Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 12: Chương 12: Không Đáng Bận Tâm




Chương 12. Không đáng bận tâm đến

Liễu Như nghe thấy câu trả lời của Minh Phong, có chút bất ngờ, cũng có chút thất vọng: “Cậu không muốn cho tớ số điện thoại thật sao?” Liễu Như còn sót lại một nửa tia hy vọng, mong rằng Minh Phong chỉ là đang đùa với mình.

Xem ra Liễu Như phải thất vọng một lần nữa rồi. Minh Phong khẽ gật đầu một cái, thái độ vẫn bình thường. Liễu Như bất giác đứng trơ người trong một lát.

Bàn trên, Đức Hải đưa cùi chỏ đụng đụng Đình Nam đang nhìn Liễu Như và Minh Phong: “Làm gì mà nhìn say sưa quá vậy? Cũng đâu phải là phim ảnh lãng mạng gì đâu.” Nói xong đẩy cặp kính cận lên.

Đình Nam vẫn không thay đổi tầm mắt: “Tớ nóng lòng muốn xem diễn biến tiếp theo.”

Đức Hải nói tiếp: “Cậu đã nghĩ thông suốt chưa? Liễu Như cũng đã có người thích của cô ấy rồi, hơn nữa lại là đại giáo chủ của chúng ta. Cậu nên sớm từ bỏ đi. Còn không, quyến rũ người yêu của giáo chủ sẽ bị trọng tội, đày ra đảo hoang.”

Đình Nam vỗ lên đầu Đức Hải một cái: “Cậu muốn bị đánh sao?” Im lặng một chút, Đình Nam nói tiếp: “Không từ bỏ! Nếu như Minh Phong không chịu nắm bắt cơ hội, tớ sẽ thừa thắng xông lên.”

Đức Hải ôm đầu, nhàm chán nói: “Đừng vì người đẹp mà làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em của chúng ta.”

Liễu Như sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mỉm cười, nghĩ thông suốt: “Được, được thôi. Minh Phong, cậu không muốn cho tớ số điện thoại của cậu, vậy thì đừng trách tớ sẽ đeo bám cậu không rời.” Cũng không phải là uy hiếp người khác.

Minh Phong nheo mắt lại: “Tùy!~”

Lúc Minh Phong nheo mắt lại như vậy, cậu ấy cũng không hề xấu đi, mà ngược lại có gì đó rất đẹp mắt, rất quyến rũ. Dĩ nhiên, điều này là suy nghĩ của Liễu Như. Liễu Như cười càng ngày càng vui vẻ, vốn chỉ là nói giỡn nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế: “Vậy là cậu đồng ý cho tớ đeo bám cậu sao? Tớ có thể mặt dày mày dạn nghĩ như thế không?”

”Tùy!~” Minh Phong lập lại.

”Cậu có thể nghiêm túc một chút không?”

Tiếng chuông vào học đinh tai nhức óc vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp thấy sắc mặt không được tốt của thầy chủ nhiệm, trong lòng có chút lo sợ.

Thầy chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng, nhìn xuống lớp, dõng dạc nói: “Các em, một thời gian nữa trường chúng ta sẽ tham gia chương trình `Trải nghiệm thực tế cho học sinh cấp ba´. Hiện tại chưa có thông tin gì nhiều về chương trình này, nhưng hôm nay thầy nói trước cho chúng ta chuẩn bị tinh thần. Toàn trường phải tham gia đầy đủ, không ai được phép không tham gia nếu không có lí do đặc biệt!”

Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng. Âm thanh kéo dài lê thê, kèm theo vô số chán ngắt, mệt mỏi, khó chịu của bọn học sinh. Các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức luôn là những hoạt động tốn sức nhất, cực khổ nhất.

Liễu Như thấy mọi người trong lớp đều tỏ ra thái độ không thích hoạt động sắp tới, duy chỉ có Minh Phong là nằm ngoài số đông. Liễu Như nghiêng đầu về phía Minh Phong, đưa hai tay lên che miệng lại, nói nhỏ: “Minh Phong, Minh Phong!~”

Một phút sau vẫn không thấy Minh Phong quay qua nhìn mình, Liễu Như nghĩ rằng âm lượng nhỏ như vậy Minh Phong chắc là không nghe, nhưng không thể nói lớn, sẽ bị người khác nghe thấy. Liễu Như xé một tờ giấy tập, dùng viết đỏ viết lên đó vài dòng chữ, viết một cách nắn nót, cuối cùng còn vẽ hình mặt cười để kết thúc. Liễu Như vò tờ giấy lại thành một cục giấy xấu xí, thấy mọi người trong lớp đều chỉ chú ý tới thầy chủ nhiệm đang viết bài trên bảng, biết thời cơ đã đến liền ném nó tới chỗ của Minh Phong.

Nhưng không may, tờ giấy lại rơi trúng chân của Đức Hải. Đức Hải nhặt cục giấy lên, nhìn xung quanh liền thấy Liễu Như đang tích cực ra dấu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đức Hải không cần dùng tới chất xám cũng biết được Liễu Như muốn nói gì, liền thẩy cục giấy méo mó lên trên bàn của Minh Phong: “Có người gửi!”

Minh Phong nhận lấy cục giấy, quay qua nhìn Liễu Như, liền thấy Liễu Như lại là đang cười. Người này, lúc nào cũng cười với mình, là bị thần kinh sao? Đối với người khác cô ấy cũng nở nụ cười như thế sao?

Đình Nam lắc lắc đầu không hài lòng: “Đức Hải, cậu lầm rồi. Liễu Như gửi cho tớ, không phải Minh Phong!” Nói xong, đưa tay ra định cướp cục giấy ở trên bàn Minh Phong làm của mình, nhưng không ngờ Minh Phong đã phòng thủ sẵn. Cục giấy không cành mà bay, không còn nằm ở trên bàn nữa. Thật ra thì lúc Đình Nam nói chuyện với Đức Hải, Minh Phong đã âm thầm đem nhét cục giấy vào trong túi quần.

Đình Nam nghi ngờ nhìn Minh Phong: “Cậu đã thủ tiêu bức thư tình đầu tiên mà Liễu Như gửi cho tớ?” Đình Nam à, thật ra cậu đã quá ảo tưởng sức mạnh rồi!!

Minh Phong không thay đổi sắc mặt, vẫn vô cảm xúc như cũ: “Cậu bớt ồn ào một chút đi! Không muốn học thì để người khác học!”

”Minh Phong đẹp trai, thật ra, cậu đã giấu rồi phải không?” Đình Nam hỏi tiếp.

”Giấu cái gì?”

”Thứ mà Liễu Như vừa gửi đấy!”

Minh Phong nhăn mắt lại: “Phủ định của không phải!”

Đức Hải làm thông dịch viên cho Đình Nam: “Ý Minh Phong nói là `phải´ đó!”

Đình Nam gõ mạnh vào đầu Đức Hải một cái: “Không cần cậu nói tớ cũng biết!”

Đức Hải không phản công lại, chỉ mắng thầm trong bụng: Đình Nam đã ngốc lại còn nói xạo!

Tiếng chuông tan học quen thuộc lại vang lên, đúng theo ý nguyện của bọn học sinh. Bọn họ ra về như bầy ong vỡ tổ. Đình Nam chuẩn bị ra về cùng Đức Hải, thấy Liễu Như vẫn còn ngồi trong lớp, tập vở vẫn chưa cất dọn vào cặp, có chút nghi vấn: “Cậu không định về sao Liễu Như?”

Liễu Như ậm ừ, không biết nên nói thế nào: “À, thì, à, một chút nữa mới về. Tớ đang chờ bạn, bây giờ về kí túc xá một mình thì chán lắm.” Nói xong còn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Thật ra thì Liễu Như cũng không muốn nói dối, nhưng càng không thể nói ra sự thật là cô muốn nói chuyện riêng với Minh Phong.

Đình Nam và Đức Hải cùng nhau rời khỏi. Bây giờ, nơi phòng học chỉ còn dư lại Liễu Như và Minh Phong. Liễu Như cảm thấy rất cảm ơn ông trời đã chiếu cố mình, tạo ra không gian thuận lợi như thế để tiếp xúc nhiều hơn với Minh Phong.

Liễu Như bắt chuyện trước: “Minh Phong, cậu chưa trả lời bức thư mình gửi.”

Minh Phong quải cặp lên, hờ hững nói một câu: “Chưa đọc!” Sau đó thì bước về phía cửa lớp.

Liễu Như từ đằng sau nói tới: “Không sao, đọc xong rồi trả lời cũng được. Hi~ hi~ “ Mặc dù có chút kì quặc nhưng mà Liễu Như không kìm chế được cảm xúc, bật cười thành tiếng.

Đáp lại Liễu Như chính là bước đi càng ngày càng xa của Minh Phong. Khóe miệng Liễu Như thay đổi hình dạng, cong lên. Minh Phong, cậu ấy đúng thật là hoàn hảo, ngay cả dáng đi cũng khiến cho lòng người lay động.

Không biết từ lúc nào, Liễu Như bắt đầu có thói quen lặng lẽ quan sát, lặng lẽ khen ngợi Minh Phong.

Tuy là Minh Phong vô cùng sắt đá với cô, nhưng cô không hề bận tâm đến chuyện này. Bận tâm thì sẽ được lợi ích gì? Chỉ làm cho mình thêm suy nghĩ nhiều mà thôi. Thôi thì cứ cố gắng làm quen, lâu ngày sẽ trở nên quen thuộc và bình thường. Còn nữa, biết đâu sau này mình sẽ biến cậu ấy thành nắng sớm tràn ngập ấm áp.

(Những góp ý của các bạn chính là nguồn động lực hiệu quả nhất cho tác giả.)

(Thông tin tác giả:

Nghệ danh: Liêu Phong

Năm sinh: 1999

Cung: Thiên Bình

Facebook:

Giới tính: NAM )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.