Nhã Khanh bắt đầu không nghe lời, cơn đau làm em không suy nghĩ được gì ngoài cầu xin chị và tìm cách che chắn cho cái mông. Mẫn Vy đành phải dùng biện pháp mạnh: chị kéo tay nó giữ đằng sau lưng, thế là hết xoa cũng khỏi bấu vào đâu cho bớt đau. Em khóc ròng ròng, ai nghĩ một đứa con gái 26, 27 tuổi lại sợ ăn đòn thậm chí là phải nằm ra để bị chị phạt đòn thế này đâu.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Oaaa... chị ơi... chị Vy đau.. em đau... đừng đánh nữa. Chị Quỳnh... em đau... - do khi nãy em không nghe lời, Mẫn Vy lại tăng lực đánh để em hết lỳ.
10 roi nữa lại giáng xuống, 30 roi nhẹ nhàng trôi qua nhưng Nhã Khanh đang chịu một cơn nóng rát khó tả. Mông em co lại, thả lỏng liên hồi, từ bên trong cũng có thể cảm nhận được hơi nóng. Độ rát ngày càng tăng, em vừa rát vừa đau không chịu thấu. Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Em gục đầu, co chân cho đỡ đau nhưng không khá hơn là bao. Khánh Quỳnh lúc này nghe em ho đến thở loạn xạ nên cuối cùng cũng không đành lòng mà quay lại nhìn.
- Thôi Vy, thôi Vy...
Chị giằng tay Mẫn Vy lại, lấy cây thước cất vào tủ. Mẫn Vy từ đầu đến giờ vẫn đánh với tần suất rất đều đặn, từ tốn nhưng thước nào ra thước đó. Mẫn Vy biết em đau cỡ nào chứ nhưng em lớn cỡ này rồi còn hành động như thế làm chị càng thấy có lỗi vì hơn 20 mấy năm qua đã không dạy dỗ em cho chu đáo.
Khánh Quỳnh bế sốc con bé vẫn đang nằm bất động trên giường ấy lên. Mẫn Vy cũng chẳng phản ứng gì ngoài phụ đỡ em cho Quỳnh. Mẫn Vy dõi theo người bạn ấy, đứa em chị thương đang được ai kia bế trên tay sang phòng khác.
Con bé nằm xụi lơ trên tay Khánh Quỳnh, nước mắt em giàn giụa, cơn nấc có dấu hiệu không dừng lại lúc này khiến trái tim Khánh Quỳnh như vỡ vụn ra. Chị đặt em nằm sấp xuống giường rồi đi chuẩn bị thuốc thoa cho em.
Khánh Quỳnh bước ra ngoài, thấy mắt Mẫn Vy đỏ hoe thì ôm đứa bạn vào lòng. Chị biết tại sao Mẫn Vy phạt em đau như thế nhưng thật tâm chị rất xót cho bảo bối của mình. Chị biết Vy cũng đang đau khổ lắm. Cả hai đem khăn lau cùng thuốc bôi quay lại phòng em. Khánh Quỳnh nâng mặt con bé dậy, khi em thấy Mẫn Vy, dường như trong ánh mắt em lộ ra vẻ sợ sệt đó giờ cả hai chị chưa từng thấy. Mẫn Vy cũng cảm nhận được em đang sợ mình nhưng cũng nhẹ nhàng lau mặt cho em. Mắt em đỏ hoe do khóc quá nhiều, mồ hôi đổ đầy, bết cả tóc rồi đổ xuống cả cổ. Lau xong, Khánh Quỳnh ngồi lên, đặt đầu em lên đùi, chị xoa xoa đầu và chủ yếu là ôm em vào lòng vì Mẫn Vy chuẩn bị lau mông cho em. Chị không muốn em nhìn thấy và chị biết chạm vào mông lúc này sẽ khiến em đau nên ôm em dỗ dành.
Y như rằng, Mẫn Vy vừa chạm vào, Nhã Khanh đã giật thót người, mém tí nữa Khánh Quỳnh tuột tay rồi. Em nấc lên trong vòng tay chị. Khánh Quỳnh vỗ vỗ lưng trấn an em trong khi Mẫn Vy vẫn đang hành xự. Chị lau hết mông rồi lấy chai đá lạnh chườm lên lăn qua lăn lại cái chai hai bên mông. Được một lát, Mẫn Vy lấy thuốc thoa cho con bé, em lại nảy người lên né sang một bên lần nữa. Con bé đau cứ hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia làm Khánh Quỳnh nương theo cũng mệt bở hơi tai.
- Nằm im, một xíu sắp xong rồi. Khanh! Nghe chị nói không, một xíu thôi. - Mẫn Vy đè chân Nhã Khanh lại, em bật khóc nức nở nữa rồi.
Khánh Quỳnh thấy em khóc, chị xoa lưng, ôm em chặt hơn. Mẫn Vy cũng nhanh tay xoa cho em đỡ đau. Cái mông bầm tím thế kia bảo sao em không giẫy giụa. Chạm vào một tí thôi đã đủ làm em đau thấu trời rồi. Kì này chắc Nhã Khanh cạch mặt Mẫn Vy luôn quá. Chị cũng tự biết thân biết phận nên bôi thuốc xong liền bỏ ra ngoài để Quỳnh dỗ em. Khánh Quỳnh nằm bên cạnh xoa mông cho em, con bé thoải mái cộng với khóc nhiều nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con bé ngủ rồi, chị còn nấn ná chưa muốn ra ngoài sợ em thức giấc không thấy ai. Đợi em ngủ say thêm một tí, chị sang phòng bên kia quát con chị họ đánh em mình ra nông nỗi nằm sải lai kia.
- Đánh cho cố rồi bây giờ xót. Thôi đi cô làm như nhìn mắt m, t ko biết nãy m khóc vậy.
Mẫn Vy vô thức dụi dụi mắt, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng.
- Con bé ngủ rồi hả? T biết nó đau nhưng t hối hận vì ngày nó còn nhỏ, lúc nào t cũng chiều chuộng nó hết.
- Nó đang ngủ say lắm rồi, đừng tự trách mình nữa. Em nó đang còn sợ lắm, nhiều khi mấy ngày nữa, nó vẫn chưa tiếp xúc với m lại như bình thường được đâu. Hay không ấy, m sang nằm ngủ với nó đi, vuốt giận tí là nó nguôi à.
Nói chuyện một lát, Mẫn Vy đi sang bên kia nằm với em. Con bé mơ mơ màng màng nhìn sang thấy chị nhưng cũng chẳng phản ứng gì cho đến lúc tỉnh hẳn em lại đòi Khánh Quỳnh. Mẫn Vy chạm vào đâu trên người Nhã Khanh, em cũng nhìn theo chị với ánh mắt vẫn còn sợ sệt. Thấy em vậy, chị gọi Khánh Quỳnh sang, đúng như lời nhỏ bạn mình nói: ăn đòn xong là con bé sợ nên ít nhiều cũng vài ba ngày em mới bình tâm lại.
- Sao khóc nữa rồi, chị đây, nín không có khóc hoài đau mắt. - Khánh Quỳnh xoa đầu, xoa lưng dỗ con bé như con mình vậy.
Khánh Quỳnh đẩy Vy ra, dỗ dành em đi ngủ tiếp. Nét mặt Nhã Khanh vẫn là chưa hoàn hồn lại, chính điều đó cũng làm cho Mẫn Vy đau đầu và cả đau lòng. Hai ba ngày sau, con bé vẫn nhốt mình trong phòng, ít tiếp xúc với Mẫn Vy lại, thậm chí cả ngày cũng không nhắc đến chị ấy. Chỉ có mình Khánh Quỳnh lo lắng cho em, Mẫn Vy cứ hễ không có ai thấy lại ngồi khóc một mình vì tình cảnh lúc này. Điều mà chính chị cũng không ngờ đến lại đẩy mọi thứ đi xa như bây giờ, chị cũng muốn lại gần ôm nó một chút thôi, cho dù bây giờ đang ở chung nhà nhưng điều đó lại trở nên khó khăn vô cùng với Mẫn Vy.
Tối ấy, Mẫn Vy có việc, chị ngần ngại một lát rồi gõ cửa phòng Khánh Quỳnh. Con bé nghe tiếng gõ cửa liền phản xạ chui thẳng vào chăn mà không nghĩ ngợi điều gì. Khánh Quỳnh thấy vậy cũng buồn cho cả hai người. Chị ra mở cửa cho Mẫn Vy vào:
- Có gì không Vy? - chị kéo ghế cho Mẫn Vy ngồi, ánh mắt Mẫn Vy chỉ quan tâm đứa nhỏ kia trong khi chị cũng chẳng hề biết rằng Khánh Quỳnh cũng đang nhìn theo hai người.
- Uhm t hỏi m cái này chút thôi.
- M muốn hỏi đứa nhỏ kia thì nói đại đi.
- Khanh, ngồi dậy chị coi coi. - Khánh Quỳnh tiến đến kéo cái chăn ra, con bé nằm cuộn tròn trong đấy, sụt sùi khóc.
- Ai làm gì mà khóc? Mẫn Vy chọc em hả? Để chị phạt nó cho em nha. - nay mông con bé bớt đau nên ngồi được rồi, chị đứng cạnh giường còn nó ngồi đấy, chị ôm lấy nó nựng nịu.
Mẫn Vy ngồi kế bên nhưng chị lại không thể chạm vào em, trái tim này của chị còn hơn bị ai đó đấm vào.
- Mẫn Vy, lại đây. Nằm xuống đây. - Khánh Quỳnh chợt nghĩ ra gì đó trong khi Mẫn Vy vẫn còn đang ngẩn người ra.
- Nhã Khanh không khóc nữa, Mẫn Vy đánh em đau, giờ chị phạt nó lại được không? - chị nâng mặt con thỏ con của chị lên, hai mắt chạm nhau. Em chẳng có ý kiến gì, con bé lại chui đầu vào người Khánh Quỳnh.
- Mẫn Vy đi qua kia xách cây thước qua đây.
Mẫn Vy cũng nghe theo, giờ làm sao cho em hết giận thì chị cũng làm. Lấy cây thước xong, chị tự giác nằm sấp lên giường kế bên Nhã Khanh. Khánh Quỳnh buông em ra, chị đi sang bên Mẫn Vy, đặt cây thước lên mông nhỏ bạn này rồi nhịp nhịp như cách chị hay phạt nó. Cả 3 hơi sượng lại, Khánh Quỳnh thì định hù nên nghĩ Nhã Khanh sẽ cản lại, Mẫn Vy thì tưởng thật nhưng trong tâm không muốn bị con bạn này đánh tí nào đâu, quê lắm. Nhã Khanh cứ đơ mặt ra. Hai bà chị nhìn nhau, ánh mắt Khánh Quỳnh kiểu: “nằm im t đánh 1 roi thôi”, còn Mẫn Vy: “m định đánh t thật á, làm ơn đi“.
- Tội đầu tiên, phạt em mà không biết kiềm chế để con bé bị thương.
CHÁT... Aaa... đau... - Khánh Quỳnh đánh gì mà mới có roi đầu, định đánh hù thôi mà sao mạnh tay vậy không biết. Nghe Mẫn Vy thét lên, đưa tay ra sau xoa, Nhã Khanh cũng thấy đau giùm. Tuy không nghe tiếng chị khóc nhưng thực chất là nước mắt Mẫn Vy đã tuôn hai hàng, mắt đỏ hoe cả rồi.
- Bỏ tay ra. - thấy Nhã Khanh vẫn còn ngồi rút một góc đó, Khánh Quỳnh lại tính cho con người kia thêm một roi. Diễn thôi mà đánh thấu trời vậy đó.
Trong đầu Mẫn Vy lúc này: “quê lắm rồi, làm ơn“. Đang lúc suy nghĩ, Khánh Quỳnh lại đánh xuống bất ngờ...
CHÁT... chát... aaa... chát... chát...
Nhã Khanh thấy Mẫn Vy đau đến hét lên, em biết chị đau thật nhưng em bất lực chẳng biết làm gì, em khóc:
- Chị Quỳnh đừng đánh nữa mà. - em ngước mặt lên, ánh mắt cầu xin này lại làm cả hai bà chị thở phào.
- Tại sao đừng đánh, nó đánh người yêu chị 30 roi, chị đánh lại 30 roi để nó biết nó đánh em đau ra sao.
- Hong mà, tại em gây chuyện...
Em vô thức vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mông cho chị họ đã cùng em lớn lên từ mới chào đời này. Mẫn Vy cũng có chút bất ngờ, chị biết nó là đứa tình cảm, hành xử hôm đó của chị đúng thật là thiếu suy nghĩ.
- Vậy chị tha cho nó với điều kiện em không khóc nữa, em tha lỗi cho Mẫn Vy thì chị mới tha cho nó, chịu không? Không thì chị vẫn đánh nó tiếp, đau ráng chịu.
- Em tha, em tha mà...
- Mẫn Vy, ngồi dậy. Em nó tha rồi, giờ làm sao? - Khánh Quỳnh lúc này cứ như người mẹ của hai đứa con vậy.
Mẫn Vy lồm cồm bò dậy, Khánh Quỳnh đánh diễn thôi nhưng cũng có chút trả đũa hay sao ấy, đau dã man.
- Chị xin lỗi, em còn đau lắm không? Chị biết em chị sống tình cảm, hôm đó chị không kiềm chế được mình. Vết thương của em sao rồi?
Lúc này, Nhã Khanh cũng đã mở lòng cho Mẫn Vy ôm. Khánh Quỳnh cất cây thước sẵn tiện ra ngoài đóng cửa cho họ tình tứ. Trong này, Mẫn Vy đỡ em nằm lại, chị kéo quần nó xuống, thấy mông em đỡ bầm nên chị cũng bớt lo lắng lại. Chị xoa thuốc nhẹ nhẹ cho em, còn bé bất chợt quay lại nắm tay chị:
- Em bớt đau rồi, chị nằm xuống em thoa thuốc cho.
- Thôi, ngại lắm, để chị tự bôi cho. - Mẫn Vy trông vậy mà lúc ngại đỏ cả mặt lên.
- Em mà chị còn ngại...
- Thôi nè, xoa nhẹ nhẹ đó nha.
Mẫn Vy cũng chịu nằm xuống cho em thoa. Bàn tay em nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên đôi mông ấy. Vết đỏ của thước cũng đang tan dần nhưng cảm giác lúc đó của Mẫn Vy là rát và đau vô cùng. Sau trận này chắc chị phải đi xử con bạn kia quá... Hên sao cũng nhờ đó mà hai chị em lại gắn kết, hoà thuận trở lại. Mẫn Vy còn nghĩ chịu đau tí mà em nguôi giận thì chị cũng cam tâm.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123