Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 27: Chương 27: Ý Chị Là Gì?




“Giề ề ề ề???” – Dĩnh Vy trợn mắt trề môi nhìn tôi.

“Thật đó. Không giỡn đâu.” – Tôi thở dài khẳng định.

Tôi và nàng đang ngồi trên ghế đá trong công viên lúc nãy. Sau khi khóc một trận đã đời, bây giờ tôi đã bình tâm lại. tuy lòng còn chút nhói nhưng trái tim đã không còn đau đớn. Tôi quyết định kể cho Dĩnh Vy nghe hết mọi chuyện, rằng hắn chính là “đứa em trai từ trên trời rơi xuống của tôi”. Dù hạ quyết tâm là thế nhưng tôi vẫn không thể nói với nàng về tình cảm của tôi đối với hắn, cái tình cảm không rõ ràng. Tôi cần giúp đỡ mà.

“Thằng nhóc đó là em bà thiệt hả trời. Đó giờ trong nhà bà có một hòm báu vật như vậy sao bà lại giấu tui hả? Làm tui phải mặt dày chạy đi khắp nơi ngắm trai mà không biết trai đẹp ngay gần bên.” - Nàng ta mơ mộng.

Riết rồi tôi cũng mệt với nàng ta. Tôi đang trong cái hoàn cảnh cực kì lâm li bi đát, nàng không lo thì thôi tại sao mà nàng còn có thể quan tâm đến trai xấu với trai đẹp vậy trời. Lại còn quay ngược lại trách tôi nữa. Haizzzz, tại sao tôi lại có con bạn như con nhỏ này chứ?

“Chỉ là em nuôi thôi mà. Cái con nhỏ này, bà chỉ có nhiêu đó. Có ông thầy kia rồi mà còn mơ với chả mộng.” – Tôi chuyển chủ đề ngay, tìm sự giúp đỡ nơi con nhỏ này thật vô vọng. Dù sao tôi cũng đang tò mò vụ nó với ông thầy chủ nhiệm.

“Gì má? Con với thầy Thiên không có chuyện gì đâu.” – Nàng ta lại một lần nữa chưng cái khuôn mặt như bị tôi dọa bay hết hồn vía ra.

“Xạo, thế sao lúc nãy hai người tình tứ thế?” – Tôi nhướn mày nhìn nàng kiểu “biết tuốt”.

“Không có thiệt mà. Tui chỉ là mời thầy coffee cmả ơn thầy đã bồi dưỡng môn Toán cho tui thôi.” – Cô nàng liên mồm phân bua, không quên đánh tôi “bốp bốp” mấy cái.

“Toán gì? Định chuyển qua thi học sinh giỏi toán hả?” – Tôi vẫn không tin.

“Điênnnnn. Tại sắp khảo sát đầu năm á mà toán tui hông hiểu chi hết nên mới nhờ thầy giảng lại giùm. Bà nghĩ thầy thích tui được không?” – Nàng ta đứng phắt dậy nhìn tôi nghiêm túc.

“Ừ. Nếu tui là thầy thì có cho tiền tui cũng không thèm thích bà.” – Tôi pha trò để giảm bớt cái bầu không khí căng thẳng này.

“Con quỷ.” – Nàng ta la oai oái đánh tôi.

“Đau đau.” – Tôi chỉ biết cười né đòn của nàng.

Tuy là cái cục tờ vò tình cảm của tôi chưa được giải quyết, tôi cũng chẳng nhận được lời khuyên hữu ích nào. Nhưng có lẽ là những chuyện như thế này hãy cứ để tự nhiên, rồi thời gian sẽ trả lời những khúc mắc của tôi. Sự thật dù như thế nào thì tôi cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt, tôi sẽ không khóc, không yếu đuối như ngày hôm nay nữa đâu

#staystronggirl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi bị con nhỏ Dĩnh Vy dần cho một trận tơi bời tôi quyết định đi bộ về nhà, một mình. Tôi cần khí trời. Tôi cần thư giãn. Tôi cần tìm một chút bình yên. Tạm biệt con nhỏ để nó quay về với người nó thích tôi quay lưng đi theo hướng về nhà tôi. Tuy nói vậy nhưng cũng phải gọi điện nói cho bố mẹ biết để khỏi đợi tôi, tôi chỉ muốn tránh mặt hắn thôi chứ không muốn làm phiền bố mẹ, cũng không muốn họ hiểu nhầm là tôi giận họ.

"Dạ con đi về nhà trước luôn ạ, bố mẹ khỏi đợi con." - Tôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể. - "Không sao đâu ạ, đường sáng đèn mà mẹ, con đi hoài. Dạ không cần đâu, mẹ đừng kêu Khải đi cùng con, cho em nó đi với bố mẹ được rồi. Vâng"

Cuối cùng tôi cũng có thể tự do trong giây lát rồi. Thuyết phục mẹ hơi mệt nhỉ? Thong thả ung dung bước đi, vẫn là con đường lúc nãy nhưng cảm xúc của người bước đi lại khác hẳn. Dòng xe vẫn cứ đông đúc, tiếng xe, mùi khói xe nhiều như vậy nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Nhìn bóng mình trãi dài xuống đường cùng ánh đèn loe loét sáng, tôi chỉ biết tự cười một mình để ngăn cảm xúc khó chịu đang trỗi lên.

Ngước lên nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời, tôi thấy bản thân mình thật giống chúng. Tình cảm của tôi chỉ vụt sáng lên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa bầu trời đêm rồi lại vụt tắt, lấn át bởi ánh mắt mặt trời, thứ ánh sáng trần trụi khiến cho bao nhiêu sự thật đều phơi bày ra trước mắt. Thứ ánh sáng chói chang làm người ta đau đớn, khó chịu ấy đã chiếm đi ánh sáng dịu nhẹ thanh thoát của những vì sao trong tôi. Đặt tay nơi con tim mình, không lẽ yêu là như vậy sao? Không lẽ cái thứ tình yêu chỉ mang lại đau khổ là có thật sao. Đó đến giờ tôi chỉ toàn sống trong cái thế giới màu hồng, nên chỉ vì một lời nói không có tình cảm gì với tôi của hắn làm tôi đau khổ như vậy sao? Tôi đọc ngôn tình nhiều quá rồi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Còn chút xíu nữa là đến nhà rồi, tôi cũng sức bò lắm chứ bộ. Nhưng mà sao tự dưng đường lại tối thui vậy? Lúc nãy đèn vẫn còn bình thường mà, đừng đùa chứ. Tôi đây không sợ trộm, không sợ cướp chỉ bị cái là sợ ma thôi. Tôi cố gắng thu mình đi sát vào bờ tường nhất có thể. Bám vào gờ tường, tôi cố đi thật nhanh. Tự dưng lạnh sống lưng quá vậy trời. Cái bộ phim kinh dị lúc trước coi tự dưng lại ùa về trong đầu tôi, cũng biết chọn thời cơ ghê vậy đó.

Sắp tới nhà rồi, tôi tự lầm bầm một mình, chân không ngừng hoạt động hết công sức. Ôi không xong rồi, sao vai tôi có thứ gì lành lạnh. “Ma sống” hay “ma chết” đây, dù gặp ma nào thì tôi cũng chết chắc. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, vùng vẫy hất cứ thứ lành lạnh đó ra khỏi vai tôi chạy như điên, miệng không ngừng la hét. Không lẽ cái quyết định thưởng khí trời của tôi là sai rồi sao. Giờ này hối hận không kịp rồi.

Ặc, nghèo kiết xác rồi mà còn mắc cái eo. Đang chạy thì không biết cái cục đá to tướng mất nết nào lại nằm ra giữa đường làm tôi chụp ếch một cú đau điếng. Đang chạy thì không biết cái cục đá to tướng mất nết nào lại nằm ra giữa đường làm tôi chụp ếch một cú đau điếng. Không xong rồi, một chút cũng không ổn. Cái chân đau hôm qua lại nhức, năm nay chân tôi gặp hạn hay sao vậy? Ôm chân tôi cố đứng dậy, đứng dậy không đủ tôi cố gắng lết. Tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết.

Tiếng chân “cộp cộp” ngày càng gần, tôi cảm nhận được hắn. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, tôi có thể nghe được tiếng thở của hắn, tiếng thở ghê rợn khiến tôi rùng mình. Phải cố gắng bỏ trốn, cố lên. Nước mắt tôi sắp trào ra rồi, cổ họng gào thét đến khô khốc mà chẳng có ai tới giúp đỡ. Không lẽ cuộc đời ngắn ngủi, chưa có người yêu của tôi phải kết thúc ở đây sao? Không tôi không muốn.

"Này chị."

Đang nhắm mắt chờ chết bỗng tôi nghe một giọng nói, khỏi cần nghĩ tôi cũng biết là hắn. Nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác mà thôi, bịt chặt tai lại. Thật đáng thương đến giờ mà vẫn còn nghĩ đến hắn. Nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác mà thôi, tôi bịt chặt tai lại. Thật đáng thương đến giờ mà vẫn còn nghĩ đến hắn, mày còn có thể ngu gốc đến mức nào nữa đây.

Nhưng chỉ sau vài giây tôi biết đó chẳng phải là giấc mơ, chẳng phải ảo giác gì hết mà là sự thật, là sự thật. Tôi mở mắt, buông thõng hai tay, để mặc hắn đỡ mình dậy. Sao lúc nào cũng vậy? Sao lúc nào cũng thế? Cứ mỗi lúc tôi yếu đuối nhất, mỗi lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất thì hắn luôn xuất hiện, cứ như vậy thì làm sao tôi có thể ngừng dựa dẫm vào hắn được.

"Sao chị lại ngồi ở đây vậy?" - Hắn đỡ tôi dậy, phủi bụi trên người tôi.

Còn tôi thì sao? Đờ đẫn nhìn hắn, với ai hắn cũng ân cần như vậy thôi. Không được để bị lừa một lần nữa.

"Có người đuổi theo chị." - Sau khi bình tâm lại, tôi lí nhí nói - "Mà đúng rồi, cái tên đó đâu mất rồi. Cậu có thấy cái tên người xấu đó không"

"Không có, lúc nãy tôi chạy theo chị, lúc đến đây thì thấy chị ngồi ở đây rồi. Mà tên người xấu nào? Hắn có làm gì chị không? Chị có bị thương không?" - Hắn vừa nghe thấy hai chữ "người xấu" thì liền nhìn xung quanh, hỏi tôi dồn dập, sau đó cứ trách tôi không đợi hắn - "Lúc nãy sao chị không đợi tôi đi chung, nếu chị chịu đợi thì có bị như vậy không? Biết tôi lo lắng không? Vậy là lúc nãy linh cảm của tôi là đúng, không chỉ có bố mẹ theo dõi chúng ta, vẫn còn người khác."

"Vậy là không sao rồi, cứ tưởng chết rồi chứ. Cái tên theo dõi chúng ta cũng không làm được gì, coi như mạng chị vẫn còn lớn" - Tôi cười, nói hài. - "Thôi về nhà thôi."

Cái gì mà theo dõi cơ chứ. Mấy đứa học sinh cấp 3 thì có gì để theo dõi? Cái thế giới này bị loạn rồi à. Nhưng tâm trí của tôi không dồn vào chuyện đó nhiều. Cái tên mà tôi muốn tránh mặt nhất lại đứng chình ình trước mặt tôi. Tôi cố gắng đi nhanh, nhanh nhất có thể, tôi không thể nào đối mặt với hắn một cách tự nhiên như trước nữa rồi.

"Sao chị có thể nói như vậy chứ? Nếu tôi không đến kịp thì chị sẽ như thế nào? Từ này về sau mỗi khi chị đâu tôi sẽ đi với chị. Không được bỏ đi một mình nữa" - Hắn đi đằng sau, cứ nói mãi không ngớt.

Hắn lo lắng cho tôi thật sao? Cầu xin đấy đừng tỏ ra tốt bụng nữa, không thì tôi lại ảo tưởng rồi lại đau lòng một lần nữa. Tôi chịu đủ rồi. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Máu nóng nổi lên tôi dừng lại, nắm chặt tay, quay phắt lại đối diện hắn hét lên:

"Cậu lo lắng cho tôi hả? Lo lắng với tư cách gì? Em trai với chị gái? Nếu vậy thì không cần giả tạo quá đâu. Chị đây không cần. Với lại cậu có tư cách gì mà quan tâm tôi. Đừng lấy cái danh em trai ra nữa. Nếu cậu không có tí tình cảm nào với tôi thì đừng làm tôi ảo tưởng."

Câu nói của tôi làm cho hắn bị đứng hình mấy giây, những lời định nói với tôi liền biến mất. Cuối cùng hắn mới nói ra được một câu:

"Ý chị là gì?"

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.