Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 3: Chương 3: Thì ra là vậy




Tối nó về nhà, tay đau không chịu được. Cô biết cô nặng tay với nó nhiều hơn mọi người nên cũng đưa thuốc cho nó xoa nhưng đến giờ vẫn chưa hết đau.

Ăn cơm xong, cô bé than mệt rồi chùn lên phòng trước. Xoa xoa bôi bôi thì bỗng có tiếng gọi.

- Khanh, có khách nè, xuống mẹ bảo!

- Dạ, con xuống liền.

Vừa đi, con bé vừa lảm nhảm...

- Tối vậy rồi, còn ai tới vậy không biết nữa. May mà tuần này được nghỉ đó nha, chứ ai mà tiếp giờ này, cho ba mẹ tự mà tiếp.

Điều gì làm cô nhóc vừa lảm nhảm đó trở nên sáng mắt vậy nè?

Nó vừa xuống tới chân cầu thang, thấy anh chị họ liền chạy ào tới ôm chị

- Chị, nhớ chị quá à.

- Vậy hong nhớ anh hả? Hôm qua vừa đám cưới mới gặp mà nay nhớ rồi, xạo quá đi cô.

- Thì em nhớ hai anh chị luôn, tại chị giờ lấy chồng rồi nên khác, em nhớ bù cho mấy bữa khác, giờ chị cũng hết rảnh đi chơi với em rồi, em biết màaa. - ý là đi chơi với anh, hong thèm chơi với nó nên lẩy đó chứ gì.

- Con nhỏ này. Thôi để ba mẹ nói chuyện với anh chị. - mẹ kí đầu nó cái rõ đau rồi cũng xoa xoa cho bé.

Nói rồi cả nhà quây quần nói chuyện rơm rả đến tận 9h tối. Tưởng đâu câu chuyện đến hồi kết rồi, anh chị cũng chuẩn bị đứng lên ra về thì chị nói gì đó với anh rồi quay lại vào trong, anh thì chạy về trước.

- Con có chuyện muốn nói riêng với Khanh tí, dì dượng đợi con tí nha.

- Ừ con học cùng ngành nó, có gì con bảo ban em nó giúp dượng, chứ nó quậy lắm, nhiều khi hai ông bà già cũng đau đầu với nó. - ba nó vốn vui vẻ, tính hay đùa, nói câu nào là hại não tới đó kkk.

Chị kéo nó lên phòng, chốt cửa lại. Nó cũng không hiểu chuyện gì, đúng ra mới cưới thì chị phải về với chồng chứ??

- Em đó ngồi xuống chị nói chuyện coi. Đưa cái tay chị xem!

- Em có bị gì đâu chị? Mà chị xem gì chị? - bối rối quá, nó xâu chuỗi chuyện lại, không phải chứ...

- Sáng nay ăn đòn chưa đã, muốn chị cho thêm trận nữa đúng không? Quỳnh nó là bạn chị, lúc nãy nó có nói chị nghe rồi. Là chị nhờ nó trông chừng em, em mà quậy phá, không học cho tử tế thì liệu mà ăn đòn nghe chưa? Ba mẹ em uỷ thác chuyện học của em cho chị rồi, từ giờ mà không đàng hoàng là biết tay chị.

- Em biết rồi mà, thảo nào sáng chị Quỳnh bảo em là biết hết hôm trước em đi đâu. Tưởng thế nào.

- Đưa tay chị xem! - nãy giờ chị vừa nói vừa đi tìm mở túi tìm tuýp thuốc thoa cho nó. Chị chu đáo ghê, chắc vì thế anh mới yêu chị hihi. Mà cũng xứng, anh là CEO một công ty tự mở, vừa hiểu chuyện còn tâm lý, ngay cả bạn bè chị và anh còn nể anh vài phần về việc đối nhân xử thế.

- Ui da chị, nhẹ thôi...

Nó đau xuýt xoa, định rút tay lại thì bị chị trừng mắt cho cái sợ nên đành than thở. Thế rồi đôi tay ấy cứ từ từ mà thoa từng chút cho đứa trẻ. Trước kia, đối với nó, chị luôn chiều chuộng nó nhất, nhưng cũng nghiêm lắm trong lúc dạy nó học, nhờ vậy mà nó mới đỗ Y đa khoa.

Tối đó, cả hai nói đủ thứ chuyện rồi chị xoa đầu, ôm nó ngủ như hồi còn bé.

Sáng chị chở nó đi học bằng xe nó, rồi đeo cả túi vào cùng, nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...

- Ủa chị, chị không về nhà à?

- Về đâu, sáng rồi đi làm chứ về đâu? - lại chọc người ta rồi

- Ủa chứ chị làm ở đâu cơ?

- Tí rồi em biết, lên lẹ kìa, không là bị đuổi học đấy nhóc lớp trưởng. - chị nói khẽ vào tai làm nó giật mình nhìn lại đồng hồ, 7h45 rồi sắp 8h lẹ thôi.

Nó ba chân bốn cẳng chạy lên khoa trình diện. Đợi đông đủ, cả khoa vào giao ban, có cả sinh viên và bác sỹ.

- Chào các em, hôm nay khoa chúng ta có một tin vui. Đó là từ nay bác sỹ Mẫn Vy sẽ công tác chính thức tại khoa mình. Mọi người cho một tràn pháo tay nào. Chúc mừng cháu, chúc cháu có những năm tháng tới gắng bó lâu dài với bệnh viện.

Mọi người vỗ tay hào hứng, cả khoa có mỗi hai bác sỹ nữ, đã vậy còn là bạn học chung, cả hai ai cũng đẹp như hoa khôi thế kia bảo sao không được cưng. Ai cũng đang hoà cùng giai điệu này, chỉ có mỗi bé Khanh đơ ra đó, trong đầu nó giờ chỉ có mỗi suy nghĩ:

- Thôi rồi, coi như xong, hết rồi.

Chị thấy nó nhìn, chỉ nháy mắt cái thôi cũng làm nó suy nghĩ nữa chứ nói chi là làm gì nhau. Đợi mọi người đi hết, chị với cô bảo nó ở lại.

- Khanh, ở lại chị nói chuyện, chùn đi đâu! - âm vực khá trầm này, oh no! Đổ mồ hôi!

- Dạ... dạ...

- Dạ cái gì, có chị em ở đây mà còn không học cho tốt, cuối khoá coi chị xử em sao nha. À mà không có ai hay ở ngoài thì gọi là chị được, đi học thì gọi cô nghe chưa? - cô Quỳnh ơi, mấy cái cơ bản đó em biết, em biết.

- Dạaaaa, em biết rồiii mà.

- Ừ, cuối khoá cho em cái đề riêng. Đi thăm phòng bệnh đi.

- Chị đáng ghét... - nó nhép nhép miệng

- Chị đáng ghét đúng không? Đếm tới 3 còn chưa đi nhanh thì biết...

Vèo... mới đó con bé chạy mất tiêu làm mấy bà chị cười như được mùa.

Học xong, con bé đi quẩn quơ đợi chị tan ca về nhà.

- Ây da, chị này cứ kí đầu em hoài vậy?

- Về nè, chị chở em về rồi mai qua chở em đi học.

Hai chị em đi ăn rồi về, chị đợi chồng chị đón, sáng hôm sau lại qua đón nó đi học. Cứ thế tiếp diễn cho đến ngày kia không ai ngờ...

- Ba mẹ, ba mẹ sang Mỹ thật á hả? Để chuyện này cho người khác giải quyết đi, còn con thì sao?

- Mẹ nói chị họ con rồi, nó kêu anh rể dạo này đi công tác liên tục hơn 4 tháng mới về.

- Ơ mẹ vậy thiệt luôn á? Mà thôi ba mẹ qua bển nhớ gọi con đó nha. Hè nhớ dẫn bé qua chơi.

- Đấy, ở đây tự do còn gì mà bày đặt nữa.

- -------------------

Cũng được 1 tuần ba mẹ nó qua Mỹ rồi, nó ở nhà chị cũng chăm học hơn, tối nào chị cũng hỏi chuyện học của nó. Không ép nó những vẫn rất sát sao, nhờ ở nhà chị, tự dưng nó cũng thân với “cô” Quỳnh hơn.

- Thân với cô Quỳnh của em quá ha, quên luôn bà chị này rồi. Tối ngày toàn chị Quỳnh chị Quỳnh thôi.

- Em có đâu, tối nào cũng ôm chị ngủ còn gì. Yêu thế còn gì nữa? *chụt*

- Đâu ra mà nhào vô hôn? Tính phí đấy nhá, mai lên trả bài trước nha.

- Thôi mà, ngủ ngủ, em buồn ngủ quá.

Đúng là con nhỏ chỉ được cái giả nai là giỏi.

- -------------------

Chị dẫn nó đi chơi, có hẹn cả Quỳnh. Cả ba chơi quá đà, lấn qua cả nhậu nhẹt. Chị Vy của ẻm yếu mà uống nhiều nhất, sỉn ra làm hai người kia phải bế về tới nhà. Nhà tối đó không có ai nữa chứ, chị Quỳnh phải ở lại lo cho chị Vy phụ nó. Mệt bở hơi tai, đợi chị nó ngủ rồi, cả hai mới dám xuống dưới sofa ngồi nghỉ mệt.

- Nè, coi em vậy mà khoẻ ghê đó, cõng Vy từ dưới đây lên tới trên lầu, kinh thật á nhóc con à. Vậy mà bữa đánh có mấy roi đã khóc ầm lên rồi.

- Chị đánh đau thật chứ bộ. Chứ hong phải em ăn vạ đâu à nha. - nó còn làm mặt dỗi nữa chứ.

- Xí...- Quỳnh đưa tay nhéo mặt nó, chưng hửng luôn.

- Sao đỏ mặt vậy hả? Làm như được người yêu nựng không bằng? - miệng chị nói ra câu đó cũng có gì đó trong lòng nhưng cũng lắp lửng không nói rõ.

- Emmm, chị... - nhưng mà chị đâu ngờ, nó cũng có cảm xúc gì đó lạ lắm với chị.

- Em sao? Nói mau, chị ghét nhất ai giấu diếm chị nha, cho em 3s.

- Hongg, em nói ra, chị sẽ ghét em đó. Thôi.

- Em chưa nói sao em biết chị ghét em hả? Có quy chụp cho người ta quá không hả? - chị xoa xoa đầu nó.

- Em... Em cũng không biết nữa mà mỗi lần... ừm... mỗi lần gần chị, em có cảm giác lạ lắm. Em không biết nữa. Mà hong phải là ghét chị đâu nhen.

- Em mà dám ghét chị, chị cho em một cú ra đường ngồi. Thật ra chị cũng thấy chị có tình cảm với em khác với mấy đứa sinh viên khác. Không lẽ đó là yêu à hahaa.

Cái lắc đầu trong câu nói đầy hơi men rồi nở một nụ cười khó hiểu, hai con người bâng quơ nhìn nhau, trầm lắng, yên tĩnh.

- Em cũng nghĩ, là em yêu chị rồi. Em ngốc quá, làm sao chị yêu con gái được chứ.

- Ừ em ngốc thật đó. - một cái cười nhếch mép, thanh âm này cứ trầm trầm trong đêm.

- Hicc...

- Mít ướt vừa thôi, em ngốc là vì không nhìn ra là chị thích con gái đấy. Nếu chị nói chị cũng yêu em thì sao? - chị đưa tay lau nước mắt cho con bé ngốc. Ánh mắt đó, chính xác là đang hy vọng.

- Uhm... em cũng yêu chị.

Nó nức nở khóc trong lòng chị. Lần đầu, cô bé thấy được sự ấm áp từ người chị nghiêm túc ấy. Cũng là lần đầu, nó yêu một người, người ấy là CON GÁI!

Chị bế nó lên phòng, ánh đèn ngủ ấm ấm chiếu vào gương mặt sáng lán của nó, từng đường nét rất đáng yêu. Khánh Quỳnh hôn rồi kéo mền đắp cho nó.

Trong giấc mơ, cả hai đã rất hạnh phúc.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.