẽ không quên đâu!!! Con quỷ giun khốn nạn, con quỷ giun chết tiệt. Lúc tôi cầm viên bi lên cũng là lúc nó lợi dụng cơ hội để trốn thoát, kiên quyết quấn chặt vào viên bi đỏ để nhìn thấy ánh sáng. Nó nào có biết rằng, khoảnh khắc nó thấy “mặt trời bé con”, thấy được từng tia nắng vàng ươm đùa nghịch với nó thì cuộc đời tôi sậm đen, bế tắc hoàn toàn. Hại chết người ta rồi.

Cả sân được trận cười no nê. Tôi thì nước mắt ngắn dài chạy ra làm nũng với hắn, chỉ là làm nũng trong bí mật thôi a. Được hắn ôm vào lòng, khẽ vuốt đầu an ủi tôi liền hết khóc, thay vào đó là bộ mặt gian đến tột đỉnh, máu “dê” trào dâng. Ai za, cuộc đời tôi vẫn chưa bi thương lắm.

“Ngoan nào. Lát mua ẩm thực cho ăn.” - Hắn búng mũi tôi nói, cái đó là dỗ dành con nít đó nghen.

“Nhớ mua hết các gian hàng luôn nghe chưa!” - Tôi cạ cạ đầu vào ngực hắn, híp mắt nói.

“Rồi rồi. Mà chị này, nhà vệ sinh nam hôi lắm đó chị không ngửi thấy gì à? Ra thôi.” - Hắn không để tôi tận hưởng hết, ngay lập tức kéo áo tôi ra ngoài. Chỉ là hết chỗ rồi thôi nha.

Những tưởng hắn chỉ nói đùa để tôi thôi nhõng nhẽo mè nheo, vậy mà giờ ẩm thực hắn mua hết thật. Ôm đống đồ ăn trong tay, nụ cười tôi dài lên đến mang tai, chén sạch trong tích tắc. Dĩnh Vy vừa thò tay qua định cuỗm mất miếng nào tôi sẽ quay qua cắn nàng miếng đó. Cô nàng khóc lóc thảm thiết mắng tôi không thương cô nàng, có đồ ăn là quên bạn, không thương hoa tiếc ngọc, không biết đồng cảm với người mới bị hù cho bán sống bán chết, vân vân. Tôi mặc kệ, đồ ăn là cuộc sống, là sinh mạng của tôi, có chết cũng không chia sẻ, há há há. Cơ mà ợ, no chết mất thôi, lát làm sao ăn cơm tối nhỉ? Đã đóng tiền rồi mà. Sẽ có thịt nướng và trứng cuộn đấy!

Ánh nắng gay gắt đã dịu lại. Mặt trời dần nép mình sau nhưng tán cây me Tây nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo của mặt trăng. Bóng tối dần bao trùm lấy màu xanh thăm thẳm bắt mắt của bầu trời. Từng dãy lớp đã lên đèn, những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Cả sân trường yên ắng hẳn. Mỗi lớp đang chuẩn bị bữa ăn ấm cúng cho mình. Mùi hương tỏa bay khắp nơi, từng làn khói trắng bay nghi ngút lên cao, vui đùa cùng những vì sao lấp lánh. Thật là yên bình và thoải mái. Lâu lâu lại vang lên mấy tiếng cười đùa rôm rã từ lều trại của mấy lớp. Một đống củi lớn đã được xếp gọn gàng giữa sân chỉ trông chờ được ăn một mồi lửa và sáng rực lên trong đêm.

Ăn uống thõa mãn tôi lon ton chạy ra ngoài kiếm hắn. Cái này là do mụ Dĩnh Vy bỏ rơi tôi trước nhá chứ không phải tôi mê hắn quá nên mới đi đâu. Nàng ta đang đi tìm thầy Thiên để đưa món trứng cuộn mà nàng ta đã cất công lén lút ăn hôi của tôi. Xí! Con người có trai quên bạn.

Tôi dừng lại ngắm nghía khắp nơi một tí rồi lại chậm chạp lết qua lều lớp hắn. Ồ người tôi cần tìm kia rồi. Hắn đang bị bọn bạn cùng lớp ức hiếp, bắt bê hết chảo này rồi khiêng bao rác kia. Bỗng máu “muốn che chở” của tôi nổi lên. Tôi hùng hổ nhảy bổ ra trước mặt hắn, nói với thằng Kỳ bạn hắn kế bên:

“Em xách bao rác giúp Khải nha. Chị mượn thằng nhóc chút.”

Rồi không kịp để bé Kỳ phản đối tôi dúi bao rác từ tay hắn qua tay Kỳ, mình thì chìa tay bắt lấy tay hắn nhảy chân sáo lôi đi, bỏ lại sau lưng thằng bé kia trố mắt ngu ngơ. Tội lỗi quá. Còn hắn thì “ngoan ngoãn” một cách khoái trá đi theo “vị cứu tinh” là tôi, cười không ngớt.

Hai đứa tôi ngồi trên bệ chậu cây bàng gần đó, đung đưa chân ngắm sao. Tôi chủ động nắm tay hắn, tìm hơi ấm nơi bàn tay đó, miệng cười tủm tỉm. Hắn cả buổi ngồi im ru, để mặc tôi càn quấy. Hôm nay hiền ghê ta ơi! Mà vậy cũng tốt, lâu lâu mới có dịp, tới bến luôn.

“So you can keep me

Inside the pocket

Of your ripped jeans

Holdin’ me closer

Still our eyes meet

You won’t ever be alone”

Âm thanh nhẹ nhàng cùng giọng hát trầm ấm của Ed Sheeran vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trên sân trường nãy giờ. “Photograph” - bài hát tôi yêu thích. Thật hay, thật thấm, thật lãng mạn. Tôi rất thích những bản tình ca nhẹ nhàng như vậy. Luôn đọng trong lòng ta một thứ gì đó, vương vấn, chỉ muốn nghe đi nghe lại.

“We keep this love in this photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Our hearts were never broken

Times forever frozen still.”

Cảm nhận trên đỉnh đầu có thứ gì đó khẽ lướt qua. Tôi nhúc nhích, ngước lên xem thử. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống theo làn gió lạnh. Hắn đưa tay phủi lá xuống giúp tôi, không quên vuốt tóc tôi. Tối nay lãng mạn quá chứ! Khỏi phải đi đâu hẹn hò cho xa.

“Cho chị.” - Hắn nói, từ đâu lôi ra hai cái vòng phát quang màu vàng pha chút hot pink rồi đưa cho tôi một cái, hắn lấy một cái.

Cầm vòng phát quang trên tay, tôi tăm tia nó không thương tiếc. Wow đẹp thật, hàng hiếm đấy nha. Đeo vào tay vừa y luôn. Hôm bữa tôi mới xem trên facebook còn chưa kịp đặt, thế mà hắn đã mua rồi cơ đó. Tốt, good job!

“Cảm ơn nha!” - Tôi cười toe toét.

Bỗng nhạc bị tắt ngang giữa chừng, những ánh đèn pha sáng trưng trên sân khấu cũng đen ngòm chỉ để lại một tia sáng nho nhỏ chiếu về phía giữa sân.

“Các bạn nào đang đứng gần đống củi xin hãy lùi ra sau. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai bị trở thành bê thui.” - Giọng nói dí dỏm này của thầy Tổng phụ trách chẳng lẫn vào đâu được.

“Sắp đốt lửa trại rồi, ra coi thôi.” - Hắn đứng dậy, tay hắn đảo chính thoát ra khỏi lòng bàn tay của tôi để nắm ngược lại.

“Ok.” - tôi tí ta tí tởn, mặt đầy vẻ hào hứng chạy theo sau hắn.

Chúng tôi dùng hết sức bình sinh để chen vào giữa vòng tròn do đám đông tạo thành quanh đám củi, sau bao cố gắng cuối cùng cũng chọn được vị trí vô cùng thuận lợi tuy có hơi ngột ngạt tí. Ban tổ chức đang diễn hoạt cảnh, năm nào cũng vậy, trước khi nổi lửa thì luôn có kịch vui cho cả bọn xem, đúng hơn là mấy câu chuyện “phịa” tầm phào về nguồn gốc của lửa do những khối óc “vĩ đại” kia nghĩ ra. Ở vị trí danh dự trên tầng cao nhất của trường, thầy hiệu trưởng đứng oai hùng nơi đó, tay giơ cao ngọn đuốc tỏa ra màu vàng nóng bỏng trong đêm. Men theo sợi dây thừng tẩm xăng bắt ngang treo lủng lẳng trên đầu tụi học sinh, lửa bắt đầu lan ra rồi chạy ngay đến điểm đích. Đám củi mới phút trước còn hôi nồng mùi xăng, chán ngắt mà phút sau đã bùng lên thật hoành tráng, sáng rực cả một vùng. Cả bọn như người tiền sử mới lần đầu thấy lửa, hô hào um sùm rồi tăng động chạy vòng vòng lửa trại. Thật vui nga!

Tôi được hắn nắm tay bảo vệ, dù bị dòng người chen chúc xô đẩy cũng không sợ, yên tâm đi theo hắn. Tuy nhiên, đang cao hứng nhảy nhót theo điệu nhạc EDM sôi động, tôi bị một đám người nào đó va phải, đúng hơn là chen giữa chúng tôi, bị tác động mạnh một cách bất ngờ tôi theo phản xạ tự nhiên né ra, tay buông khỏi tay hắn. Đến lúc nhận ra sự trống vắng nơi tay mình tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chết bà rồi, mất dấu hắn rồi. Khu này đông như kiến cỏ, lại còn bị xổ đẩy, tôi cứ thế không định hướng đi theo một vòng tròn. Hắn đâu mất rồi, hu hu. Bây giờ chen ra cũng không được, ngược dòng cũng không xong, chắc hắn bị đẩy về một nơi xa xôi lắm rồi. Tôi phải cố chen thôi, chời ơi, giãn ra hết coi, chị bị khó thở, chị bị bệnh tim, chị chết bây giờ. Đang quằn quại đau khổ để tìm kiếm hắn thì một màu sắc khá quen lướt qua mắt tôi, vàng và hot pink, là chiếc vòng phát quang hắn mới cho tôi. Nhìn cánh tay người con trai trước mặt tôi cười đắc chí, há há, cuối cùng cũng tìm được. Tôi chạy nhanh đến chỗ hắn, không kiêng dè gì mà nắm chặt bàn tay ấy. Làm tôi sợ hết hồn, tưởng lạc nhau giữa chốn “thành đô” rồi chứ.

Cơ mà sao tay hắn không mềm mại như mấy phút trước nhỉ? Nó cứng cứng, thô thô sao ấy. Mà hắn mới mua đồng hồ à? Tôi nhíu mày nhìn cánh tay vừa quen vừa lạ mà tôi đang gắt gao nắm chặt rồi lại ngước lên trên soi dáng người. Hình như có hơi lùn với đô con hơn hắn. Tôi nhớ hắn cao hơn tôi cả một cái đầu mà “hắn” này thì chỉ có nửa cái. Một tia sáng bỗng xẹt qua đầu tôi, não bắt đầu được thông thoáng. Thấy bà chưa, lộn người rồi. Không để tôi kịp hối hận thì “hắn” quay lại. Một khuôn mặt chẳng lạ lẫm tí nào. Mẹ ơi, “hắn” đó là bạn lớp trưởng hotboy lớp 12A2 - Trịnh Anh Khoa đây mà. Tôi cười nham nhở nhìn cậu ta, tay từ từ chậm rãi thả tay cậu ta ra. Cậu ta trố mắt nhìn tôi, chắc cậu ta nghĩ tôi là con nhỏ biến thái đang lợi dụng cơ hội thì bị phát hiện đây mà. Trách tôi sao được. Ai bảo đeo vòng giống hắn làm chi. Sao không mua vòng giống bọn kia kìa, giữa một rừng giống nhau, tự dưng cậu ta nổi lên nên tôi nhầm là đúng rồi.

“Xin lỗi nha. Nhầm người. Hê hê.” - Tôi cười hề hề tìm lối để đánh bài chuồn.

“Ai cho cậu đi.” - Anh Khoa bỗng kéo tay tôi lại, rồi như không có chuyện gì lôi tôi chạy vòng vòng trong đám đông.

Ơ cái đệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ngu người nhìn tay mình bị tay cậu ta nắm chặt. WTF? Sức nóng của lửa trại ngày càng to hơn, áo tôi ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc chạy theo cậu ta. Dù cố thế nào cũng không rút tay ra được, nếu dừng lại sẽ bị dẫm chết. Nhất định là cậu ta bị điên, đẹp mà khùng hay tại FA lâu năm nên mới vậy hả trời? Tôi muốn kiếm hắn mà, Khải ơi cứu chị với. Cơ mà dù than thở như thế nào cũng không tác dụng, đành phải dùng sức mình thôi:

“Thả ra coi. Ông bị điên hả?” - Tôi hét to, giằng tay ra khỏi tay cậu ta, nãy giờ lịch sự đủ rồi nha. Thế nhưng ông trời không hiểu lòng tôi, tay tôi vẫn không thể rút ra được.

“Không phải cậu muốn nắm tay tôi nên mới làm vậy à? Tôi cho cậu toại nguyện đó!” - Cậu ta cười đê tiện. Phí cả nét đẹp trai vạn gái mê kia.

“Đã bảo là nhầm người rồi...” - Tôi lấy tay còn lại chỉ thẳng cậu ta để dằn mặt nhưng lại bị cắt ngang.

Đang hùng hồn chỉ trỏ tay chân thì một cánh tay khác nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi tên hotboy “hentai” kia. Tôi quay qua nhìn, ánh mắt tỏ đầy vẻ biết ơn. Tiểu Khải của chị, em đến thật đúng lúc a.

“Kiếm chị nãy giờ mệt thật. Sao lại chạy loạn tùm lum vậy? Nóng chết mất, ra ngoài thôi.” - Hắn nói với tôi. Ánh mắt đầy vẻ quan tâm, không thèm để ý đến tên phiền toái kia. Ôi giọng nói trầm ấm gợi cảm đó thật mê luyến.

Tôi mỉm cười mãn nguyện khi được hắn kéo tay ra ngoài, không quên quay qua tên kia cười khinh bỉ. Há há tưởng hot boy thì muốn làm gì cũng được à. Lớp trưởng 12A2, chị nhớ mặt em rồi đó, à nhầm em vào danh sách đen của chị rồi đó. Cuối cùng cũng thoát khỏi được cái đống bùi nhùi kia, mệt đứt hơi. Hắn kéo tôi đến gốc phượng gần đó rồi dừng lại. Hắn cũng như tôi, một mảng áo ướt đẫm, chắc nãy giờ kiếm tôi mệt lắm đây. Tội lỗi dâng trào, tôi kéo gấu áo hắn nói:

“Mệt không? Chị lấy nước cho nha!”

“Hồi nãy nắm tay ai vậy?” - Hắn quay lại, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt chẳng có tí hơi ấm nào.

Ơ, không phải hắn biết tôi bị bắt nạt mới đến ứng cứu à? Sao giờ hỏi lạ vậy? Giận rồi ư? Sao mặt đen sầm vậy? Hiểu lầm mà, hu hu.

“Chị nhận nhầm người. Tên đó đeo vòng giống cậu nên chị tưởng cậu mà không nghĩ ngợi nhiều liền nắm tay. Chị hối hận rồi. Hu hu. Tên đó bị khùng đó.” - Tôi mếu máo nói, không quên trưng ra bộ mặt “mèo đi hia“.

“Biết ngay mà. Hậu đậu quá. Lúc nãy chọc chị thôi. Ha ha.” - Hắn cười ha hả nhéo má tôi.

“Cái đồ đáng ghét.” - Tôi đánh hắn bôm bốp. dám lừa tôi, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi nặng nước mắt nãy giờ.

Cho cái sự cố đó vào quên lãng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi và hắn tiếp tục tận hưởng ngày trại hết mình. Rút kinh nghiệm lần trước, chúng tôi né đám đông ra hết cỡ, chỉ chọn những nơi thoải mái mà dạo vòng quanh, xem các lớp khác múa lửa. Buổi cắm trại cuối cùng tại trường của tôi thật đáng “bát cơm đồng tiền” khi có hắn bên cạnh.

Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.

00:30

Lửa trại dần tàn, đám đông lại giải tán ai về lớp nấy để tận hưởng cái thanh bình của buổi đêm. Mùi thịt nướng, khoai nướng tỏa lên thơm phức. Đến giờ ăn đêm - tiệc BBQ. Tôi và hắn tạm thời tách nhau ra để về lều. Chạy nhảy dữ quá, bụng tôi cứ kêu rột rột, gào rống dữ dội. Cuối cùng Dĩnh Vy cũng chịu xuất hiện. Khuôn mặt đầy vẻ thõa mãn, vừa thấy tôi liền hớn hở chạy ra khoe thành tích:

“Đoán xem tui mới đi đâu về?”

“Chỗ thầy Thiên.” - Tôi ngáp một cái, bâng quơ trả lời.

“Sao biết?” - Nàng ta cười hí hởn hỏi.

“Tui kí sinh trong đầu bà mà.” - Tôi vươn vai hai cái, lần theo mùi hương của thịt ra sau lều. - “Cướp trứng cuộn của tui cho thầy Thiên vui quá ha!”

“Sao biết?” - Lần này nàng ta ngạc nhiên thật.

“Tui ăn não bà để sống mà.” - Tôi vặn người ba cái, cầm một xiên thịt nhai nhóp nhép.

“Hì hì, tại thầy cứ chạy khắp nơi, hết lo cái này đến lo cái kia, cả buổi chẳng ăn được cái gì nên...” - Nàng ta trưng khuôn mặt đỏ bừng như khỉ ăn ớt ra.

“Hoy biết rồi, ăn đi má. Hai người ghê lắm!” - Tôi nhún vai bốn cái, nhét luôn xiên thịt đang ăn dở vào miệng nàng ta. - “Mà nè hồi nãy tui gặp một chuyện kinh khủng lắm!”

Tôi sực nhớ ra, kéo Dĩnh Vy lại kể về tên Trịnh Anh Khoa kia, cái tên trời đánh đó. Nàng ta mới đầu không tin còn bảo tôi bêu xấu người khác, tôi cũng rướn cổ lên cãi lại. Hai con chí chóe một hồi không để ý chén sạch luôn một dĩa đầy thịt. Lập tức hai con bé tội nghiệp liền bị bạn lớp trưởng “iu quý” cấm thực, nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn bọn kia ăn uống no say trước mặt mình. Sau nỗ lực xin xỏ hối lỗi, cuối cùng hai đứa cũng được cho phép ăn. Buổi trại đầu tiên kết thúc bằng tràng cười giòn tan. Tối nay tuy có mệt thật đấy nhưng vui thì không đâu kể siết. Năm sau sẽ nhớ tụi bây lắm.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi tranh giành “một mất một còn” với tụi con gái cùng lớp, tôi đã thành công chiếm trọn hai bàn để nắm. Đang yên vị một cách đắc thắng trên ngôi vị của mình, điện thoại rung lên báo tin nhắn.

“Ngủ ngon nhé!” - Dòng tin nhắn sáng trưng hiện lên. Là của hắn.

“Cậu cũng vậy.” - Tôi nhắn tin lại

“Đừng có vì nhớ tôi quá mà không ngủ được, đêm hôm trốn xuống dưới nha.” - Hắn nhắn tin trêu trọc tôi.

“Xí không biết ai mất ngủ đâu.” - Tôi không vừa, nhắn xong còn cười hí hửng.

Cất điện thoại vào balo tôi đắp mền kín mít, khép mắt ngủ ngon lành. Khí trời gần xuân, không lạnh không nóng, mà mát mẻ, thoáng đãng dễ chịu. Oáp, phải ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.