Nhắc lại chuyện xưa, chuyện mà hồi Mẫn Vy còn đi học chung với Khánh Quỳnh. Hai bạn nhỏ dính nhau như sam vậy. Hai đứa nhỏ chơi với nhau, càng thân càng học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, toàn khối rồi cùng nhau đỗ vào Y khoa. Gia đình cả hai vì thế mà tin tưởng cho con mình chơi với bạn hơn. Song cũng vì gia cảnh giàu có như nhau, thuộc giới thượng lưu nên họ cũng vui vẻ trò chuyện qua lại hai bên gia đình. Mấy hôm ba mẹ Mẫn Vy đi công tác nước ngoài, họ còn gửi con ở nhà Khánh Quỳnh nhờ ba mẹ chị chăm sóc giúp.
Thời đó còn bé mà hai bà chị đã cứng đầu không ai bằng rồi. Học thì giỏi nhưng có cái lỳ lợm. Lúc đó, Mẫn Vy ở nhà Khánh Quỳnh vì ba mẹ đi công tác 2 tuần. Hai đứa học bài hết sinh ra chán đến lớp học mấy bài đơn giản nên trốn đi chơi.
Đối với hai chị, bài tập trên lớp búng tay là xong nên chẳng mặn nồng gì đến lớp. Chủ yếu là đi học thêm, có bài trên lớp thì làm hết ở nhà rồi đến trường chơi xong về. Chiều hôm đó, tiết toán của giáo viên trẻ mới về trường. Cô giáo bộ môn hiền đến nỗi dễ bị ăn hiếp. Hai chị nghĩ thế nên cúp tiết đi chơi, bài vở nộp đủ xem như không sao với cả nay thứ bảy, trường cũng thả lỏng không đi kiểm tra như mấy ngày trong tuần.
Trời cao đúng là có mắt, thứ bảy nên có mấy đứa đem điện thoại vào lớp, năm đó cũng lớp 10 rồi nên tụi ai cũng đem theo điện thoại. Nội quy nhà trường cấm nhưng lỏng lẻo, nếu đem theo mà giấu cuối giờ dùng thì không sao nhưng đằng này có một đứa dùng điện thoại trong giờ nên bị giám thị đứng ngoài thấy.
- Cô giáo cho tôi gặp em nam đó. Em mới bấm điện thoại bước ra đây gặp tôi. - cả lớp cũng căng thẳng theo.
Thầy giám thị vẫn chưa nhận ra lớp vắng tận 8, 9 người cho đến khi xử lý em học sinh kia xong thì quay lại răn đe lớp.
- Lớp này còn ai sử dụng điện thoại, tôi hạ hạnh kiểm nghe chưa? Học hành cho đàng hoàng, lớp đầu khối làm sao coi cho được. - thầy giám thị nhấn mạnh.
- Lớp trưởng, lớp có vắng ai không mà sao bàn ghế ngồi thưa thớt vậy? - thầy nhẹ giọng lại.
Bình thường thấy vốn hiền, thầy nói để tụi nó biết sợ chứ cũng không la rầy gì. Thầy sợ tụi nó nông cạn, lớp đầu toàn học sinh giỏi mà lỡ không phải thầy mà nhằm khi giáo viên khó tính hay ban giám hiệu thấy vi phạm thì hạnh kiểm coi như bay.
Lớp trưởng nghe thầy hỏi thì quéo càng, lớp vắng mấy mạng mà sáng nay nó báo đủ.
- Dạ... dạ...
- Sao hay đợi thầy lấy danh sách?
- Dạ vắng 8 bạn... - nhỏ cúi đầu, lúng túng trả lời.
- Giỏi quá ha, vắng ai ghi vô đây cho tui.
Thế là coi như toi hai bà chị. Điện thoại gọi về đến từng nhà, méc tận nơi, còn có cả ảnh lớp học khi cô đang dạy mà thiếu 8 bạn nữa chứ. Bằng chứng rành rành ra đó, kì này coi như xu.
Hai chị đúng giờ tan học là về nhà để nguỵ tạo bằng chứng giả. Mới về tới cửa thôi đã thấy mặt mama lạnh băng như ai dội cả thau nước lạnh vào người.
- Hai đứa đi vô tắm rửa đi rồi lên phòng đợi mẹ.
- Dạ... - tụi nó nhìn nhau. Không lẽ... không lẽ nào?
Hai đứa sang phòng mẹ, mama cầm cây roi dài đang ngồi lật mấy trang sách gì đấy cho hạ hoả lại. Người này đẩy người kia vào trước, hai con người chùng bước trước cánh cửa.
- Bước vô, đứng sang đây mau. Phòng máy lạnh đóng cửa lại. - mẹ chị vẫn không nhìn tụi nhỏ nhưng biết chúng nó đang sợ xanh mặt.
Cả hai từ từ di chuyển sang chỗ mẹ vừa chỉ ở gần giường, phía sau lưng bà. Mama quay lại nhìn hai đứa con một lát từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy đáng đánh đòn. Tụi nó đâu có biết là bà nhìn xem tụi nó đi chơi ra ngoài có bị gì không thôi và hơn cả là đang tìm chỗ nào đánh cho thích hợp.
Vụt... chát
Vụt... chát
- Aaa... mẹ...
Bà cầm cây roi, nhắm thẳng bắp chân mà đánh xuống mỗi đứa một roi. Tụi nó la lớn vì đau, nhảy sang chỗ khác, co chân lên mà xoa. Một lằn roi đậm xuất hiện trên nền da trắng.
- Đứng lại chỗ cũ. Tay khoanh vào.
Bà gõ gõ cây roi lên nền gạch. Hai đứa nhỏ dù đau nhưng vẫn sợ lắm, liền nhích vào vị trí cũ.
- Đi đâu mới về? Tại sao không đi học hả? - mẹ chị không quát tháo nặng lời nhưng trong giọng bà lại làm tụi nó tự sợ hãi vì có ai phạm lỗi mà không run đâu.
- Tụi con đi chơi... - Mẫn Vy thỏ thẻ đáp.
Chát...
Chát...
- Hức...
Nước mắt hai chị lưng tròng chỉ trực chờ đổ xuống thôi. Thêm một roi nữa đau cực.
- Học chính quy ở trường mà còn trốn được. Hai đứa muốn mẹ tức điên phải không hả?
- Con xin lỗi.
Bản tính hai bà chị vốn không muốn ai thấy mình yếu đuối mà nên đau thì xoa tí rồi thôi nhưng nhất quyết không cho rơi lệ.
- Bước qua giường, nằm lên đó.
Hai chị biết sớm muộn gì cũng tới nước này nên quy thuận theo mẹ, bước qua đó nằm sấp lên. Hai đứa dù có mạnh mẽ cách mấy nhưng trước cây roi với những lời mẹ dạy cũng xìu đi phần nào.
- Trốn học bao nhiêu lần rồi nói mẹ nghe? Khánh Quỳnh, Vy.
Bà nhắc đến tên đứa nào, cây roi liền đánh nhẹ lên mông đứa đó. Từng luồn sóng run rẩy dâng lên trong hai đứa nhỏ mỗi lúc một cao.
- Dạ 2... - Khánh Quỳnh đáp.
- Dạ 3... - Mẫn Vy lại trả lời một câu khác làm Khánh Quỳnh sửng sờ nhìn chị.
Hai chị lúc nào cũng đồng thanh... nhưng mà hôm nay nó lạ quá. Sao mà cũng đồng thanh mà đáp án lại khác. Chuyến này thành “chiếc thuyền ngoài xa” thật rồi...
- Đứa 2, đứa 3 là sao? Khánh Quỳnh? - cây roi di chuyển sang mông Quỳnh.
- Dạ... 3... - chị ấp úng đáp lại mẹ trong lo sợ.
Chát... um...
- T xin lỗi... - Mẫn Vy quay sang nhìn đứa bạn mình sắp khóc đến nơi kia thì có chút dằn vặt.
- Hai đứa học giỏi mà kỉ luật vậy coi được không? Thấy hai đứa học được, mẹ đã thả lỏng cho không nói gì, không có nghĩa muốn đi chơi, không thèm học gì là được đâu nghe không?
- Dạ...
Đánh thì đánh đại đi, cứ la rồi khư khư cây roi ở mông nó khó chịu cực kì. Cảm giác đợi chờ vừa sợ vừa lâu không biết khi nào cuộc “tra tấn” tinh thần này mới hết đúng thật là thiếu kiên nhẫn.
- Đi chơi...
Chát... chát... chát... aaa... hức...
- Đi chơi...
Chát... chát... chát... hức...
Mami cứ đánh liên tục hết Khánh Quỳnh sang Mẫn Vy, lần lượt đứa nào cũng có phần. Vừa đánh, bà vừa nói lại lỗi của tụi nó. Đầu óc tụi nó bây giờ chỉ tiếp nhận toàn những cơn đau mãnh liệt và tiếng roi chát chúa chứ chẳng thể nghe gì khác.
- Trốn học ha
Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...
- Mẹ đánh là nhớ nghe chưa hai đứa?
Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...
- Dạ...
- Mẹ ơi, đau... mẹ... oaaa... hức...
- Bác ơi, hức... con xin lỗi... - Vy đau quá, chị bật khóc.
Nhỏ giờ chưa bao giờ ăn đòn đau cỡ vậy. Khánh Quỳnh không còn tỏ vẻ mạnh mẽ cho ai coi được nữa, chị khóc nấc lên như đứa trẻ đòi kẹo. Mẫn Vy cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi roi đánh xuống, chân chị đạp ra sau cho đỡ đau nhưng đau vẫn hoàn đau thôi. Hai đứa nhỏ khóc ròng như mưa.
- Còn 1 lần trốn học nữa, mẹ đánh sưng giò nghe chưa?
Chát... chát... chát...
- Nghe chưa hai đứa?
Chát... chát... chát...
- Dạ... dạ...
Hai chị gật đầu liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem. Giờ mới biết cây roi nhỏ xíu mà đánh đau kinh khủng. Lúc trước chỉ biết bị đòn thì sẽ đau thôi nên sợ còn bây giờ không chỉ sợ mà là rất sợ. Nó đau hơn trong tưởng tượng cả chục lần.
- Nằm đó đi, mẹ đi lấy thuốc bôi cho hai đứa.
Tính mẹ chị vốn ôn hoà, nhỏ giờ bà chưa từng mắng mỏ chị một câu. Mỗi lần dạy chỉ la cho chị sợ thôi chứ không nhục mạ hay sỉ vả bao giờ. Đánh con xong bà cũng xót vậy. Tụi nó cũng còn nhỏ, chịu đựng cũng có được mấy roi đâu liền oà lên khóc nức nở.
Lần đầu ăn đòn mới biết nó đau cỡ nào. Từ giờ tới già chắc không dám trốn học nữa. Đi chơi vui có tí mà về ăn đòn tét mông thế này thì cho tiền cũng không dám.
Mẹ chị quay lại, trên tay cầm hai cái khăn đã nhúng ướt với tuýp thuốc mỡ.
- Mẹ...
- Không kéo xuống sao xoa thuốc hay để cho đau luôn nha.
Chị xấu hổ đến đỏ mặt khi mông phơi ra đấy, gió còn thổi vào man mát nữa chứ. Mẹ chị chỉ cười đứa con này ngày thường cứng cỏi lắm mà cũng biết sợ. Bà kéo quần hai chị xuống, đứa nào cũng đỏ mặt nên cúi đầu vào hai tay, nằm im ru bất động.
Mông Khánh Quỳnh sưng nhiều hơn Mẫn Vy, con ruột mà lúc nào cũng được mẹ dành thứ “tốt nhất” cho. Bà đánh Khánh Quỳnh đau đến tê dại, Mẫn Vy thì nhẹ hơn, mấy lằn roi sưng đấy nhưng không đậm bằng ai kia.
Bà dịu dàng đắp khăn lên cho dịu đi cái nóng như lò than đặt lên mông hai đứa nhỏ. Đợi một lát, lấy khăn ra thì dấu roi cũng đã nhạt dần đi. Bà lấy thuốc nặn lên mông hai chị rồi dùng tay xoa đều đều lên. Cảm giác phê tới óc, sau khi ăn đòn xong mà được xoa như này thật làm người ta muốn rung động. Cách mẹ chị ân cần chăm cho hai đứa nhỏ làm mấy kee cũng muốn được nhảy vào quá đi.
Kể từ lần đó, mãi về sau này hai chị cũng quên dần đi vì chỉ có mỗi lần đó là bị đòn đau thấu trời đến ngồi cũng không xong nên không dám làm gì sai để bị đòn nữa.
Sau mấy năm ăn đòn lại, lực của mẹ chị vẫn không giảm đi chút nào chứng tỏ bà còn rất khoẻ, đánh roi nào là đau điếng roi đó chứ không có chuyện đánh đòn hù cho sợ mà là phải khắc cốt ghi tâm.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123