Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 6: Chương 6: Biến cố




Hơn 1 năm bên nhau, nó đang là sinh viên năm 3, ba mẹ nó quyết định cư ở nước ngoài, không yên tâm cứ để nó ở nhà người lạ nên bảo lãnh nó sang nước ngoài. Con nhỏ khóc lóc, nằng nặc xin cỡ nào cũng không được. Còn 1 ngày nữa là nó bay rồi, tối đó, chị ôm nó mãi không buông. Bình thường chị vốn mạnh mẽ nhưng nay lại buồn ra mặt.

- Qua bển rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, biết không?

- Em biết mà, em không muốn đi đâu. Em không muốn xa chị.

- Đừng khóc nữa, chị sẽ thường xuyên gọi nói chuyện với em mà. Chỉ cần em nhớ, chị mãi mãi chỉ có mình em là đủ rồi.

Nó gục đầu vào lòng chị, nức nở khóc. Như lần chị đánh đòn nó nhưng đó là vì đau phần mềm, còn lần này là đau lòng. Không dễ gì hết được, cả đêm nó chỉ biết khóc.

Sáng chị chở nó tới sân bay gặp ba mẹ, từ trong túi, chị lấy ra chiếc vòng đặt làm riêng cho nó, chỉ 1 không 2.

Là vòng đôi. Ba mẹ nó thấy nhưng cũng chẳng để tâm.

Khi bóng nó khuất dần, lúc này chị mới khóc. Cùng lúc chị định quay đi, từ trong sân bay, Mẫn Vy đi ra, khoác lấy vai chị.

- Khóc à? Thôi được rồi. Nó có để thư cho mày nè.

- Ừ, tao cảm ơn. - chị Vy đưa cho chị lá thư, không quên lấy cả khăn giấy lau nước mắt cho chị.

Chỉ có mỗi Mẫn Vy từng thấy Khánh Quỳnh khóc, từ thời còn là học sinh, hai người đã quấn lấy nhau không rời. Trước mặt nó, chị chưa bao giờ tỏ ra mình yếu đuối vì chị biết nó cần sự chở che!

——————————

“Chị ơi, em qua đó học đại học lại từ đầu rồi, chắc em sẽ học kinh doanh, 3 năm thôi. Học xong, em sẽ về với chị. Em hứa luôn đấy, sau này em về, chị nhất định không được bỏ em đó nha.

Sau này cũng không thể làm đồng nghiệp với chị nữa rồi. Chị phải tin em rằng em luôn tin chị, không làm đồng nghiệp nhưng chắc chắn sẽ luôn đồng hành với chị.

Khi nào chị nhớ em, chị cứ nhắn em nha.

Em yêu chị nhiều lắm!”

Chị ngồi gục xuống vỉa hè mà khóc. Mẫn Vy vì thế cũng khóc theo. Thật tâm không tin được đứa bạn mạnh mẽ này lại vì đứa em mình mà khóc đến thảm hại. Bình thường, thấy nó dạy dỗ, bảo bọc Nhã Khanh, không nghĩ sau lưng lại yếu đuối đến vậy.

Mấy ngày liền, trừ lúc đi làm và những lúc nói chuyện qua điện thoại với nó, chị luôn rúc vào phòng khóc. Chị Vy không an tâm mới chạy qua xem sao. Dần dần rồi Khánh Quỳnh cũng quen cảm giác không có nó cạnh bên. Những tấm ảnh của cả hai, chị treo khắp nhà để luôn nhớ đến nó.

Chị đếm từng ngày, sẽ nhanh thôi mà, 3 năm!

——————————

Bên nước Mỹ xa xôi, nó cũng chẳng thể một giây ngừng nhớ chị. Những ngày đầu, ngày nào nó cũng khóc.

Mới đó mà đã 2 năm trôi qua. Những cuốn lịch đếm ngày của nó vẫn còn nguyên trong góc phòng nhưng không phải căn nhà từng sống khi đặt chân qua Mỹ. Nó đã dọn ra riêng gần nửa năm rồi, nó đi làm, sắp tốt nghiệp. Nó cố lao đầu vào học, vừa học vừa làm kiếm tiền. Số chương trình học chỉ còn 3 môn nữa, khoảng chừng 6 tháng nữa, nó sẽ về bên chị. Ba mẹ nó cũng hiểu nên quyết định để nó bay về Việt Nam.

Thật ra, nó còn có một anh trai, nhưng định cư ở Mỹ từ khi nó còn bé. Anh ruột nó cũng trạc tuổi chị Vy, có anh nó ở đây, ba mẹ nó cũng được chăm sóc chu đáo... chứ có nó, nó cũng chỉ giỏi nhõng nhẻo thôi làm được gì nhiều ngoài kiếm tiền đâu. Bù lại, kiếm tiền và chu đáo lo cho gia đình, anh nó có đủ.

——————————

Việt Nam, 19h...

Reng... reng...

- Alo xin lỗi ai vậy ạ?

- Chị có một bưu phẩm được chuyển phát từ một người giấu danh tính, xin vui lòng ra nhận hàng giúp em ạ.

- À dạ vâng.

Khánh Quỳnh không biết đó là gì, cũng sợ nên đứng trong nhà, yêu cầu người giao khui hàng ra xem. Thật bất ngờ...

Một chiếc vòng được đặt trong chiếc hộp bằng gỗ xinh xắn.

Đợi khi shipper bỏ đi, chị mới ra nhặt lên xem.

- Nhã Khanh... - chị vô thức gọi lên cái tên đấy.

Khánh Quỳnh ôm chiếc vòng vào lòng mà khóc. Chiếc vòng chị đặt làm cho nó, chỉ có 1 chiếc. Không lẽ nó về rồi, chị một lần nữa lại khóc như ngày nó rời xa chị vậy. Chị nhìn xung quanh, không ai cả. Không lẽ đây chỉ là trò đùa?

- Chị...

- Nhã Khanh...

Nó từ sau lưng, ôm lấy chị. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị sững lại, không tin vào mắt mình, nó đã thay đổi quá nhiều rồi, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ. Nhưng có một thứ chị nhận ra, mái tóc nó vẫn như vậy, không đổi kiểu cũng không nhuộm, vẫn mùi hương ấy.

- Vào nhà đi rồi nói nha bé con của chị.

Lại căn phòng năm xưa, lại những góc quen nó hay ngồi học, cũng là những vật dụng nó mua trang trí, chị vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi. Nó đứng một hồi lâu, những tấm ảnh của cả hai, chị giữ không một chút bụi.

Bất giác cô gái nhỏ ấy khóc!

- Sao lại khóc rồi, chẳng phải chị ở đây rồi sao, hở nhóc con?

- Chị vẫn giữ hết mọi thứ về em luôn à? - nó vội lau nước mắt, ngước nhìn chị.

- Ừ, chẳng phải em cũng không thay đổi kiểu tóc vì em biết chị thích xoa đầu với ngửi hương tóc em sao?

- Em...

- Xuỵttt...

Chị đặt tay lên môi nó, ra hiệu im lặng. Nó không nói gì nữa, đứng hình tại chỗ.

Khánh Quỳnh trực tiếp hôn lên môi nó thật sâu, một nụ hôn đánh dấu mọi thứ đã qua trong những năm vừa rồi.

Đêm ấy, cả hai đã nói chuyện rất nhiều, không ngủ được cũng là lẽ hiển nhiên. Trong 2 năm đó thôi, việc làm của chị cũng đã có nhiều biến động.

Ở độ tuổi 33, chị đã giữ chức Phó Khoa, có cho mình một cửa hàng nhỏ, cũng cốt để có việc làm thêm mà không nghĩ nhiều về nó khiến đau lòng quá độ. Mục đích khác, ngầm hiểu, chị dành cho nó vì biết nó học kinh doanh.

——————————

Chị dẫn người yêu chị đi mua sắm, mua hết thứ này đến thứ khác, được yêu một người tâm lý thế này, chẳng ai muốn buông tay.

Chuyện gì tới cũng tới, những ngày quản lý cửa hàng của chị, nó còn đôi chút sơ sót, chủ yếu bán về dụng cụ y tế, nó cũng có chút hiểu biết nhất định vì lúc ấy cũng đã là sinh viên năm 3.

Việc bán hàng diễn ra trôi chảy, đa số chủ yếu bán ống nghe, máy đo huyết áp, những cuốn tập thiết kế theo phong cách Y khoa và cả những cái móc khoá đều được bán đi rất nhanh. Nó vì thế cũng lao theo lợi nhuận, chị nhiều lần can ngăn nhưng nó không nghe.

Tối đó về, nó than với chị... biết chị sẽ la nhưng hết cách rồi, cố chịu một thời gian nữa chắc không chịu được.

- Chị, em chóng mặt quá.

- Ê... gì vậy nè.

Nó đang đứng đấy, tự dưng ngất đi làm chị phải nhào đến đỡ ngay. Chị bế nó lên phòng, làm nghề cũng mấy năm rồi, nhìn thôi đủ biết bị suy nhược cơ thể.

Nhã Khanh vẫn nằm đó ngủ rất say như không có chuyện gì nhưng thật ra bão táp đang chờ khi em tỉnh dậy. Chị xuống tủ lấy thuốc, nấu tô cháo cho đứa nhỏ.

- Dậy rồi đó hả? Thấy sao rồi, nói chị nghe? - giọng điệu ôn tồn này, dụ trẻ thôi, chắc chắn là vậy.

- Em hơi chóng mặt thôi chị. - ánh mắt nó nhìn chị một cách sợ sệt.

- Dạo này đi làm có ăn uống đầy đủ không. Nói thật chị nghe, chị không la. Để chị còn biết mà khám cho em nữa. - chị cứ nhìn chằm chằm vậy mới khiến nó sợ đấy.

- Em... em có ăn mà em chán ăn nên không có ăn nhiều. Với nãy em thấy chóng mặt lắm, bước đi còn thấy loạn choạng. Chị... hức... đừng la bé, bé sợ...

Chị cứ nhìn nó thế, ai mà chả sợ, huống chi biết bản thân có lỗi còn sợ hơn. Chị đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu. Đến nước này mới biết sợ thì quá muộn rồi.

- Được rồi, ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Em suy nhược cơ thể thôi. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa đâu. Nín, chị thương.

Dù rất giận nhưng lúc này không phải lúc để trách phạt gì. Khánh Quỳnh vốn là người tâm lý, cô đưa tay lau nước mắt cho nó rồi đút từng muỗng cho nó ăn. Đứa nhỏ biết lỗi nên chỉ ngoan ngoãn há miệng ăn, không dám nói tiếng nào cho đến khi tô cháo không còn gì.

- Uống thuốc nha, để chị bẻ cho em.

- Em cảm ơn.

Tới cả uống thuốc, chị còn biết nó sợ đắng nên bẻ nhỏ viên thuốc cho luôn. Uống xong, chị kéo mền lên cho nó ngủ. Sáng ra cũng không yên tâm để nó ở nhà một mình nên đành xin nghỉ phép. Tận 10h sáng nó mới ngủ dậy, vươn vai một cái, đúng là khoẻ hơn hôm qua hẳn.

- Chị, sao giờ này chị còn ở nhà?

- Ngủ một giấc, quên hết rồi hả? - chị kéo ghế lại gần giường, ngồi đối diện nó.

- Em, à hong, em nhớ rồi. Em xin lỗi chị. - nó cúi gầm mặt, không dám nhìn chị lúc này. Gây ra việc rồi bây giờ mới ăn năn.

- Khoẻ hơn chưa? Còn mệt lắm không? - chị càng dịu dàng lúc này, nó lại càng thấy sợ.

- Dạ rồi chị...

Chị đứng dậy, sờ hết trán, tới má rồi tới cổ xem nó có sốt không. Thấy nó ổn rồi, chị dặn nó tuần này ở nhà, không làm gì cả. Chị nói một, nó không dám cãi lại hai, biết thi gan với chị lúc này chỉ mang đến kết cục xấu nên con nhỏ tự động biết điều mà tuân lệnh.

Đợi mấy ngày cho nó khoẻ lên, chị liền tính sổ ngay, để lâu mất nhiệt.

- Nhã Khanh, đang làm gì ngoài sân đó?

- Dạ, em đang lau dọn mấy cái chậu thôi chị.

“Cố tình trốn tội chứ gì, chị biết hết đấy em à. Em ở đây với chị mấy năm rồi, sao chị không hiểu được em, chứ có bao giờ mà em dọn dẹp mấy cái đó.” - chị vừa nghĩ, vừa cười đắc chí.

- Bỏ đó đi, mai có người qua dọn. Lên phòng chị nói chuyện.

- Dạ... em lên liền.

“Chị, đừng đánh có được không? Hicc... nhất thiết phải phạt cái đó mới được hả, em lớn rồi mà?” - vừa lê cái thân lên phòng, nó vừa than thân trách phận.

- Chị... - nó vừa gọi, vừa se se cái áo nó đang mặc trong vô thức.

- À khoan, đi qua phòng làm việc, lấy cây thước gỗ trên bàn qua đây.

- Chị... em lớn rồi chị...

- Đi mau

Nó cứ đứng đó khóc lóc, chị quát một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đi liền. Vừa mở cửa phòng làm việc, cây thước đập vào mắt nó ngay, chưa chi nó đã run rồi. Cây thước nặng chì, dày chừng 3cm, đã dài còn có nhãn mác đàng hoàng là đủ biết đồ xịn rồi. Mà đồ xịn thì sao? Thì tê tái chứ sao.

- Chị... thiệt hả chị? Hong ấy chị suy nghĩ lại tẹo i... - à à ranh con tính dụ người hay sao mà trưng vẻ ngây ngô đó ra??

- Ừ đúng ra chị không nên phạt em như vậy, mà nên đánh gấp đôi gấp ba mới vừa tội. Bước qua nằm xuống liền.

Chị đứng lên nhường chỗ cho nó, con bé từ từ bước lên, vài giây sau đã yên vị. Thật sự không dám nhìn chị lúc này, mỗi lần giận, ánh mắt chị đều thể hiện lên tất cả như muốn ăn tươi, nuốt sống mọi người. Cây thước bắt đầu từng nhịp từng nhịp lên đôi mông ấy.

- Nhã Khanh, nói chị nghe tại sao cãi lời chị để đổ bệnh, hả?

- Em... hic.... -”Sao chị có thói quen nhịp nhịp vậy chị?” - nó thầm nghĩ. Nó nhớ lần trước lỡ ý kiến với chị liền bị đập nên thôi.

- Trả lời mau hay muốn ăn đập trước rồi trả lời sau. - chị nhá cây thước lên, đứa nhỏ liền nói một mạch trong nước mắt.

- Dạ, tại em lo bán nên mới chán ăn chứ không phải tự dưng em chán ăn. Xong rồi... hic... em có biết đâu... hong biết sao bị vậy luôn... - câu trả lời này có giả trân quá hong ta??

Chát... Áaa... hic hic... - nó hét lên một tiếng rồi ôm mông khóc. Vết roi nhói lên liên tục.

- Chị đùa với em đúng không? Lấy cái tay ra. Lớn rồi biết biện hộ nhỉ? Không nói được thì để ăn đòn trước rồi nói em biết tội gì. Dám né một cái, tối nay em mềm mông. Nằm ngay lại!

Nó thiệt là không biết nói sao, nhưng chung quy là không muốn bị đòn. Dù cho nằm úp mặt, nghe giọng Khánh Quỳnh, đủ biết chị đang nổi cáu lên. Hai tay nó bấu vào nhau, nhắm mắt, vùi đầu vào gối đợi đòn.

Chát... chát... Aa... hic... chát... chát... Aaa.. huhu... chát... Aaaaa...

Chát... chát... Đauuu... hic... chát... chát... Aaa.. huhu... chát

Nó cắn môi mà khóc, chị không hề có dấu hiệu dừng lại, đã thế còn đánh mạnh hơn. Từ khoé mắt chị cũng đã lăn ra hai hàng nước mắt, thấy nó oằn người lên, biết nó đau nhưng nhất định hôm nay phải dạy dỗ nó.

Rát quá chị... Aaa... chát... chát... chị... chát... chát... chát... chị ơi... em không dám nữa đâu... chát... chị... rát quá...

Cả người nó run lên theo tiếng nấc, mồ hôi lấm tấm cả khuôn mặt. Tay chân quơ quẩy lung tung nhưng cây thước đánh xuống không trật tí nào. Chị chống cây lên bàn, đứng nhìn nó hồi lâu. Không thấy chị đánh nữa, nó từ từ ngước mặt lên nhìn chị rồi lại oà lên khóc:

- Chị... em xin lỗi, em đau...

Nhã Khanh đau, em nghiêng cả người sang một bên nhưng không dám lấy tay xoa. Nó biết Khánh Quỳnh ghét nhất đang đánh mà cho tay ra sau xoa. Vốn cô làm vậy chỉ vì sợ trúng tay nó, một phần muốn nó nếm từng cái đau cho nhớ mà sau này không tái phạm nữa.

Thấy đứa nhỏ nấc lên, mặt cô vẫn nghiêm nhưng trong lòng đau xót tột độ. Bất chợt, cô đè nó xuống, cho 3 roi thật mạnh vào mông làm nó gào lên, tay nó chụp cái gối, cắm đầu vào đó khóc ré lên như đứa trẻ.

CHÁT... Á... chị... huhuu

CHÁT... Á... Aaa... huhuu

CHÁT... Á... tha cho em đi... huhuu

- Giờ biết mình tội gì chưa? - cô để cây thước lên mông nó mà hỏi như kề dao vào cổ đứa nhỏ vậy.

- Em không biết... hức... nghe lời chị... - con bé nói trong tiếng nấc, khó nghe nhưng vẫn cố nói vì sợ bị đòn tiếp.

- Quỳ lên rồi nói. - chị vỗ thước vào mông nó ra lệnh.

Dù đau nhưng nó vẫn cố, từ từ quỳ lên. Hai mắt nó đỏ hoe, không dám nhìn trực tiếp Khánh Quỳnh.

- Nhìn chị. Nói, em làm gì sai mà phải bị đòn? - chị khoanh tay nhìn nó nhưng vũ khí vẫn còn cầm đấy chưa bỏ xuống.

Nó sợ nhìn chị lại không kiềm được nước mắt, dù sao cũng là người yêu mà chị còn đánh nó không thương tiếc. Em đang giận lẫy trong lòng rồi nhưng ăn đòn thì vẫn đau nên nào có dám hó hé.

- Nhìn chị! - Khánh Quỳnh gằng giọng làm nó giật mình ngước lên liền

- Hức... huhuu...

Nó giật bắn người, ánh mắt vừa chạm nhau, nó liền khóc oà lên như trẻ đòi kẹo. Tay vẫn khoanh, chân vẫn quỳ nhưng miệng lại há ra mà khóc lớn.

Uất ức, giận dỗi!

- Quỳ lên rồi nói gì để chị tha? - chị lại vỗ nhẹ cây thước vào bên hông nó, con bé lại khóc thêm chứ chẳng ít gì.

Con bé nhất quyết không mở miệng mà chỉ khóc, hết cách rồi, thấy nó khóc, chị cũng đau vậy. Khánh Quỳnh bỏ thước xuống, ôm nó vào lòng mà xoa mông.

Một mảng áo của chị đã ướt đẫm nước mắt nó. Được một lát, Nhã Khanh nín dần, thỏ thẻ nói khi đầu vẫn tựa trên vai, tay chị vẫn đang ôm đầu nó xoa xoa:

- Em xin lỗi, em không thế nữa đâu... hức...

- Thôi được rồi, nín đi chị mới thương. Không thế nữa, đổ bệnh, chị xót lắm biết chưa? - chị vén tóc nó sang hai bên, nựng nựng má.

- Dạ... Chị... - nó giựt giựt áo chị.

- Biết rồi, nằm xuống chị thoa thuốc cho.

Chị đỡ nó nằm xuống, con bé được cái nằm xụi lơ mặc cho chị làm gì cũng được.

Khánh Quỳnh kéo quần nó xuống, chườm khăn lên. Dấu thước gây ra không nặng như roi mây nhưng nó lại đau theo cách khác. Rát! Mông nó bầm một mảng lớn, cảm giác khi đụng vào, đau đến tận óc.

Chiếc khăn vừa chườm lên, con bé nhíu mầy, kêu khẽ lên một tiếng. Chị vuốt vuốt lưng, điều hoà lại nhịp thở cho nó. Hộp thuốc cũng được mở sẵn rồi, lấy chiếc khăn ra, Khánh Quỳnh lấy một chút thuốc rồi bôi lên mông nó.

- Aaa... đau... - con nhỏ giật thót người lại ngay lúc tay chị chạm vào dấu bầm tím giữa mông.

- Thổi cho bé đây, ngoan, ráng chịu tí, ai biểu hư làm gì. - đừng có biểu tình thế nữa, chị xót lắm đấy nhóc à.

- Tại chị đánh em mạnh quá chi.

- Đi làm khám cho bệnh nhân còn được trả tiền, ở nhà khám cho người yêu, không được trả đồng nào còn bị dỗi ngược, haiz - chị thở dài với nó.

- Bé nói vậy thôi mà, bé biết tại chị lo nên mới phạt cho em sợ, mốt không thế nữa. Mà... mốt chị đánh nhẹ thôi được hong? Đau lắm ó.

Chị giả vờ dỗi, mặt lạnh nhạt mà nói. Quả nhiên, Nhã Khanh liền đưa tay chọt chọt chân chị, giọng đầy sự hối lỗi.

- Sao chị giận người yêu chị được, đánh nhẹ ai đánh cho phí sức. Bôi thuốc xong rồi đây, giờ thì ngủ được chưa?

*chụt* um... Dạ rồi... ngủ ngủ đi chị...

Chị hôn má mà nó còn chưa kịp định hình nhưng mặt thì đỏ cả lên rồi. Con bé vùi đầu vào gối, ngại ngùng mà nói làm chị bật cười.

Chị tắt đèn, lên giường ngủ với nó. Con bé cứ làm gì đó trong lòng chị mãi mà chưa ngủ. Nhìn xuống thấy nó đang xoe xoe nút áo.

- Sao chưa ngủ? Thèm đòn mới ngủ được đúng hong? - tay chị nãy giờ vẫn xoa mông nó, xoa mỏi cái tay, cuối cùng nhìn lại, con bé vẫn mở mắt thao láo... hừ...

- Hong mà... yêu chị chắc em còn bị đòn dài dài quá.

- Hahahahaaaa... ừ biết vậy thì ráng mà ngoan. Còn giờ đi ngủ mau, tui xoa mỏi cả tay mà nó nằm đó nãy giờ hong ngủ, coi chịu nổi không nè?

Con nhỏ chẳng trả lời chị, nó úp mặt vào lòng chị ngủ. Tay chị cũng chẳng rời nó, cứ thế ôm bé con cả đêm.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.