Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 28: Chương 28: Thank You For Being Here




Chương 28. Thank you for being here

Liễu Như, Đình Nam và Đức Hải ba người bọn họ cùng nhau đi đến một căn phòng trống của trường ở tầng trệt. Bên trong hoàn toàn không có gì, ngoài một chiếc ghế cũ kĩ bám đầy mạng nhện. Vì đã lâu không có người vào đây, cũng chẳng ai phí sức dọn dẹp, cho nên bên trên nền gạch phủ một lớp bụi dày. Liễu Như vừa bước vào liền nhạy cảm hắt hơi: “Chỗ này dơ quá vậy?” Mặt khác, cô dùng tay che mũi và miệng lại, nhăn nhó.

Đức Hải bận rộn với một chồng sách trên tay: “Nặng quá, Đình Nam, giúp tớ một tay.”

Đình Nam hoàn toàn không để ý tới Đức Hải, một mực hỏi Liễu Như: “Cậu bị dị ứng với bụi sao?”

Liễu Như nhẹ gật đầu, nét mặt vẫn nhăn nhó như cũ, ngay cả giọng nói cũng khó chịu: “Đúng vậy, từ nhỏ tớ đã bị dị ứng với bụi bẩn rồi.”

Đình Nam lập tức vội vã đẩy Liễu Như ra bên ngoài: “Vậy cậu đứng ở bên ngoài, chờ bọn tớ dọn dẹp chỗ này thật sạch sẽ rồi hãy vào.”

”Cũng được, phiền các cậu rồi!~” Liễu Như dễ dàng đồng ý với ý kiến này của Đình Nam. Nó hoàn toàn có lợi cho cô, nên không có lí do gì để từ chối.

Cô đứng ở bên ngoài, nhìn xung quanh, sau đó thở nhẹ một cái, trong ánh mắt có một sự chờ đợi. Ở bên trong phòng truyền tới âm thanh tranh cãi giữa Đình Nam và Đức Hải. Giọng của Đức Hải có chút bất lực: “Cậu muốn ăn hiếp tớ như vậy hoài sao? Dù gì tớ cũng là anh em tốt của cậu mà.”

”Anh em tốt thì anh em tốt, nhưng mà chuyện dọn dẹp căn phòng này nên nhường lại cho cậu.” Là giọng của Đình Nam.

”Thế, sau này có đồ ăn ngon cậu có nhường cho tớ không? Sau này có một người con gái đẹp cậu có nhường cho tớ không?” Đức Hải chất vấn.

”Cậu nghĩ như thế nào?”

”Đương nhiên là không!”

”Đã biết câu trả lời rồi, còn hỏi làm chi?”

”Cậu...” Đức Hải không biết nên nói gì tiếp theo trước sự bỉ ổi của người bạn thân.

Liễu Như ở bên ngoài nghe thấy, cũng hiểu là chuyện gì, nhưng lại giả vờ như không nghe biết gì. Cô chỉ mỉm cười một cái, hai người bọn họ tuy thường ngày hay cãi nhau nhưng lại đối xử với nhau chân thành. Cô đột nhiên nghĩ tới hai đứa bạn thân của mình, là Lâm Việt và Tuyết My. Dạo này cô và hai người này ít gặp nhau thường xuyên.

Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cô bị Đình Nam kêu gọi: “Liễu Như, Liễu Như!~~”

Liễu Như thoát khỏi mơ hồ, khôi phục ý thức, quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện gì thể?”

”Đã xong rồi, mời cậu vào!” Đình Nam đứng xoa xoa ót, miệng nở nụ cười. Liễu Như chậm rãi tiến lên phía trước, lúc định bước vào bên trong căn phòng, cô cố ý ngoảnh đầu nhìn ra ngoài kia một lần nữa, giọng nói có chút thất vọng: “Cậu vẫn không đến!~”

Đình Nam khó hiểu: “Cậu nói gì thế?”

Liễu Như lắc đầu, phủ nhận: “Không có gì! Chúng ta bắt đầu thôi!”

Đức Hải và Đình Nam cũng đồng ý. Đức Hải bắt đầu trước: “Hôm nay chỉ có ba chúng ta tập vợt trước, hai người kia tớ cố tình không thông báo cho họ biết.”

”Tại sao thế?” Liễu Như hỏi.

Đức Hải do dự, không biết trả lời như thế nào, may mà có Đình Nam mạnh miệng: “Là vì cậu đó, Liễu Như. Tớ biết cậu không thích Đỗ Duy Nhất cho nên tránh để cậu gặp mặt nó.”

”Không cần làm vậy nữa!~~” Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau khiến cả ba người sửng sốt. Bọn họ đồng thời quay mặt lại. Một người nam sinh trong tư thế ung dung, hai tay bỏ vào trong hai túi quần, đi từ ngoài cửa vào. Xung quanh người đó tựa như có một quầng hào quang chói mắt bao phủ. Thời khắc này thời gian như chạy chậm lại. Hình ảnh người nam sinh đó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt mọi người. Môi của Liễu Như khẽ nở rộ lên những nụ cười. Cô không kiềm chế được cảm xúc: “Là cậu thật sao, thiên thần Minh Phong?” Cô có chút say mê, từng đường nét trên gương mặt Minh Phong hiện rõ trong con ngươi màu đen của cô. Là sự thật sao? Minh Phong, chắc chắn là cậu ấy.

Minh Phong dừng lại ở trước mặt Liễu Như. Liễu Như không điều khiển được nhịp tim đang phanh phanh trong lồng ngực: “Cậu đã đến rồi...” Giọng tràn đầy ý vui vẻ.

Minh Phong vẫn là lạnh lùng như cũ: “Tôi nghĩ cô biết nên làm gì tiếp theo!~”

Liễu Như há hốc mồm, thật sự cô không hiểu ý của Minh Phong: “Cậu muốn nói gì thế?”

”Đứng lên!”

Liễu Như đang ngồi trên cái ghế, ngơ ngác đứng lên. Minh Phong nói sao cô làm theo như vậy, thật chất cô vẫn chưa hiểu ra điều gì.

Đợi sau khi Liễu Như đứng lên, Minh Phong dùng chân xê dịch cái ghế lại gần mình, ngồi xuống.

Cho đến tận lúc này, Liễu Như mới thật sự hiểu ra chuyện gì. Cô vội bật cười, đánh nhẹ lên vai Minh Phong một cái: “Sao cậu không nói sớm? Hi~hi~ tớ sẽ nhường ghế cho cậu mà.”

Minh Phong vặn đôi chân mày lại: “Vị thí chủ này xin đừng động tay động chân.”

”Cái gì mà không động tay động chân chứ. Bây giờ đã là thời đại gì rồi? Thì ra cậu cổ hủ như thế.~~” Liễu Như đang chọc cười Minh Phong, nhưng Minh Phong vẫn án binh bất động.

Đình Nam nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới thật sự lên tiếng: “Minh Phong, cậu có phải đàn ông không? Trong đây chỉ có một cái ghế, cậu không thể nhường cho Liễu Như ngồi sao?”

”Cậu nói nhiều quá!~” Minh Phong nhàn nhạt trả lời.

Liễu Như xen vào: “Không sao đâu Đình Nam. Đứng cũng tốt mà.”

”Nhưng...” Đình Nam muốn nói gì đó thì bị Minh Phong cắt đứt: “Cậu còn nói nữa tớ sẽ giết cậu.” Đình Nam ngậm miệng, không nói gì nữa. Lời của Minh Phong luôn mang theo ma lực, khiến người khác không dám làm trái ý.

Đức Hải từ lúc Minh Phong bước vào tới giờ giống như một khúc gỗ khô, không cử động, chỉ là lặng im quan sát, lặng im suy nghĩ. Đức Hải đẩy cặp kính cận lên, từ tốn nói: “Thì ra là như vậy!~” Ánh mắt hướng về phía Minh Phong mang theo điều gì đó rất thâm sâu.

Minh Phong và Đức Hải trao đổi ánh mắt với nhau, tựa như thông qua ánh mắt có thể đoán được tâm ý. Đức Hải hiểu chuyện, liền chuyển sang đề tài khác: “Để tớ đi tìm thêm vài cái ghế!~” Nói xong liền đi.

Đình Nam kích động: “Đúng rồi!~~ Vẫn là cậu thông minh nhất đó Đức Hải. Cảm ơn cậu vì đã lấy ghế cho bọn tớ.”

Đức Hải đáp lại: “Cậu nghĩ tớ tốt như thế sao? Cậu muốn có ghế ngồi, vậy tự đi tìm. Tớ chỉ lấy giúp Liễu Như thôi.”

Đình Nam chạy đuổi theo Đức Hải: “Cậu dám, đứng lại...”

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Liễu Như nói trước: “Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến. Thật may, cậu đã xuất hiện. Cảm ơn cậu, Minh Phong.~”

Minh Phong không mấy hứng thú với những lời ngọt ngào như thế: “Không cần phải cảm ơn. Chỉ là không có chuyện gì làm, nhàm chán cho nên mới đến đây!~”

Liễu Như cũng không quan tâm đến thái độ của Minh Phong: “Dù gì cũng cảm ơn cậu. Cậu đã thay đổi quyết định rồi sao?”

”Không, tôi không mấy hứng thú với những hoạt động như thế này.”

”Vậy cậu đến đây...”

Minh Phong đứng lên: “Xem ba người tập vợt không được sao?”

”Đương nhiên là được rồi. Mặc dù cậu không tham gia nhưng có cậu, đó là nguồn động lực hiệu quả nhất.” Liễu Như lại cười, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Còn chuyện Đỗ Duy Nhất...”

”Không cần bận tâm, tập trung cho cuộc thi là được rồi.”

[ Sau hai tuần bận rộn với kì thi học kì, hôm nay Phong chính thức trở lại với truyện này. Phong rất lười biếng, cho nên không hứa sẽ cập nhật chương mới thường xuyên , nhưng vẫn hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện này. Những góp ý (bình luận) của mọi người là nguồn động lực hiểu quả nhất dành cho tác giả.

Ngày mai là 24/12, một ngày với Phong chẳng có gì đặc biệt, nhưng với mọi người có lẽ nó vô cùng ý nghĩa, cho nên Phong vẫn muốn nói;

~Noel vui vẻ, mọi người!!~]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.